Chương 13: Đôi dép đầu thỏ

“Mấy thứ này mà cũng mua nhầm được… Đồ ngốc nhà cậu.”

Khi Lương Duệ Hi tỉnh dậy thì nhận ra Chu Diễm đã không còn ở nhà, nhưng có để lại tin nhắn Wechat cho hắn.

“Tôi đến công ty luật, cậu dậy thì nhắn một câu, có cháo ấm ở trong nồi cơm điện, nhớ ăn đó.” Thời gian gửi là tám giờ sáng.

Tại sao lại đến công ty luật? Hôm nay không phải Chủ nhật sao?

Lương Duệ Hi gửi một sticker “mèo con duỗi người” trả lời đối phương, hắn xuống giường đi rửa mặt, bới bới tóc trong gương, theo thói quen tìm gel vuốt tóc để xử lý hai túm tóc lỉa chỉa trên đỉnh đầu, lúc này mới nhớ ra Chu Diễm không cần mấy thứ rườm rà này, thế là chỉ có thể dùng nước xoa nhẹ.

Rửa mặt xong thì vào bếp, mở nồi cơm điện ra, quả nhiên thấy cả nồi cháo thơm ngào ngạt, hình như được nấu với chút củ cải thái sợi, Lương Duệ Hi múc ra nếm thử một miếng, hai mắt lập tức sáng lên.

… Sợi củ cải này, cay!

Hắn đứng ngay phòng bếp húp sùm sụp nửa chén, tối hôm qua ăn không hết miến canh vịt, sáng dậy đi vệ sinh xong thì bụng rỗng, lúc này húp cháo ấm nóng vào bụng, vị giác tức thì nở rộ, Lương Duệ Hi cảm thấy khoan khoái đến độ cảm thán một câu “ngon xỉu”…

Hắn đã có vài người bạn gái, nhưng chưa từng trải qua một buổi sáng húp cháo nóng thân mật như vậy.

Haiz, lại không nhịn được cảm khái một phen con nhỏ Tiêu Chỉ kia không biết trân quý.

Ăn sáng xong, Lương Duệ Hi tiện tay cầm tập tài liệu “Tham khảo xét xử hình sự” Chu Diễm đặt trên bàn trà lên, là tập mới nhất. Những dòng chữ quen thuộc trong sách đập vào mắt, khiến tim hắn rung động, nhưng tất thảy dâng trào đều bị chặn lại trước cửa trái tim, như thể có một rào cản vô hình giữa hệ thống tiếp nhận thông tin của não bộ và trung khu xử lý, thứ kia nói với hắn, đừng suy nghĩ, đừng nhìn.

Lương Duệ Hi nhanh chóng khép sách lại thả xuống, đoạn quét mắt nhìn sang phòng khách không người.

Buổi tối quán bar mới mở cửa, bình thường vào buổi sáng cuối tuần, Lương Duệ Hi chủ yếu làm trạch nam cày rank Vương giả ở nhà, hoặc đi xem phim cùng bạn gái. Công ty của hắn làm việc từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, nhân viên bộ phận pháp chế rất ít tăng ca, trong nửa năm đầu vẫn còn định thi thì thỉnh thoảng còn lật sách đọc, nhưng từ sau khi bỏ hẳn thì hắn chưa từng đọc lại.

Trước đây hắn không cảm thấy cuộc sống trống rỗng, bây giờ chia tay bạn gái, mới nhận ra dường như mình chẳng có việc gì để làm cả.

Có điều, Lương Duệ Hi cũng chưa quên mục đích mình tới đây.

Hắn mở điện thoại, mấy phút trước Chu Diễm đã seen icon hắn gửi, hỏi hắn đã ăn chưa, Lương Duệ Hi nói ăn rồi, lại hỏi Chu Diễm: “Công ty luật của cậu ở đâu vậy, tôi có thể qua tìm cậu không?”

Dù Chu Diễm tăng ca thì sao chứ? Hắn muốn đi sưởi ấm cho anh em mình.

Chu Diễm không trả lời, Lương Duệ Hi tự lên mạng tìm kiếm “Công ty luật Nhã Ngôn”, vậy mà thật sự tìm được, nằm ngay cạnh Thời Dương Plaza.

Trở về giao diện chat, thấy Chu Diễm cũng gửi địa chỉ chi tiết tới, xác nhận với hắn: “Cậu muốn tới bây giờ sao?”

Lương Duệ Hi: [Shiba Inu cười ngây ngô.jpg]

Chu Diễm: “Cuối tuần dưới lầu muốn vào rà soát giấy phép kinh doanh, cậu đến thì gọi điện rồi tôi xuống đón cậu.”

Lương Duệ Hi nói: “Đừng cố ý chờ, tôi muốn đi xem một vòng trước đã.”



Lương Duệ Hi sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài, lúc mang giày không cẩn thận làm rớt miếng xỏ giày, hắn cầm treo lên đàng hoàng. Biết Chu Diễm thích sạch sẽ, lại thuận tay cầm dép lê định bỏ vào trong tủ giày, không ngờ mới kéo cửa tủ ra đã thấy một đôi dép lê đầu thỏ đặt bên trong.

Lương Duệ Hi thoáng sửng sốt, lôi ra coi thử….

Đây không phải đôi dép lê hắn đưa cho Chu Diễm hồi năm nhất đây sao?

Chuyện là khi hắn ngày nào cũng chen chúc ngủ trên một cái giường với Chu Diễm, ban đầu mỗi ngày mặt mũi Chu Diễm đều u ám. Nghĩ cũng phải, đều là thanh niên trai tráng mười bảy mười tám tuổi, vốn đã ngại giường ký túc xá không đủ lớn rồi, Lương Duệ Hi còn nhất định phải chen chúc ngủ cùng, hai người đều phải nằm nghiêng cả đêm, không phải cậu ôm tôi thì là tôi đè cậu, Lương Duệ Hi thấy thoải mái, ấm áp nhưng chất lượng giấc ngủ của Chu Diễm chắc chắn không bằng trước.

Tuy Lương Duệ Hi là người vô lo vô nghĩ nhưng cũng biết Chu Diễm đang chiều theo mình, thế là sau vài đêm nằm không bên “lò sưởi hình người”, Lương Duệ Hi liền la hét nói muốn tặng quà cho Chu Diễm.

Sau khi đám bạn cùng phòng phát hiện thì nhốn nha nhốn nháo hỏi hắn muốn tặng gì, Lương Duệ Hi không tiết lộ, úp úp mở mở nói muốn tạo bất ngờ cho Chu Diễm.

Hắn bỏ ra hơn ba mươi tệ để mua một đôi dép lê nhung trên mạng, đợi sáu ngày mới ship tới, cũng khiến một đám bạn cùng phòng tò mò nhao nhao cả lên.

Đêm đó ăn cơm ở phòng ăn xong, Chu Diễm nói mình phải đến Hội sinh viên để giao kế hoạch tổ chức sự kiện, Lương Duệ Hi bèn đi đến trạm chuyển phát nhanh ngoài trường để nhận gói hàng một mình. Quay lại ký túc xá, đám bạn cùng phòng xúm lại muốn xem rốt cuộc là gì.

Hắn xé gói bao bên ngoài dép lê, không khí trong phòng thoáng chốc đông lại, ngay sau đó tất cả mọi người đều cười ha hả ầm lên.

Hắn ở phòng 325 đối diện với 326, bọn Ngụy Nhiên nghe tiếng cười của họ thì cũng chạy sang xem náo nhiệt, thấy đôi dép lê kia thì cũng cười toáng lên: “Trâu bò nha Lương Duệ Hi, đôi này mà mày cũng dám mua cho Chu Diễm mang hả?”

“Dép lê con thỏ? Cho con gái mang nè hahahahaha…”

“Hot boy xấu xa quá nha, mày không sợ bị Chu Diễm đánh chết phải không!”

Lương Duệ Hi cũng ngơ ngác: “Rõ ràng tao chọn hổ mà, sao lại gửi hai con thỏ vậy?”

Nhưng đôi dép này rõ ràng là kiểu dành cho nam mà, màu xám khói, tai thỏ trên mũi dép còn vô cùng mềm dẻo, trông như hai con thỏ xám lớn được phủ phấn vậy.

Lương Duệ Hi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra đơn hàng, kết quả phát hiện không phải chủ shop gửi sai mà là hắn mua sai, lúc đặt đơn không nhìn kĩ, thế là người ta cứ vậy gửi tới.

Đang muốn gói đôi dép lê lại thì Chu Diễm trở về, các nam sinh lập tức ồn ào lên: “Chu Diễm! Lương Duệ Hi mua cho cậu một đôi dép lê con thỏ cute nè!”

“Super đáng yêu, mau tới xỏ thử chút haha….”

Chu Diễm bị đẩy vào giữa đám người, anh nhìn chằm chằm đôi dép lê hình thỏ màu xám trên mặt đất, mặt mày khó hiểu hỏi Lương Duệ Hi: “Đây là quà cậu nhịn cả tuần nay để mua cho tôi à?”

Lương Duệ Hi vội vàng ôm đôi dép thỏ vào lòng: “Không phải không phải, tôi mua nhầm, để tôi gửi trả rồi mua lại.”

“Khỏi đi, dép này tốt mà!” Mọi người cười nói.

“Phải đó, đâm lao thì phải theo lao chứ!”

“Lớp trưởng đừng uổng phí tấm lòng thành của bạn học hotboy nhé!” Có người lại chọc ghẹo Chu Diễm.

Giữa những tiếng ồn ào nhí nhố, Chu Diễm dường như bất đắc dĩ không thể không cởi giày, xỏ chân vào hai con thỏ lông xám ngay trước mặt mọi người.

Cả đám lại cười nắc nẻ, còn có bạn học lôi điện thoại ra chụp ảnh chân Chu Diễm.

Cũng phải nói là ngày thường Chu Diễm quá nghiêm túc, vừa khai giảng đã nhờ số điểm cao nhất khoa mà đại diện cho toàn thể tân sinh viên phát biểu, kỳ huấn luyện quân sự thì được khen ngợi công khai và khi cố vấn học tập đề cử anh làm giám sát viên thì cả lớp đều nhất trí tán thành, chưa được nửa năm đã trở thành bí thư hội sinh viên, đồng thời cũng có mối quan hệ mật thiết với những thành viên lãnh đạo sinh viên các lớp.

Sống chung nửa năm, mặc dù mọi người đều đã quen biết nhưng cũng ít ai dám nói đùa riêng tư với Chu Diễm, bây giờ có cơ hội như vậy, bọn họ nhất định phải nắm lấy, nhân dịp này đến gần với Chu Diễm hơn.

Lương Duệ Hi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lỗ tai thỏ trên chân Chu Diễm ở khoảng cách gần, cũng nhịn không được “phụt” cười một tiếng.

Đôi dép này thực sự không phù hợp với khí chất của Chu Diễm, mắc cười quá.

“Cậu còn cười nữa!” Chu Diễm đè giọng răn đe hắn.

Lương Duệ Hi vội đanh mặt lại, không dám nhìn biểu cảm của Chu Diễm nữa.

Mọi người cười nháo đủ rồi thì tản đi, Lương Duệ Hi mới giải thích với Chu Diễm: “Tôi mua nhầm thiệt đó, vốn muốn mua dép con hổ cho cậu. Có thể là hôm đặt hàng bị trượt tay, không nhìn kĩ, mở gói chuyển phát nhanh rồi mới biết. Cậu không muốn mang thì trả lại cho tôi đi, tôi gửi trả hàng rồi đặt mua đôi khác cho cậu.”

“Mấy thứ này mà cũng mua nhầm được...” Chu Diễm nhìn hắn, có vẻ vẫn hơi bực bội, “Đồ ngốc nhà cậu.” Mắng xong thì bất đắc dĩ nói một câu, “Thôi bỏ đi, cứ vầy cũng được.”

Lương Duệ Hi vốn tưởng Chu Diễm sẽ chẳng mấy khi mang đôi dép này, nhưng không ngờ sau đó ngày nào về kí túc xá Chu Diễm cũng mang, còn vô cùng bình tĩnh đi qua đi lại, thoạt đầu mọi người thấy thì còn đùa cợt đôi câu, nhưng nhìn hoài rồi cũng quen.

Đến mùa xuân năm sau, Chu Diễm giặt, phơi đôi dép dưới nắng rồi cất đi, mùa đông năm hai đến thì lại lấy ra.

Anh đã là phó chủ tịch Hội sinh viên vào năm hai, có vài lần phải tổ chức các hoạt động dành cho sinh viên, buổi tối anh mang đôi dép lê đầu thỏ kia xuống lầu dưới tìm tân sinh viên giao nhiệm vụ, khiến bọn đàn em ngạc nhiên không thôi nhưng cũng chẳng dám nói gì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Diễm được đặt biệt danh là “Chủ tịch đầu thỏ” trong Hội sinh viên, sau này khi tân sinh viên nhập học, thấy Chu Diễm xong đều rất khó hiểu: Tóc của đàn anh dày lắm mà, sao lại gọi là “Chủ tịch đầu hói”[3] được…

[3] 秃头 (tūtóu): đầu trọc/hói đầu và 兔头 (tùtóu): đầu thỏ, đọc gần giống nhau nên mấy ẻm bị nhầm…

Sau này Lương Duệ Hi cũng mới biết, hôm hắn tặng đôi dép lê kia lại trùng với sinh nhật của Chu Diễm, vậy nên thứ này tự nhiên được Chu Diễm xem như quà sinh nhật hắn tặng, anh mang hẳn bốn năm liền.

Đầu xuân năm ba, Chu Diễm thậm chí còn lấy ra đem đi giặt một lần, khiến Lương Duệ Hi cảm động đến độ giàn giụa nước mắt, ba mươi tệ này thực sự quá đáng giá.

Song, đã bảy năm trôi qua mà vẫn còn nhìn thấy đôi dép này ở trong tủ giày của Chu Diễm, Lương Duệ Hi thực sự shocked luôn.

Sau nhiều năm hết chà rửa rồi lại phơi nắng, hai con thỏ đã mất đi lớp da nhung từ lâu, màu cũng đã chuyển thành xám đen, làm sao Chu Diễm còn giữ vậy? Mẹ nó cậu ta còn mang được đôi dép này sao?

Hắn đánh giá vài lần, yết hầu giật giật, khi đặt lại đôi dép thì hơi cảm khái trong lòng.



Thời Dương Plaza là công trình phức hợp gồm các trung tâm thương mại và khu dân cư, dưới lòng đất và tầng trệt là khu mua sắm, có hệ thống siêu thị và chuỗi các nhà hàng nổi tiếng. Tòa tháp đôi cao tầng lần lượt là khu dân cư – thương mại và văn phòng, công ty luật Nhã Ngôn tọa lạc trên tầng mười hai ở block A khu văn phòng.

Sau khi đi dạo một vòng, Lương Duệ Hi mua hai ly trà sữa ở lầu một, xách trong tay vung văng đi đến đại sảnh của khu văn phòng, đang tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Diễm thì thấy một thanh niên mặc sơ mi xanh bước nhanh về phía mình.

“Xin hỏi anh là anh Lương phải không ạ?” Người kia hỏi.

“Ừm, cậu là…”

“Em tên là Chương Hàn Lâm, trợ lý của văn phòng luật Nhã Ngôn, anh gọi em Tiểu Chương là được rồi.”

Lương Duệ Hi tự nhủ “wow” trong lòng, đã có trợ lý luôn rồi, Chu Diễm cũng kiểu cách phết.

“Chu Diễm đang bận?” Hắn hỏi.

“Vâng, luật sư Chu vốn muốn đích thân xuống đón, nhưng khách hàng lại đến trước giờ hẹn, nên đang phải tiếp, hai mươi phút trước đã dặn em xuống đây chờ anh.”

“Tôi đã nói với cậu ấy là đừng có đặc biệt chờ rồi mà,” Lương Duệ Hi không ngờ đã cuối tuần nhưng Chu Diễm còn phải gặp khách hàng, đột nhiên có hơi ngượng ngùng, hắn chủ động nói đùa để giảm bớt gượng gạo, “Cuối tuần rồi mà hai người còn tăng ca, Chu Diễm có trả lương cho cậu không?”

Chương Hàn Lâm cười nói: “Hôm nay đúng thật là không có ai ngoài em với anh ấy, tháng bảy năm nay em mới tốt nghiệp, thực ra cũng chưa tính là nhân viên chính thức, nên cuối tuần tự nguyện tới học hỏi đàn anh một chút.”

“Đàn anh?” Lương Duệ Hi sững sờ đáp, “Cậu là sinh viên Đại học F sao?”

“Không ạ, em học Đại học Chính pháp Hoa Đông, nhưng em học cùng trường cấp ba với luật sư Chu, hồi ở trung học Kim Ngoại em từng tham gia câu lạc bộ biện luận luật pháp do anh ấy và đàn anh Nguyễn thành lập, vì ngưỡng mộ nên em đến đây.”

“… À.”

Trong thang máy, Lương Duệ Hi phát hiện Chương Hàn Lâm đang lén dò xét mình, hắn không khỏi hắng giọng, đoạn tự giới thiệu bản thân: “Tôi là bạn cùng lớp đại học với luật sư Chu của các cậu, hai chúng tôi vô cùng thân thiết.”

“Vâng, vừa nãy anh ấy có nói với em,” Chương Hàn Lâm cúi đầu, dường như có hơi xấu hổ, “Hai người đều là đàn anh của em, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn ạ.”

Lương Duệ Hi lập tức thú nhận: “Chỉ bảo cái gì, khà khà, chắc tôi quên sạch sẽ năm đó học gì rồi.”

Chương Hàn Lâm: “…”

Tầng mười hai có tổng cộng ba công ty, văn phòng của Nhã Ngôn ở trong góc xa nhất, sau khi Chương Hàn Lâm đưa Lương Duệ Hi vào, cậu chỉ về hướng phòng tiếp khách, Lương Duệ Hi lờ mờ có thể nghe thấy tiếng Chu Diễm và một người phụ nữ trung niên nói chuyện bên trong.

Có thể là team mới thành lập, quy mô chưa lớn, bên trong có khoảng bảy tám chỗ ngồi, hai phòng làm việc riêng, cả phòng khách và phòng họp đều được ngăn cách bởi kính mờ bán trong suốt.

Tiếp đó, Chương Hàn Lâm lại dẫn hắn đến phòng làm việc của Chu Diễm, nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói anh ở đây chờ ảnh.”

Lương Duệ Hi “ừ” một tiếng, nhớ tới gì đó, bèn lấy một ly trà sữa ra hỏi Chương Hàn Lâm: “Cậu uống không? Tôi có mua hai ly, dù sao thì cậu ấy cũng đang bận, cho cậu một ly uống đó.”

Mặt Chương Hàn Lâm biến sắc, liên tục khoát tay: “Không không không, lát nữa hai anh uống là được rồi mà!”

Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Tôi mua nhầm thiệt đó, vốn muốn mua con hổ cho cậu…

Chu Diễm: Cậu cho rằng tôi nhận được dép lê đầu hổ thì sẽ vui lắm sao?

————

Chương Hàn Lâm: Đàn anh, người vừa đi qua là ai vậy cà?

Chu Diễm: Bạn trai tương lai của tôi, bà chủ tương lai của cậu.

Chương Hàn Lâm: … Đệt mợ!