Lâm Tây Ngu là một Beta và cậu đang phát tình.
Cấu tạo của Omega và Beta khác nhau, về mặt lý thuyết sẽ không có kỳ phát tình, nhưng rất lạ, Lâm Tây Ngu không những không có mà còn có đến lần thứ hai luôn rồi.
Nửa năm trước, kỳ phát tình đầu tiên bất ngờ rơi xuống đầu cậu. Hôm đó là thứ sáu, ban đầu cậu chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh, phát sốt bình thường thôi, nào ngờ trên đường về nhà nhiệt độ mỗi lúc một tăng, cửa nhà vừa đóng lại cũng là lúc cậu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đến tận khi Chu Đồng – một người bạn tốt của cậu – có việc tìm đến, gọi điện thoại không ai bắt máy, hắn không yên lòng tìm tới nhà mới phát hiện ra. Khi đó đã là hai ngày trôi qua, đồng thời cũng là lúc cậu nhận thức được bản thân phát tình.
Chu Đồng là Beta giống cậu, nhưng hắn không có kỳ phát tình nên hắn không biết phải giúp Lâm Tây Ngu thế nào. Khoảnh khắc biết được cậu phát tình, hắn đã rất ngạc nhiên, bởi lẽ một Beta bình thường hiếm có kỳ phát tình, nếu có thì cuộc đời cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi, càng đừng nói đến có cơ hội được nhìn thấy đồng loại của mình rơi vào trường hợp đó. Vậy nên, hắn thật sự không biết nên khen Lâm Tây Ngu vận khí tốt hay nên an ủi cậu xui xẻo, cái tỷ lệ hiếm có khó tìm một trên mười triệu này lại được cậu bóc trúng.
Đối với kỳ phát tình của Lâm Tây Ngu, Chu Đồng chỉ có thể bó tay chịu chết, hắn rất muốn giúp cậu song hắn chỉ là một Beta, không có tin tức tố để ổn định du͙© vọиɠ của cậu, cũng không thể đánh dấu cậu. Hơn nữa, từ trước đến nay, hai người chưa bao giờ tiếp xúc với người hoặc việc trong trường hợp này, không tìm ra nơi nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Beta.
Lời đề nghị đi bệnh viện bị từ chối, hắn đành chạy vội đi mua ít thức ăn, nấu cơm để khi cậu đói chỉ cần hâm lại là dùng được ngay. Trừ chuyện này ra, hắn không giúp được gì khác.
Lâm Tây Ngu không muốn đến bệnh viện, trực giác nói cho cậu biết người ở đó không thể giải quyết vấn đề cậu đang vướng phải, thậm chí còn có nguy cơ bị bắt nhốt lại tiến hành kiểm tra thí nghiệm, cậu không muốn làm chuột bạch, càng không thích ánh mắt săm soi, tò mò, nghiên cứu của người khác. Nếu đã quyết định không đi, vậy cậu chỉ còn cách chịu đựng, tự lực cánh sinh vượt qua kỳ phát tình, bởi từ trước đến nay gần như chưa từng có Beta nào phát tình, dĩ nhiên sẽ không có thuốc ức chế chuyên dụng hoặc những thứ thuốc khác kiềm hãm quá trình này.
Cậu biết rõ sẽ không có ai chủ động giúp mình. Beta không có tin tức tố dễ ngửi để hấp dẫn Alpha cường tráng hoặc Omega mảnh mai, khi phát tình còn không có mùi hương đặc trưng, người ngoài sẽ không bao giờ biết được Beta đó đang bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn. Hơn nữa, Lâm Tây Ngu tự nhận bản thân không có vẻ ngoài bắt mắt, khuôn mặt đại trà, vì vậy sẽ không có người nào tình nguyện giúp cậu.
Sau khi Chu Đồng rời đi thì Lâm Tây Ngu nằm một mình giữa cái giường lớn, ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần nhịn một chút là có thể vượt qua kỳ phát tình thống khổ này. Đáng thương làm sao, khi đứng trước bản năng tìиɧ ɖu͙©, chút phản kháng ít ỏi đó cực kỳ vô nghĩa, không lâu sau cậu đã bị du͙© vọиɠ tra tấn đến buông vũ khí đầu hàng.
Lâm Tây Ngu càng nằm càng khó chịu, mơ mơ màng màng cọ ga giường, phía trước muốn tìm thứ gì đó cọ lên, phía sau lại muốn thứ nào đó nhét vào, nhồi đầy nó. Cậu như một sợi dây thừng, hai đầu dây buộc chặt hai “trái” du͙© vọиɠ khác nhau, một trái thúc ép cậu đánh dấu người khác, trái còn lại kí©h thí©ɧ cậu tìm người đến đánh dấu và cᏂị©Ꮒ mình. Hai nguồn sức mạnh ấy ngang tài ngang sức, không phân cao thấp, nhưng vài giây sau cán cân ấy đã đổ vỡ, bấp bênh nghiêng về một phía, chính vì thế mà cơ thể cậu càng thêm bức bối.
Thân thể như bị đυ.c ra một lỗ nhỏ, chất lỏng bên trong liên tục trào ra ngoài, nửa là dịch tuyến tiền liệt trong suốt, nửa là dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp, ngăn không được, dừng không xong.
Lâm Tây Ngu rất khó chịu, cơ thể có cảm giác trống rỗng như thiếu thứ gì đó, cần gấp một món đồ tới lấp đầy. Cậu gập hai chân, vươn tay tự vuốt ve dương v*t, tay còn lại duỗi ra sau, xấu hổ chơi đùa hậu huyệt. Điểm mẫn cảm của Beta rất nông, chiều dài ngón tay dư sức chạm tới, nên khi cậu đút tay vào tiểu huyệt khuấy đảo đã vô tình đυ.ng đến nó, làm bản thân cao trào mấy lần liền.
Kɧoáı ©ảʍ đánh úp khiến cơ thể run rẩy, Lâm Tây Ngu bị kí©h thí©ɧ đến vô lực, toàn thân mềm nhũn như bông, cái loại an ủi không đâu ra đâu này chỉ làm cậu khó chịu hơn, dục cầu bất mãn.
Lâm Tây Ngu không muốn bộ dạng nhếch nhác, người không ra người, quỷ không ra quỷ này bị bạn tốt nhìn thấy, vào ngày phát tình thứ ba đã từ chối ý tốt đến thăm của hắn.
Song, đến ngày thứ năm cậu đã không chịu được, lên mạng tìm chỗ mua đồ chơi chuyên dụng. Một tiếng sau, anh trai giao hàng đến nhà, cậu không ra được nên đã nói người đó để đồ trước cửa, đợi hơn mười phút sau, chắc chắn người đó đã đi rồi mới mở cửa ra lấy gói đồ được bọc kín mít.
Lâm Tây Ngu mua hai dương v*t giả thiết kế riêng cho Omega, không còn cách nào, cậu tìm mấy trang bán hàng cả nửa ngày trời cũng không tìm ra nơi nào bán đồ chơi tình thú dành cho Beta. Dựa trên lời giới thiệu của trang đó thì hai món đồ chơi này có cùng kích thước và công dụng thích hợp với tất cả Omega, vậy nên cậu đã mua nó. Có điều, những thứ này được thiết kế để đi vào hậu huyệt mềm mại của Omega, dù là kích thước nhỏ nhất vẫn quá lớn so với Beta.
Cậu thử vài lần vẫn không nhét vào được, chiều dài lẫn chiều rộng của nó đều không phù hợp với độ cọ dãn của tiểu huyệt, nhưng tình triều đang gặm nhắm cơ thể từng chút một, du͙© vọиɠ như dòng nước xiết cuốn trôi cậu, mặc cho cậu có giãy dụa, kêu la cũng không có ai vươn tay ra cứu giúp.
Nếu không tìm thứ gì đó giảm bớt du͙© vọиɠ mãnh liệt này, chắc chắn cậu sẽ chết chìm trong đó.
Nếu đã không có người đến cứu vậy cậu chỉ có thể tự cứu chính mình.
Lâm Tây Ngu quỳ trên đất, hai chân tách rộng, cắn răng gắng sức đẩy dương v*t giả vào lỗ nhỏ, phần đầu khó khăn lắm mới đẩy vào được vừa tiến vào đã làm cậu run rẩy. dương v*t giả quá lớn, từng nếp nhăn nơi hậu huyệt đều bị nó kéo căng, gần như sắp rách. Thẳm sâu trong lòng, cậu thật sự không muốn thứ này đi vào cơ thể, vậy mà mỗi một tế bào trên người lại kêu gào cậu nhanh chóng đút nó vào, cứu chúng nó thoát khỏi cơn khát du͙© vọиɠ, để chúng nó không cần chịu sự tra tấn của kỳ phát tình nữa.
Đầu óc cậu mơ màng, động tác tay dựa hoàn toàn vào bản năng, dương v*t giả chậm rãi đi vào, cậu thở hổn hển, chịu đựng nỗi đau khi thân thể bị xé rách. Món đồ chơi này được giới thiệu là kích thước nhỏ nhất, nào ngờ lại to đến vậy, lỗ nhỏ bị kéo căng, chật kín, muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, không thể nhúc nhích.
Cảm giác nửa vời ấy càng làm Lâm Tây Ngu khó chịu, cậu duỗi tay ra sau ấn mở công tắc, dương v*t giả được kích hoạt khiến cơ thể cậu run rẩy mấy cái, trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống đất.
Gậy mát xa phát ra tiếng “ong ong”, điểm mẫn cảm bị kí©h thí©ɧ, trực tràng chưa bao giờ tiếp xúc với vật lạ không nhịn được co giật, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như một mũi khoan đâm vào người cậu, xuyên thấu cơ thể.
Đến khi cậu lấy lại ý thức thì sàn nhà đã lênh láng nước da^ʍ, chất lỏng từ hậu huyệt trào ra không ngừng, nước mắt sinh lý rơi lã chã, thấm ướt khuôn mặt. Cậu nằm trên sàn, im lặng lắng nghe tiếng dương v*t giả hoạt động, cả người đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ.
Lâm Tây Ngu chưa từng trải qua cảm giác này, đầu choáng mắt hoa, ý thức bên bờ tan rã, trước mắt là khoảng không trắng xóa. Loại cảm giác này như khi ta không cẩn thận chạm trúng nguồn điện, dòng điện đó như con rắn bò khắp cơ thể, từ chân lên đến đầu gối, từ eo tới đỉnh đầu, làm cho da gà nổi khắp người, đầu óc tê dại.
“A…”
Kỳ phát tình là tra tấn, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu cũng là tra tấn. Gậy mát xa chuyển động mạnh mẽ, vừa vuốt ve an ủi, vừa nghiền nát từng điểm mẫn cảm trong hậu huyệt. Lâm Tây Ngu bị thứ kɧoáı ©ảʍ này ép muốn điên rồi, bản thân như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vì sống mà liều chết nắm lấy.
Cậu đã vượt qua kỳ phát tình đầu tiên vừa thống khổ vừa sung sướиɠ như thế.
Gần đây, công ty của Lâm Tây Ngu có đợt thay mới nhân sự, trưởng phòng vì bộ phận của mình đã ra sức làm việc để lưu lại ấn tượng tốt cho tân tổng giám đốc, đám người Tây Ngu cũng vì thế mà phải thức đêm thức hôm. Đêm trước, hạng mục cuối cùng cũng hoàn thành, trưởng phòng mới thương tình cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày.
Lâm Tây Ngu tăng ca suốt mấy ngày liền, lúc bấy giờ, thể xác và tinh thần đều cạn kiệt, trong đầu chỉ mong được về nhà ngủ một giấc để bổ sung thể lực. Nào ngờ, nửa đêm, cậu đang ngủ giữa chừng thì bị một cảm giác quen thuộc đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng, cho rằng bản thân quá mệt nên xuất hiện ảo giác, đến khi nhiệt độ tăng cao, từ ngọn lửa nhỏ biến thành lò lửa lớn đủ sức thiêu rụi cả đồng cỏ mênh mông, cậu mới nhận ra mình lại phát tình.
Cậu nằm thẳng, tay chân mềm yếu không có sức. Dòng nhiệt đó chạy tán loạn trong cơ thể, đốt lửa khắp nơi, cậu đuổi theo không kịp, cũng không có nước để dập tắt nó.
Lần thứ hai phát tình còn mạnh hơn lần đầu tiên, chỉ có một điều không đổi là không có ai đến cứu rỗi cậu.
Lâm Tây Ngu vô lực nằm trên giường, dương v*t bán cương, lỗ nhỏ chảy nước, ban đầu số lượng không nhiều lắm nhưng càng về sau càng tăng, qυầи ɭóŧ ướt sũng, ga giường cũng vì thế mà ướt nước. Cậu run rẩy đổi qυầи ɭóŧ, mở tủ đầu giường lấy một miếng băng vệ sinh ra dán vào đáy quần. Băng vệ sinh là quà tặng kèm khi mua gậy mát xa nửa năm trước, cậu không rõ thứ này có hạn sử dụng hay không, cậu gắng sức nghĩ, chắc là không nhỉ…
Cuối cùng, dương v*t giả cô đơn suốt nửa năm cũng có tác dụng, kɧoáı ©ảʍ mà nó mang đến dồn dập như thủy triều, một lần nữa xé rách cơ thể.
Cậu nằm trên giường cả một ngày. Bảy giờ tối ngày hôm đó, trưởng phòng gọi điện yêu cầu cậu tăng ca vào ngày mai, nói rằng đột nhiên phát hiện có một số tài liệu vẫn chưa được sửa lại, những tài liệu đó sẽ được tân tổng giám đốc trực tiếp kiểm tra vào thứ hai tuần sau. Vì lẽ đó, tài liệu phải được chỉnh sửa gấp, không thể để cả nhóm bị kéo chân vì vấn đề nhỏ này. Cậu biết trưởng phòng sốt ruột, cũng rõ ông muốn giúp bộ phận lưu lại ấn tượng đầu tốt cho giám đốc nên đã yếu ớt nhận lời.
Dù sao cậu cũng không có tin tức tố, sẽ không có ai biết cậu đang phát tình.
Sáng hôm sau, báo thức liên tục reo, tận khi hồi chuông của cái chuông báo thức cuối cùng sắp dừng thì cậu mới tỉnh lại. Cậu say sẩm chạy vào phòng tắm, vóc nước ấm rửa mặt và tắm rửa, để nước cuốn trôi cơn mệt mỏi, kháo khát thèm được đánh dấu và cả những dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp xuống cống. Cậu chải gọn tóc tai, mặc quần áo gọn gàng rồi cầm cặp ra khỏi nhà.
Nhà Lâm Tây Ngu cách trạm xe buýt tầm hai nghìn bước, cậu dự định chạy xe máy điện đến đó bắt xe như mọi ngày.
Song, cậu đã quên mất một điều, trong tiểu huyệt có một phích cắm hậu môn.
– Còn tiếp –