Chương 13
Ở một nơi khác, tại nhà họ Giang.
Cố An An dịu dàng ngồi ở phòng khách, nhận lấy hoa quả Kiều Hoàn đưa cho, ra vẻ là một cô gái nhỏ thẹn thùng.
Kiều Hoàn đoan trang thân thiết kéo tay cô ta, nói: "An An à, dì thật cám ơn cháu vì đã nói cho dìbiết chuyện của Bắc Thần, bằng không, dì làm mẹ mà ngay cả con trai mình làm gì bên ngoài cũng không biết."
Cố An An cúi đầu mỉm cười: "Dì đừng khách sáo như vậy ạ, bởi vì cháu cảm thấy chuyện của anh Bắc Thần lớn như vậy nên nói với dì mới phải. Dẫu sao cả cháu và dì đều không muốn anh ấy bị tổn thương."
Kiều Hoàn vỗ vỗ mu bàn tay Cố An An, nói một cách sâu xa: "An An, nếu sau này cháu có thể quản được nó giúp dì thì tốt quá, , đây chính là đã giúp dì một đại ân đấy. Tối nay cháu phải biểu hiện cho tốt đấy nhé."
Cố An An lặng lẽ nắm chặt bàn tay dưới gấu váy, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này bằng được. Nếu đã vứt bỏ quân cờ nhà họ Trần, thì bằng mọi giá không thể buông tha cho nhà họ Giang được.
Lúc tin tức Giang Bắc Thần đánh Trịnh Khải bị thương trong đêm khuya, sau đó Giang thiếu lại ôm một cô gái bí ẩn tới bệnh viện được truyền ra, đám người trong cái vòng luẩn quẩn này đều có thể đoán ra cô gái kia là ai. Cố An An cũng không ngoại lệ. Cho nên cô ta đã bày mưu tính kế suốt một đêm rồi mới quyết định tới thăm hỏi nhà họ Giang.
Không ngoài dự đoán của cô ta, sau khi Kiều Hoàn biết chuyện đã an bài một buổi xem mắt cho cô ta. Xem ra, đi nước cờ hiểm, luôn không sai.
Chiếc xe thể thao màu bạc lượn một đường cong xinh đẹp rồi dừng lại, Giang Bắc Thần tiêu sái bước vào trong đại sảnh của khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố An An mặc bộ váy ngắn màu hồng nhạt đang ngồi đó.
Cố An An cũng đã nhìn thấy anh. Chiếc áo sơ mi mỏng màu khói làm tôn lên vóc dáng cao lớn của anh.
Cô ta chạy mấy bước tới, kéo lấy cánh tay anh, tươi cười nói: "Anh Bắc Thần, anh đã tới rồi sao?"
Giang Bắc Thần nhìn cô ta ăn mặc như vậy, lại còn dán bộ ngực sữa vào cánh tay anh, khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng.
Anh bực mình hất cánh tay ra, lườm Cố An An đang cười duyên, không kiên nhẫn mở miệng: "Cô cũng thật có bản lĩnh đấy, dám tới chỗ mẹ tôi mách lẻo chuyện của tôi. Sao trước kia, lúc cô còn ở bên Trần thiếu tôi không thấy cô có năng lực gây chuyện như vậy nhỉ?"
"Em là sợ anh bị tổn thương thôi... Năm đó nhà họ Sở đối địch với nhà anh như vậy, ai biết được Sở Hàm có định hãm hại anh hay không?"
Giang Bắc Thần cười nhạo, trong đôi mắt sáng của anh tràn đầy sự mỉa mai: "Hại tôi? Cô thật khéo tưởng tượng. Mà tôi ở chung với ai thì có liên quan gì đến cô? Tôi nói cho cô biết, Cố An An, nếu cô định dùng thủ đoạn này để thực hiện mục đích của mình, thì đừng nói là mẹ tôi che chở cho cô, cho dù ông nội tôi cũng không có tác dụng đâu."
Nói xong, Giang thiếu xoay người rời khỏi khách sạn mà không thèm quay đầu lại, mặc kệ rượu ngon trong phòng và Cố An An đang xấu hổ đứng đó.
Điện thoại di động liên tục reo. . Giang Bắc Thần vừa mở cửa xe vừa tiếp điện thoại, giọng nói vẫn còn mang theo sự tàn ác chưa tiêu tán hết: "Cái gì vậy?"
Ở đầu dây bên kia, Chử Duy Nguyện nhỏ giọng vui mừng thông báo: "Tam ca, Tam ca! Chị Sở Hàm tỉnh lại rồi!"
______________________________________________
Lúc Sở Hàm tỉnh lại thì Chử Duy Nguyện đang ghé vào giường bệnh xoa bóp tay cho cô. Bởi vì liên tục phải truyền dịch nên mấy ngón tay để bên ngoài chăn của cô bị lạnh cóng.
Mới đầu Chử Duy Nguyện còn tưởng do mình mạnh tay quá. Nhưng khi nhìn lại, cô ấy thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình khẽ giật giật. Tiếp theo lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói yếu ớt khàn khàn.
"Nguyện Nguyện à?"
Lúc này cô ấy mới phát hiện, người hôn mê suốt hai ngày qua đã tỉnh.
Chử Duy Nguyện nhất thời kích động, cuống quýt chạy đi tìm bác sĩ. Trần Nho Tụng dẫn theo vài học trò xuất sắc của mình tới xem.
"Thuốc gây mê đã dần hết tác dụng. Bệnh nhân sau khi tỉnh lại cũng không có dấu hiệu của biến chứng. Bây giờ vấn đề quan trọng là phải đề phòng miệng vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Nếu bệnh nhân cảm thấy khó chịu hãy lập tức tới tìm tôi."
Trần Nho Tụng cúi đầu, vừa viết vào bệnh án vừa dặn dò Chử Duy Nguyện, muốn cô phải ghi nhớ cẩn thận từng điều mà ông nói.
Sau khi tiễn các bác sĩ, người trên giường bệnh mới tỉnh táo lại hoàn toàn, cũng đã nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện và người vừa mới khám cho cô chính là bác sĩ Trần đã nhiều năm không gặp.
Cô há miệng muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại vô cùng đau đớn khó chịu. Bởi vì đêm đó cô đã ra sức kêu cứu, lại thêm miệng vết thương bị nhiễm trùng khiến cho cổ họng bị khô rát nóng bỏng.
Chử Duy Nguyện cầm một cốc nước ấm, lại lấy một miếng bông nhúng vào nước, chậm rãi thấm ướt đôi môi nứt nẻ của Sở Hàm.
"Trước hết chị đừng nói gì cả, miệng vết thương của chị sâu như vậy nên cổ họng bị viêm là chuyện bình thường. Bác sĩ nói chị không thể uống nhiều nước được, gan bị thương tổn khá nặng nên phải sau một thời gian nữa mới có thể bình phục được."
Sở Hàm chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Sau đó, cô lại hơi nhăn mày, trong ánh mắt nhìn Chử Duy Nguyện mang theo sự nghi hoặc.
"Chị muốn hỏi vì sao mình lại ở chỗ này đúng không? Là do Trịnh Khải đã cứu chị nhưng sau đó Tam ca lại đưa chị vào đây."
Chử Duy Nguyện ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định nói thật cho cô biết tình hình thực tế.
Sở Hàm hoảng hốt mở to hai mắt, Chử Duy Nguyện biết cô lo lắng điều gì, vội vàng ngồi xuống an ủi cô.
"Em đã nói chị phải nhẹ nhàng bình tĩnh một chút rồi! Sao chị không chú ý vậy? Hình như Tam ca nhận được điện thoại của chị nên mới đến, về phần Trịnh Khải... Em cũng không rõ nữa, lúc đó khi Tam ca nhìn thấy hắn đã phẫn nộ vô cùng, còn đánh hắn nữa... Chị yên tâm đi, mấy tên lưu manh đó... Bọn chúng chưa làm gì được chị đâu..."
Nghe xong lời này, nước mắt Sở Hàm thi nhau chảy xuống. Thì ra ngay tại khoảnh khắc cô cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng bản thân mình sẽ bị hủy hoại, đã có ý muốn chết đi thì cô lại được cứu. Cũng may, mặc dù thân thể cô bị nhiều thương tổn nhưng từ đầu đến cuối, di3n∞d411∞l3∞qu11∞d00n, linh hồn cô vẫn chưa bị vấy bẩn. Quan trọng là, người mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa, thì vào cái đêm hoảng loạn sợ hãi đó, cô lại được gặp anh. Cô thực may mắn biết bao.
Giang Bắc Thần dừng xe trong bãi đỗ xe của bệnh viện, dọc đường đi từ đó tới cửa phòng bệnh anh không hề do dự, vậy mà khi chạm vào tay cầm bằng kim loại lạnh lẽo trên cánh cửa thì bỗng dưng anh lại muốn lùi bước.
Anh vốn đang đứng ở cửa để suy nghĩ xem có nên vào hay không thì ai dè Chử Duy Nguyện đã đẩy cửa đi ra ngoài.
"Tam ca à? Sao anh không vào?"
Giang Bắc Thần hơi xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Anh đang định vào... Sao em lại ra ngoài này."
"À..." Chử Duy Nguyện gãi gãi đầu: "Em... muốn đi toilet..."
"Đúng rồi, chị Sở Hàm đang bị viêm họng nên không thể nói chuyện được đâu, anh nhớ dùng bông thấm nước trong chiếc cốc em để trên bàn rồi chấm lên môi cho chị Sở Hàm nhé."
Cứ như thế, Chử Duy Nguyện vừa kéo vừa đẩy người vẫn còn đang phân vân vào thẳng phòng bệnh.
Bởi vì vết thương nằm ở ổ bụng nên Sở Hàm chỉ có thể nằm thẳng trên giường, tầm mắt cũng chỉ giới hạn ở mấy ngọn đèn trên đỉnh đầu và dụng cụ quanh người. Cho nên, khi Giang Bắc Thần bước vào, cô còn tưởng rằng Chử Duy Nguyện quay về.
Giang Bắc Thần nhìn người nằm trên giường cũng không có tỏ vẻ gì, ngược lại trong lòng vốn cảm thấy bất an thoáng chốc được buông lỏng rất nhiều. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh, duỗi chân ra rồi nói: "Tỉnh rồi?"
Sở Hàm nghe tiếng quay đầu lại, một đôi mắt nhìn nghiêng, một đôi mắt lại nhìn xuống. Ánh mắt hai người cứ như vậy chạm nhau. Trong lúc nhất thời, dường như ánh nhìn ấy còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh âm thầm phủ lên một bóng râm trên đầu cô. Cô không biết phải nói gì, cùng không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn mà sâu lắng, môi mấp máy. Mà rõ ràng hai chữ đó là "Cảm ơn".
Giag Bắc Thần nhìn đôi môi khô đến nứt nẻ của cô, đi tới cầm lấy nước ấm và bông thấm trên bàn rồi ngồi xuống gần cô hơn một chút, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cảm ơn cái gì chứ? Cũng đâu phải là anh cứu em?"
Sở Hàm bị tiêm một liều thuốc gây mê cực nặng nên đầu óc cô vẫn hơi quay cuồng, lúc này cũng không có sức để đi giải thích với anh, chỉ nỗ lực vươn ngón tay chạm vào cổ tay áo của Giang Bắc Thần. Cô dùng sức khiến thân thể có chút đau đớn nên mặt mày nhíu chặt lại.
Giang Bắc Thần vô cùng quen thuộc động tác này của cô. Trước kia, mỗi khi cô chịu ấm ức hoặc là lúc hai người cãi nhau mà cô chủ động đi làm lành, thì đều khẽ khàng mà dè dặt kéo ống tay áo của anh như vậy.
Giang Bắc Thần nhìn chằm chằm ngón tay thon dài gầy guộc của Sở Hàm, hầu kết hơi giật giật. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, giờ khắc này, trong đôi con ngươi đen nhánh của anh tràn đầy sự dịu dàng. dii1ễn~đa2àn~le1ê~qu1yý~đo2ôn. Anh thở dài một tiếng không dễ gì nghe thấy rồi cam chịu cầm lấy miếng bông thấm ướt môi cô.
Nhìn cô trong khoảng cách gần như vậy, Giang Bắc Thần mới phát hiện ra trên gương mặt Sở Hàm phủ một màu hồng rất không bình thường, hô hấp giữa hai người dường như cũng trở nên nóng bỏng.
"Em bị sốt à?" Bàn tay mang theo hơi lạnh của anh phủ lên cái trán trơn bóng của cô, quả nhiên là nóng rực.
Nhưng mà dường như người đang nằm trên giường lại bắt đầu bị ngấm thuốc mê, cứ vô thức gật đầu, hai hàng mi chớp chớp một lát rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.
Giang Bắc Thần đang sờ trán cô bỗng cảm thấy sững sờ, có chút dở khóc dở cười. Không ngờ, những phản ứng vừa rồi của người con gái này là tạo thành trong lúc không tỉnh táo. Khóe môi quyến rũ của anh thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy, thì thào tự nói: "Anh nên làm gì với em bây giờ..."
Thân thể dưới tấm chăn của Sở Hàm đã gầy yếu đến mức không còn nhìn rõ vóc dáng, trên cánh tay còn bị quấn băng vải chi chít. Giang Bắc Thần bỗng nhiên rất hoài niệm cảm giác được ôm cô vào lòng, giống như rất nhiều đêm của ba năm trước đây. Sau khi cẩn thận ôm cô vào l*иg ngực, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, anh cũng cảm thấy an tâm đi vào giấc ngủ.