Chương 4: Tỏ Tình

Đã nửa năm trôi qua, Hoàng Quân luôn bên cạnh cô những lúc cô cần và những khi cô gặp khó khăn. Ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương. Chính cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng giữa họ - một người thì không dám bước đến, còn một người lại chẳng dám mở lòng.

Ngày ngày, tháng tháng cứ đi qua, thấm thoát lại thêm một năm nữa. Người ngoài nhìn vào cứ cho rằng họ là một cặp tình nhân, vậy mà cả hai người họ chỉ có thể lặng im trước tình cảm của mình.

Sinh nhật lần thứ hai mươi của cô đã đến. Anh cùng Hiểu Lam đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cô một bữa tiệc bất ngờ. Căn phòng phủ đầy bong bóng như cô thích, có bánh, có hoa và một món quà bí mật anh dành riêng cho cô.

Chuẩn bị xong thì trời cũng đã chập tối, những vì sao càng lúc càng tỏa sáng, ngắm nhìn chúng mà lòng anh cứ ngỡ như cô đang mỉm cười với anh. Anh mân mê, ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay, mặt dây chuyền có hình hoa hướng dương mà cô thích, phía sau còn khắc chữ cái đầu tiên của tên hai người. Anh nở một nụ cười đầy háo hức và quyết tâm phải bày tỏ hết với cô những tình cảm mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay.

Tiếng chuông điện thoại của Ân Nhiên vang lên.

- Em nghe đây Hoàng Quân.

- Khi nào thì em về nhà?

- Em vẫn còn đang diễn tập, ít nhất cũng nửa tiếng nữa mới xong. Anh có việc gì à?

- À, không. Anh vừa soạn một vở nhạc kịch muốn mang qua cho em góp ý nhưng Hiểu Lam nói em đi tập kịch ở trường chưa về.

- Vậy anh cứ gửi kịch bản cho Hiểu Lam đi, khi nào về em sẽ xem rồi gọi cho anh sau.

- Được rồi, bye em.

- Bye anh.

Hiểu Lam mang cho Hoàng Quân một tách trà nóng.



- Anh gọi cho cậu ấy đấy à?

- Ừ em, cô ấy nói phải hơn nửa tiếng nữa mới về được.

Hiểu Lam nhìn đồng hồ lúc này điểm 19 giờ kém 5 phút.

- Hây da, vậy là phải đợi đến tối rồi.

- Không sao, đợi cô ấy bao lâu anh cũng đợi được.

- Mặt anh đỏ lên rồi kìa. Đúng là người đang yêu có khác.

- Thôi em đừng cười anh mà.

- Được rồi, được rồi. Vậy anh ở đây học kịch bản tỏ tình của mình đi nha. Em ra ngoài mua thêm ít bánh ngọt.

Đã hai tiếng trôi qua, Hoàng Quân vẫn ngồi trên chiếc sô pha để chờ cô về. Anh không còn cảm giác hồi hộp nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng phập phồng.

- Hiểu Lam, em gọi cho Ân Nhiên hỏi xem cô ấy về chưa.

- Em gọi rồi nhưng điện thoại cậu ấy không liên lạc được, để em gọi cho mấy người bạn cùng đi diễn tập hỏi thử xem.

- …

- Sao rồi?



- Mọi người nói bọn họ đã tập xong hơn một tiếng trước và đã về hết rồi.

- Không được. Anh phải đi tìm cô ấy.

- Em đi tìm với anh.

- Được.

Lòng Hoàng Quân nóng như lửa đốt. Anh đến những nơi Ân Nhiên thường ghé nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Bây giờ đã hơn 23 giờ, đường phố dần thưa thớt, nỗi sợ hãi lo lắng của Hoàng Quân mỗi lúc một dâng cao, anh cứ điên cuồng chạy đi tìm cô. Chợt anh nhận được điện thoại của Hiểu Lam.

- Hiểu Lam, em tìm được cô ấy chưa?

- Em tìm được cậu ấy rồi.

- Mau cho anh nói chuyện với cô ấy.

- Ân Nhiên ngủ rồi, có gì ngày mai nói. Anh yên tâm về nhà đi.

Anh òa khóc như một đứa trẻ, có lẽ vì quá mừng rỡ, cô gái của anh không sao, cô gái của anh vẫn an toàn. Nhưng… lời tỏ tình của anh hôm nay lại không thể nói ra rồi.

***

19 giờ 30 phút, Ân Nhiên kết thúc buổi diễn tập và trở về nhà. Trên đường về cô luôn có cảm giác ai đó đang theo sau mình. Cô sợ hãi, bước đi nhanh hơn, rồi đâm đầu chạy. Một chiếc xe hơi từ sau chạy vụt qua rồi bẻ lái quay đầu lại nhanh như chớp chỉa thẳng đèn vào trước mắt cô khiến cô đứng hình. Cánh cửa xe mở ra, một thanh niên cao ráo bước xuống đi về phía cô, trên tay anh ta là bó hoa hồng phấn – loài hoa mà cô đã từng rất yêu thích.

- Anh hy vọng sẽ không phải tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đón sinh nhật cùng em thêm lần này nữa. Ân Nhiên, sinh nhật vui vẻ!