Mùi Charme Good Girl ngọt ngào khẽ lướt qua, chàng trai quay đầu lại chỉ thấy dáng hình mảnh mai của một cô gái với mái tóc dài xõa ngang eo, bước đi uyển chuyển mềm mại như một tiểu thư đài các, nhưng cô lại ăn vận rất đơn giản chỉ là một chiếc áo phông trắng và chiếc váy jean suông dài qua gối, đôi giày trắng cô mang cũng chẳng phải thuộc một thương hiệu cao cấp nào. Không biết gương mặt cô gái ấy ra sao thế mà anh cứ ngẩn ngơ đứng ngay người, đến khi bừng tỉnh thì cô gái đã mất dạng.
Anh vào Hội trường tìm cho mình một chỗ ngồi khá khuất nhưng vẫn dễ dàng quan sát được sân khấu. Trên sân khấu lúc này đang diễn vở kịch do anh soạn giúp đàn em mới vào trường để biểu diễn nên ánh mắt anh vô cùng chăm chú. Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện, anh tức khắc nhận ra cô, từng lời thoại với giọng nói ngọt ngào càng làm anh say đắm.
Sân khấu vừa diễn, vừa múa hát phụ họa lên đến gần hai mươi người nhưng kể từ khi cô xuất hiện, ánh mắt anh chỉ hướng về mỗi riêng cô. Diễn cảnh khóc mà anh trông cô cũng đẹp ngất ngây lòng, đôi mắt tròn long lanh rưng rưng như mặt hồ gợn sóng, bừng sáng như được ánh trăng chiếu rọi. Đây có phải là tiếng sét ái tình chăng?
Không thể đợi thêm nữa, ngay lúc tiết mục vừa kết thúc anh vội đến bên cánh gà, viện cớ chúc mừng đàn em hoàn thành buổi diễn để làm quen cô. Nhưng khi đến nơi, cô đã đi mất.
Giữa dòng người đông đúc anh chạy đi tìm cô. Mùi Charme Good Girl thấp thoáng đâu đó xung quanh nhưng xoay đi ngoảnh lại vẫn không thấy cô gái anh cần tìm. Anh đành trở lại hàng ghế của mình với đôi mắt dò tìm, anh lướt qua từng dãy ghế từ hàng gần sân khấu nhất đến hàng ghế cuối cùng, rồi lại đưa mắt dò tìm ngược lại thêm lần nữa. Anh ngó nghiêng qua cánh cửa sổ, quan sát ngoài hành lang, sinh viên đang chen chút chỉ thấy mỗi chóp đầu. Anh thoáng nghe hương thơm ấy, có phải của cô gái anh tìm chăng? Mùi Charme Good Girl càng lúc càng rõ ràng hơn, tim anh đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Anh hồi hộp đến mức nhắm nghiền hai mắt lại như thể đang ước nguyện với trời cao “làm ơn, hãy là cô ấy”. Hai cô gái đến ngồi vào hàng ghế bên cạnh. Anh chầm chậm mở mắt, chỉ dám nhìn thẳng lên sân khấu. Mùi Charme Good Girl như quấn lấy anh, anh từ từ… khe khẽ… len lén… đưa mắt về phía cô gái ngồi bên cạnh. Phập phồng như một tên trộm sợ người khác bắt gặp, anh đẩy mắt về phía sân khấu thật nhanh. Yeah!!! Cô gái của anh đây rồi!
Anh thấp thỏm cứ muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Năm lần bảy lượt ấp úng anh mới dốc hết bình tĩnh mở lời chào cô.
- Chào em, anh là Hoàng Quân, em diễn hay lắm!
- Hoàng Quân? Anh là tác giả của vở kịch này phải không? - Hiểu Lam vội hỏi.
- Đúng thế.
- Em là Hiểu Lam, còn đây là Ân Nhiên.
- Ân Nhiên, tên em đẹp quá!
- Anh đã khen em hai lần rồi đấy.
Hoàng Quân đỏ mặt cười ngại ngùng, Ân Nhiên liền tiếp lời.
- Mong đàn anh chỉ bảo nhiều hơn.
Cô mỉm cười với anh, nụ cười cô trong sáng như sương mai, anh càng lúc càng đắm chìm trước cô gái ấy. Cô thì vô tư lự, không hề biết có một chàng trai đang thầm thương trộm nhớ đến mình. Cứ như vậy họ đã dần dần trở thành những người bạn thân thiết.
Ân Nhiên là một cô gái rất chăm chỉ. Mỗi ngày, cô đều học bài đến khuya, cô cũng rất xông xáo tham gia các hoạt động ngoài giờ. Cô rất được bạn bè yêu mến vì tính cách hòa đồng, vui vẻ nhưng không ai biết trong lòng cô cũng có những vết xước khó phai.
- Cậu còn học bài đấy à?
- Còn cậu ngủ được một giấc rồi phải không Hiểu Lam?
Cả hai cùng cười phá lên, ánh đèn mờ ảo cùng cơn ngáy ngủ khiến Hiểu Lam không nhận ra cô bạn cùng phòng của mình đang lấm lem nước mắt.