- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Chạm Vào Anh
- Chương 6: Tôi Sẽ Thay Cô Giải Quyết.
Tình Chạm Vào Anh
Chương 6: Tôi Sẽ Thay Cô Giải Quyết.
Duật Diệc thấy sự cấp bách trong lòng Bối Doanh làm nhếch miệng nở nụ cười. Anh theo đuổi kí©h thí©ɧ, trước nay chỉ vừa lòng phụ nữ đẹp và trẻ trung, đặc biệt là xử nữ.
Trên người cô mang hương vị tươi mát, khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người hoàn hảo.
"Diệc gia, tôi đã đồng ý với anh. Anh sẽ giúp tôi?"
Bối Doanh mờ mịt nhìn người đàn ông, yêu cầu bồi thường, giải quyết kiện tụng, hơn nữa cô muốn sự nghiệp diễn viên của mình thuận lợi hơn.
"Cô nên biết phụ nữ ở bên tôi đều không bị bạc đãi. Những việc đó đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vấn đề kiện cáo, tôi sẽ thay cô giải quyết, bồi thường tiền bạc chỉ là con số nhỏ."
Duật Diệc nhìn thấu lo lắng của cô, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi nhếch lên, lộ vẻ tao nhã. Anh hơi rướn người, áp sát vào cô, hơi thở mạnh mẽ.
"Phim mà cô muốn đóng tất cả dâng ở trước mặt. Ngoan ngoãn ở bên tôi, trong nửa năm tôi sẽ đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất điện ảnh và truyền hình, cô muốn làm ca sĩ, người mẫu đều dễ dàng. Cô không vừa mắt Ngưu Nhĩ Viên, tôi mang vị trí ảnh hậu đến cho cô."
Nói xong nhàn nhã đốt một điếu xì gà thượng hạng, nhả một vòng khói tròn.
Những lời người đàn ông nói ra nhẹ như nước, Trong giới giải trí vốn hỗn loạn, cô muốn đi trên con đường mưa thuận gió hoà, chỉ cần có một chút thuận lợi để cô có thể diễn xuất, kiếm tiền nuôi sống bản thân là đủ.
Anh đứng dậy bước về phía cầu thang hình xoắn ốc cầu kì, ra hiệu cho Bối Doanh đi theo.
Căn phòng ngủ trên tầng hai được trang trí tối giản, hiện đại với gam màu trắng. Ở giữa là chiếc giường lớn, drap giường trắng tinh sạch sẽ.
"Tắm cho sạch sẽ rồi ra đây."
Bối Doanh ngoan ngoãn bước vào nhà tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng, mờ mịt hơi nước nóng. Bên ngoài Duật Diệc cũng không hối thúc hay có hành động nào khác, cô nghĩ liệu Diệc gia có bỏ qua cho mình hay không?
Cô mặc chiếc áo choàng tắm thùng thình, mang đôi dép bông đi trong nhà. Duật Diệc đã thay một bộ đồ ở nhà màu đen thoải mái, chất liệu bằng lụa cao cấp.
Duật Diệc đứng ở ban công, tầm mắt nhìn về phía khuôn viên xa xa. Nghe tiếng bước chân mới quay đầu lại.
Bối Doanh tóc đen còn đang ướt, chảy vài giọt xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo tắm, cơ thể cô mảnh mai, hai bả vai nhỏ bé. Anh nhíu mày, tiến lại gần, mặt cô kề sát sườn mặt Duật Diệc, cặp mắt hiện rõ ngạo mạn và phóng túng.
Hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve qua lớp áo trắng, thật mềm mại.
Một tay mò thẳng lên ngực Bối Doanh, cả người cô run rẩy, cảm giác sợ hãi tột cùng vây lấy cô.
Duật Diệc hôn lên tai cô, tháo dây thắt lưng áo tắm, nhẹ nhàng đẩy áo ra, chiếc áo tắm rơi xuống.
Một cánh tay Duật Diệc ôm lấy nhấc cô về phía sau, đặt cô lên giường, cơ thể to lớn liền đè xuống. Xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp hiện ra, làn da trắng muốt mịn màng, tiếp theo là bộ ngực sữa căng tròn, bụng dưới thon gọn hoàn mỹ.
Anh vén mái tóc dài của Bối Doanh qua bên gối, cần cổ mịn màng đẹp mắt, quyến rũ vô cùng. Tay anh trượt qua chân cô, tỉ mỉ vuốt ve nơi đó, không kiềm được đưa tay vào bắp đùi trong, di chuyển phía nơi hai chân Bối Doanh đang hoảng loạn khép chặt.
Đi đến bước này Bối Doanh gần như không còn chịu đựng nổi.
Ngay khi Duật Diệc đi vào phá tan cơ thể cô, Bối Doanh đau đớn muốn bỏ chạy. Cô hoảng sợ, bật khóc.
"Diệc gia.. Đừng mà."
Duật Diệc nhìn máu chảy ra từ hạ thân cô, ánh mắt lãnh đạm như không liên quan đến mình.
Anh chỉ lo hưởng thụ, cương cứng uốn cong cơ thể ra vào bên trong Bối Doanh. Hai tay anh lại giữ chặt bên mình cô, cử động càng nhanh. Cơ thể Duật Diệc căng cứng tiến sâu thêm, ra sức đòi hỏi.
Xong việc ôm cô nằm trên chiếc giường rộng lớn. Bối Doanh khóc đến khản cả giọng, mệt mỏi đến mức cả người rã rời, cô tựa vào ngực anh, còn ngửi thấy mùi nước hoa rất rất nhạt.
"Từ ngày mai, em phải dọn đến đây."
Bối Doanh kinh ngạc, cô nghĩ đi theo người đàn ông này chỉ là ngủ một đêm. Không ngờ còn có những ngày tháng sau này.
"Nhưng còn công việc của tôi?"
"Sẽ có người đem hợp đồng phim ảnh đến đây, em không cần lo."
Cô muốn từ chối lại nghĩ người đàn ông này sẽ không buông tha cho cô. Trừ khi anh đuổi cô, nếu không cô đừng hòng rời khỏi.
Sáng hôm sau Bối Doanh tỉnh dậy với cơ thể khắp nơi đau nhức, cô mệt đến không dậy nổi. Bên cạnh đã không thấy Duật Diệc, hẳn đã rời đi từ sớm.
Cô vệ sinh mặt mũi, tắm rửa sạch sẽ, trên giường đã để sẵn một bộ quần áo theo kích cỡ của cô. Bối Doanh bước xuống nhà, từng bước đi mềm mại như bông.
"Bối tiểu thư, tôi là người giúp việc mới, cô cứ gọi tôi là dì Hằng là được."
Dì Hằng đang bưng nồi cháo nóng hổi lên bàn ăn ở phòng bếp, nhìn thấy cô đi tới.
"Dì Hằng." Bối Doanh chỉ gật đầu.
"Cô mau ngồi xuống ăn sáng đi, Diệc gia có dặn nấu mấy món thanh đạm dễ tiêu hoá." Dì Hằng quay lại bếp bày những món ăn sáng lên bàn.
Bối Doanh hít sâu một hơi, rất lâu rồi cô không ăn sáng ở nhà có người nấu ngon như thế.
Dùng bữa sáng xong, cô ngồi ở phòng khách, chán chường không có việc gì làm, cầm điện thoại di động bấm bấm.
Giám đốc Chu gọi đến.
"Bối Doanh, cô lợi hại thật đấy. Bảy nghìn vạn nói đền liền đền, Ngưu Nhĩ Viên cũng không kiện cô nữa. Lần này may mắn thoát rồi, chiều nay cô lại đến quay truyền hình tạp kĩ đi."
Có tiền có quyền thật thích, ngày hôm qua cô tưởng như mình chuẩn bị ra toà, mang một số nợ khổng lồ. Chỉ trong một đêm liền thoát tội, hơn nữa còn sắp nổi tiếng.
Duật Diệc nói hôm nay sẽ có người đến đưa cô kịch bản nhưng chưa thấy, cô ở nhà không có việc gì làm, muốn đến đài truyền hình quay chương trình, lấy thêm ít nhiều kinh nghiệm.
Nghĩ nghĩ cô bấm dãy số điện thoại riêng tư của Duật Diệc, chuông reo một hồi lâu người đàn ông mới nghe máy.
"Alo, Diệc gia."
"Có chuyện gì?" Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông.
"Có một truyền hình tạp kĩ lần trước còn dang dở. Tôi muốn đi quay cho xong, được không?"
Ngữ điệu mềm mại, dễ nghe.
"Ở đâu?"
"Đài truyền hình trung ương."
Bên kia im lặng một lúc.
"Đợi tôi trở về." Ngay lúc cô nghĩ Duật Diệc đã cúp máy thì anh mới lên tiếng.
Như vậy là đồng ý hay chưa?
Cô nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, sớm biết tính tình nắng mưa thất thường của Duật Diệc.
Bên ngoài khí trời nóng bức, máy điều hòa trong Lăng Viên đều được bật lên. Bối Doanh khoanh chân ngồi trên ghế salon êm ái, trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng.
Duật Diệc mở cửa bước vào, dì Hằng đang quét dọn phòng khách nhìn thấy anh liền chào hỏi Diệc gia. Anh không trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện Bối Doanh, đi đến gần ngồi xuống bên cạnh.
Bối Doanh buộc tóc đuôi ngựa, trên người là y phục sáng nay anh cho người chuẩn bị, chiếc đầm màu xanh nhạt dài gần đến đầu gối, cổ tay và bắp chân thon gọn. Cả người mềm mại, sạch sẽ vùi mình vào ghế salon. Duật Diệc có chút mất hồn, vươn tay ôm lấy vai cô.
"Diệc gia, anh đã về. Bây giờ tôi có thể đi quay hình chưa?"
Cô cảm thấy nhột nhưng cũng mặc để cho anh ôm.
"Là chương trình em quay với Ngưu Nhĩ Viên?"
Khó hiểu khi anh hỏi vấn đề này nhưng cô vẫn gật đầu.
"Tôi nghe nói cô ta cho em một cái tát."
Duật Diệc không dùng câu nghi vấn, anh khẳng định. Bối Doanh quay mặt nhìn người đàn ông không rõ đang nghĩ gì. Anh buông vai cô ra, hai tay đặt trên gò má mịn màng trắng trẻo, ngón cái xoa xoa gần viền mắt.
"Có đau không?"
Duật Diệc nghiêng người hôn lên má cô. Bối Doanh khoé mắt ươn ướt, từ lúc xảy ra chuyện, ngoài những lời chửi mắng, xem thường, mắng nhiết. Chưa có ai để ý đến cái tát ngày hôm đó, không ai hỏi cô thấy thế nào.
Việc đã qua hai ngày, sớm đã không còn cảm giác. Nhưng hành động của Duật Diệc mang đến cho cô một loại ảo giác yên tâm, cô vô thức gật đầu.
"Đau."
Giọng cô mềm yếu, tựa như làm nũng.
Anh đứng dậy, nắm tay Bối Doanh dẫn ra xe đang đỗ sẵn trước cửa Lăng Viên. Anh đồng ý đưa cô đến đài truyền hình trung ương.
Bối Doanh ngồi trên xe không yên, cô không muốn mọi người ở đó thấy cô đến đây với Duật Diệc, chuyện bị bao nuôi đã đủ xấu hổ, cô không muốn có người nào khác biết.
"Diệc gia, anh đưa tôi đến gần đó thôi, tôi tự vào được. Ở đó không phù hợp với địa vị trên cao của anh."
Không có tiếng trả lời, mắt anh tập trung nhìn về đường thẳng phía trước.
Đến nơi Duật Diệc khoác vai Bối Doanh, cùng cô sánh vai bước vào đài truyền hình trung ương. Sự xuất hiện của cả hai như bùng nổ, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Duật Diệc.
"Là Diệc gia phải không?"
"Hình như đúng rồi. Đi cạnh anh ấy là ai vậy?"
"Bối Doanh, Bối Doanh người mà hai ngày trước xảy ra mâu thuẫn với ảnh hậu Ngưu Nhĩ Viên."
Bối Doanh cả vai căng cứng, cô cảm nhận được sự dò xét, tò mò hiếu kì, có cả sự đáng thương nhìn chằm chằm lấy cô.
Cả người không thoải mái, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông như không có việc gì đi bên cạnh. Hành động thân mật tự nhiên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng xa xách.
Cả hai tiến thẳng vào trường quay chương trình tạp kĩ, Bối Doanh muốn đi lại nhanh chóng nhưng tay anh đặt lên vai siết thêm lực, bắt cô đứng yên bên cạnh mình.
"Diệc gia. Chị Nhĩ Viên không nói là hôm nay Diệc gia đến, đón tiếp không chu đáo, xin anh bỏ qua."
Giám đốc Chu từ bên ngoài chạy vào, ông ta nghe tin Duật Diệc đến liền bỏ hết việc dang dở trong văn phòng chạy đến đây.
"Cô mau đi vào phòng trang điểm mời ảnh hậu Nhĩ Viên ra cho tôi. Không thấy ai đứng đây à?"
Giám đốc Chu hướng một thực tập sinh sai bảo, cô bé nghe gọi lập tức chạy đi.
Bối Doanh đứng kế bên căng thẳng, người đàn ông nhịp vài cái lên vai cô.
"Diệc gia, mời anh qua đây ngồi. Chị Nhĩ Viên sẽ đến ngay."
Ông ta để ý bên cạnh người đàn ông là Bối Doanh, nhưng tò mò là tội chết, ông không dám chọc vào chuyện của người này. Đợi Ngưu Nhĩ Viên đến nhường kịch hay cho cô ta.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Chạm Vào Anh
- Chương 6: Tôi Sẽ Thay Cô Giải Quyết.