Chiếc xe thể thao hạng nhất dừng lại ở một khu chung cư nhỏ, nhìn qua có vẻ rất cũ. Duật Diệc không vội đánh thức Bối Doanh, ngón giữa bàn tay phải gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt rơi vào Bối Doanh đang nghiêng đầu ngủ say sưa.
Duật Diệc cảm thấy cô ăn mặc rất đơn giản, trên gương mặt nhỏ bằng một bàn tay chỉ có cặp lông mày là được tỉa gọn gàng, còn lại thì cô không hề sử dụng thêm đồ trang điểm gì khác, vừa xinh đẹp lại mang đến tư vị sạch sẽ.
"Đến rồi."
Thu hồi tầm mắt, nhìn đồng hồ trên xe thấy đã gần hai giờ sáng, không còn sớm nên Duật Diệc đành phải gọi cô dậy.
Bối Doanh hơi cựa mình, có chút thiếu kiên nhẫn mở mắt. Dáng vẻ khi mới tỉnh ngủ đặc biệt xinh đẹp.
"Cảm ơn anh, Diệc gia."
Cô đưa tay dụi nhẹ đôi mắt, khi xác định đây đúng là khu phố mình ở. Bối Doanh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, mở cửa xe cầm lấy balo bước xuống.
"Nếu em muốn cảm ơn thì liên lạc, cùng tôi ăn bữa cơm đi."
Duật Diệc thấy cô bước xuống xe, hạ cửa kính xuống, ngón giữa vẫn đặt trên vô lăng khẽ nhịp.
Bối Doanh nghiêng đầu, dưới ánh đèn đường mập mờ ánh vàng cô cảm thấy con người đen bóng đang nhìn chầm chầm vào mình trong chớp mắt có thể nhìn thấu mình.
"Được."
Người đàn ông từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thϊếp màu đen, ngón tay với các khớp rõ ràng của anh đưa chiếc thẻ đến bên tay Bối Doanh. Cô nhận lấy, xoay người bước đi về hướng chung cư.
Ánh mắt của Duật Diệc từ đầu đến cuối đều cố định vào bóng lưng mảnh khảnh của cô, anh chưa bao giờ có cảm giác muốn giữ lấy như thế.
Ngay lúc vừa chuẩn bị lái xe đi, Duật Diệc thấy rõ Bối Doanh đem chiếc thẻ mình vừa đưa quăng vào thùng rác ngay cổng tiểu khu.
Môi mỏng nhếch lên nụ cười, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi khu dân cư cũ kĩ.
-------
Duật Diệc quay lại Ái, nơi đây về khuya vẫn đông đúc, những người ở đây càng chơi càng hăng, không có dấu hiệu kết thúc cuộc vui đầy cám dỗ này.
Khi anh bước đi khí chất cao quý trên người hoàn toàn khác xa những kẻ đến đây mua vui. Ở đây không ai là không biết, người đàn ông mạnh mẽ đẹp đến hoàn hảo này là ông chủ của Ái, thiếu gia duy ngã độc tôn của Duật gia, Duật Diệc.
Hướng Duật Diệc bước đến là căn phòng bao hạng nhất, vừa ngồi xuống Lục Hy cũng đẩy cửa bước vào, theo sau là quản lý dẫn theo mấy cô gái lần lượt đi vào.
"Diệc gia, đây là những cô gái mới tuyển tốt nhất ở Ái. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh và Lục thiếu."
Quản lý nở nụ cười nịnh nọt, đẩy hai cô gái lên phía trước.
"Dạ, đây là Tiểu Nha và Lăng Mạc, hai cô ấy vừa mới đến hôm nay, vẫn còn là xử nữ, đảm bảo có thể làm Diệc gia và Lục thiếu hài lòng."
Hai cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc lên người những trang phục bó sát, chiếc áo không thể che hết cặp ngực, trắng muốt như ẩn như hiện. Gương mặt được trang điểm kĩ càng, không có chỗ nào để chê.
"Lại đây."
Lục Hy hai chân bắt chéo, mỉm cười tà mị nhìn Tiểu Nha. Cô ta nhìn thấy Lục Hy, sắc mặt trở nên thẹn thùng, từ từ bước lại gần ngồi cạnh Lục Hy.
Mấy người khác thấy thế cũng nhanh chóng chọn một cô gái mình vừa mắt, quản lý tươi cười rút lui. Ánh mắt nhìn Tiểu Nha và Lăng Mạc, ý muốn nói phải phục vụ cho tốt.
Lăng Mạc chủ động đến cạnh Duật Diệc, bên trong phòng lập tức vang lên tiếng trêu ghẹo của đàn ông, tiếng rên nũng nịu của những người đàn bà, mỗi lúc một lớn.
"Ngồi lên đây."
Duật Diệc bỏ chân xuống, ra lệnh. Lăng Mạc ngồi vắt ngang ở trên đùi người đàn ông, rêи ɾỉ một tiếng, giọng rất quyến rũ, âm cuối kéo dài.
"Ưʍ.. Diệc gia..."
Nói thế nào thì Lăng Mạc cũng chỉ mới đến đây làm ngày đầu tiên, chưa có kinh nghiệm. Lại lập tức phục vụ cho người đàn ông "tán tỉnh" cao thủ như thế, cô ta chịu không nổi, rất nhanh đã vặn vẹo cơ thể.
Duật Diệc tay đặt ngang thắt lưng, mặt anh vùi vào ngực to tròn. Toàn bộ cơ thể Lăng Mạc nằm gọn trong lòng anh, tay anh đã cho vào trong váy của cô ta từ lâu, không ngừng sờ soạng đến những nơi nhạy cảm trên người cô ta.
Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâʍ ɭσạи xa xỉ.
"Diệc, chẳng phải mới nãy vẫn còn để ý cô bé kia sao?"
Ngay lúc anh đang có lửa, giọng điệu châm chọc cùa Lục Hy nhắc về Bối Doanh. Duật Diệc chợt rút lui khỏi cơ thể Lăng Mạc, cầm ly ý bảo cô ta rót rượu, ánh mắt đen thâm thuý nhớ lại động tác vứt tấm danh thϊếp vào thùng rác của Bối Doanh, khẽ sáng.
"Xinh đẹp lại có tư vị sạch sẽ. Mang đến cảm giác muốn chinh phục."
Duật Diệc từ từ dựa vào ghế, vuốt ve mái tóc được uốn lọn to xinh đẹp của Lăng Mạc.
Trước giờ, Lục Hy cũng là tay ăn chơi có hạng, nương theo ánh mắt Duật Diệc liền phát hiện anh thật sự có hứng thú với Bối Doanh.
"Là muốn thử qua sinh viên mới ra trường à? Tôi nói cậu thật nhàm chán, như thế có hơi non nớt, tốt nhất cậu đừng hại nước hại dân."
Duật Diệc khẽ cười, con ngươi híp lại trong đầu chỉ nhớ cô gái mặc áo phông trắng, quần jeans, mang bốt nhưng lại đặc biệt thu hút, đường cong mảnh mai.
"Điều đó mới làm tôi thấy cuốn hút đấy."
"Khẩu vị cậu dạo này thật đặc biệt. Nhìn qua cũng biết là con gái nhà lành, hơn nữa còn là bạn thân của Tiểu Di. Không dễ để cậu đối phó, nhưng nếu cậu chỉ muốn lên giường thì cứ làm thôi."
Lục Hy cười đặc biệt lưu manh, hắn chơi với Duật Diệc bao lâu mới thấy tên này biểu hiện sự hứng thú với một người con gái.
Duật Diệc cong môi không nói, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, đứng dậy tay ôm ngang hông Lăng Mạc bước ra khỏi phòng.
Trước đến nay ở Bắc Kinh, trong giới ai cũng biết Duật Diệc là một tay chơi nổi tiếng. Gương mặt hoàn hảo, cơ thể mạnh mẽ với những đường cong cơ bắp trơn trượt, vòng bụng săn chắc.
Hơn nữa khí chất cao quý, lạnh lùng bức người nhưng khoé miệng hay treo lên một đường cong, như cười như không. Quần áo mặc trên người đều là hàng xa xỉ, lên đến sáu, bảy con số, xe hơi thể thao có đầy.
Đến khi mọi người biết Duật Diệc xuất thân không đơn giản, là con trai của Duật Minh, một doanh nhân nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Duật gia với khối tài sản hơn trăm tỷ, sau này đều sẽ thuộc về người thừa kế độc nhất là Duật Diệc. Anh còn là ông chủ mở ra hộp đêm Ái, là một nhân vật đáng gờm.
Với thân phận cao quý, khối tài sản sau lưng cùng những mối quan hệ không kể siết, khiến mọi người cung kính gọi anh một tiếng Diệc gia.
Trước đó nhiều cô gái đặt mục tiêu "Gả cho Duật Diệc" nhưng khi biết rõ địa vị của anh thì đổi qua chỉ cần ngủ với anh một đêm là được.
Và ở Ái, hay nơi nào khác tại Bắc Kinh, có một luật bất thành văn, chỉ cần xinh đẹp là có thể leo lên giường Diệc gia.
-------
Bối Doanh trở về căn nhà nhỏ trên tầng tám, đơn giản chỉ có một phòng ngủ, khu vực bếp và phòng khách chỉ cách nhau một vách ngăn.
Cô mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm, tẩy sạch sẽ những bụi bẩn, mồ hôi dính trên người cả ngày. Khi về đến giường cô mệt đến mức không muốn cử động, tay cầm điện thoại mở lên nhắn Wechat cho Triệu Khả Di một tin.
"Cậu về đến nhà chưa?"
Bối Doanh nằm đợi năm phút không thấy bên kia hồi âm, cô nghĩ Triệu Khả Di say như thế chắc sớm đã ngủ mất. Cô đặt điện thoại lên đầu giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là tám giờ, Bối Doanh hôm nay không cần đến đài truyền hình.
Ting ting. "Tớ không sao, cậu về nhà an toàn chứ? Duật Diệc có làm gì cậu không?"
Tin nhắn Triệu Khả Di vừa mới gửi đến.
"Tớ cũng không có việc gì."
"Cùng đi ăn sáng đi, ba mươi phút nữa tớ qua."
Bối Doanh vuốt nhẹ suối tóc đen huyền ôm lấy bờ vai, sau đó kẹp gọn gàng trên đầu, lộ ra cần cổ trắng mịn, thon thả. Cô thu xếp lại giường, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, thoa nhẹ một lớp son dưỡng màu hồng nhạt. Nhìn cô giống một nữ sinh hơn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.
Bối Doanh xác định thời gian, bước xuống cổng tiểu khu đã nhìn thấy xe Triệu Khả Di. Hôm nay thời tiết mát mẻ, Bối Doanh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh dương, chiếc quần bút chì chưa đến đầu gối, mang đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Mái tóc tơ, mềm mại, chưa bao giờ nhuộm hay ép, đẹp tự nhiên được cô xoã tung sau vai. Nét đẹp nữ tính, dịu dàng, pha lẫn sự ngọt ngào trẻ tuổi.
Triệu Khả Di hôm nay trang điểm nhẹ, cô tô chút son môi, thoa nhẹ một lớp kem dưỡng ẩm. Mùi nước hoa quyến rũ thoang thoảng trong không khí.
Chiếc xe lăn khỏi tiểu khu nhỏ, hướng đến trung tâm thành phố với nhiều dịch vụ ăn uống, mua sắm, làm đẹp. Nơi cả hai quyết định ăn sáng là một quán dimsum trên phố Hãng, nơi nổi tiếng với nhiều món điểm tâm sáng.
"Hôm qua thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"
Triệu Khả Di vừa gọi xong món, đưa menu trả lại cho nhân viên, nhìn Bối Doanh hỏi.
"Thật mà, Duật gia chỉ đưa tớ về rồi đưa tớ danh thϊếp. Thế thôi."
Trên bàn ăn đặt sẵn những món ăn kèm, Bối Doanh tay cầm ly trà nóng, nhấp môi cảm nhận hương vị của trà. Tâm tình liền tốt hơn.
"Đưa cậu danh thϊếp? Tớ thì nghĩ anh ta muốn đưa cậu lên giường hơn."
Triệu Khả Di bĩu môi, cũng uống một ngụm trà. Bối Doanh nghe xong, trong đầu lại nhớ đến câu nói đêm qua của Duật Diệc, anh ta nói muốn cô, hỏi cô nghĩ thế nào.
Nếu cô thật sự muốn, đã không vứt đi tấm danh thϊếp kia. Nó màu đen, hai chữ Duật Diệc được mạ vàng, dòng phía dưới là số điện thoại riêng. Nhìn đã thấy địa vị cao quý và quyền lực của người đàn ông kia, nhưng Bối Doanh không có hứng thú.
Cô chỉ muốn trở thành một diễn viên bình thường, đi trên con đường đơn giản, có vai nhỏ sẽ diễn vai nhỏ, được giao vai lớn thì sẽ cố gắng hoàn thành. Cô không muốn ganh đua, càng không muốn trèo lên cao bằng cách leo lên giường của đàn ông.
Đồ ăn được đưa ra rất nhiều trên bàn, từ các loại bánh bao đến súp, món tráng miệng. Hai người làm sao ăn hết, nhưng tính cách của Triệu Khả Di vốn là như thế, ăn không hết cũng không sao, quan trọng là ăn nhiều món ngon trải nghiệm.
"Ăn xong cậu có phải đến đài truyền hình không?"
Triệu Khả Di vừa đưa một muỗng súp lên miệng, khẽ hỏi Bối Doanh đang chăm chú xé lớp giấy bánh bao.
"Không có, hôm nay tớ không có vai."
Cắn một miếng, cảm thấy rất ngon.
"Vậy thì cùng tớ đi mua quần áo mới đi."
"Cậu lại mua?"
"Mấy cái trước lỗi thời hết rồi."
Sau khi thanh toán, Triệu Khả Di lái xe đến khu mua sắm Hoàng Duệ, nơi đây thứ gì cũng có. Quần áo, giày dép, túi xách hay trang sức, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp, trị giá từ chục vạn. Ra vào nơi đây đều là những tiểu thư, thiếu gia, phu nhân giàu có từ các gia đình lớn ở Bắc Kinh.
Triệu Khả Di khoác tay Bối Doanh bước vào trong, mọi người ở đây đều quen biết Triệu Khả Di, "Triệu tiểu thư."
Cả hai chọn một cửa hàng bán váy, khi bước vào những chiếc váy xinh đẹp, kiểu dáng thịnh hành của mùa thu năm nay được các nhà thiết kế làm ra thật đẹp mắt.
"Triệu tiểu thư, đây là những mẫu váy mới nhất trong bộ sưu tập mùa thu năm nay của nhà thiết kế Vin, rất hợp với phong cách của Triệu tiểu thư."
Nhân viên bán hàng đi theo tư vấn, dẫn hai người đến một khu vực đang treo những chiếc đầm sặc sỡ.
"Tôi muốn thử cái này."
Triệu Khả Di đưa tay chỉ một chiếc đầm màu vàng ưu nhã trên giá treo, người bán hàng lấy kích cỡ số của cô, Bối Doanh ngồi nghỉ ở ghế trong phòng thử đồ.
Khi nhìn thấy Triệu Khả Di đẩy cửa bước ra, Bối Doanh nâng cao nụ cười, đúng là quần áo cao cấp có khác, màu sắc kiểu dáng, cả chất liệu mặc lên người đều đẹp mắt, trách không được nhiều người yêu thích.
"Cậu mặc đẹp thật đó Tiểu Di."
"Thật không? Đừng có lừa tớ."
Triệu Khả Di nhìn vào mình trong gương lớn, xoay vài vòng, màu vàng mặc lên người cô tôn lên nước da mịn màng trắng trẻo, ngắn gần đến đầu gối, khéo léo khoe chân thon.
"Tôi lấy cái này. Doanh Doanh, cậu muốn mua cái nào, xem như tặng cậu nhân dịp cậu tìm được việc làm ở đài truyền hình."
"Rất đắt, tớ không thể nhận."
Vừa rồi Bối Doanh đã xem trộm mác giá, thật đắt tiền, một chiếc váy có giá gần 50 vạn. xa hoa đến líu lưỡi.
"Không sao. Có bộ váy mới nào thích hợp với bạn tôi không?"
Nhân viên nhanh chóng giới thiệu một chiếc váy hoa dài có viền nơ trắng, dưới lớp váy là tầng voan mỏng, tay áo thanh thoát, rất phù hợp với Bối Doanh.
"Doanh Doanh, chiếc váy này được thật đấy. Cậu mặt mũi xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn, mặc lên chắc chắn rất đẹp mắt. Nè cậu mau thử xem."
Bối Doanh không có ý định mua quần áo, chiếc váy này không cần xem giá cũng có thể biết nhất định không dưới 50 vạn, thật sự không nỡ vung tiền mua, cho dù là tiền của Triệu Khả Di.
"Hay là thôi đi, tớ thấy quần áo tớ vẫn rất tốt. Không cần thiết phải mua cái mới."
Triệu Khả Di không cho Bối Doanh có cơ hội nói từ chối, ôm ngang cô vào phòng thử đồ, đóng cửa lại.
Bối Doanh đứng trong phòng, nhìn chiếc váy trên tay, nếu hôm nay cô không đồng ý mua, với tính cách của Triệu Khả Di thì sẽ không bỏ qua cho cô.
Lúc đi ra ngoài Triệu Khả Di đã thay lại quần áo của mình, kéo Bối Doanh đến trước gương.
"Doanh Doanh nhìn thử đi, cái này váy thật là xứng với cậu, nước da trắng này, cái eo nhỏ nhắn, bộ ngực nữa. Đúng thật là đẹp!"
Nhìn mình trong gương, độ dài vừa vặn, chỗ nào cần to thì to, đường cong rõ ràng. Bối Doanh ngẩn ngơ, không ngờ mình mặc lên nhìn lại đẹp như thế. Triệu Khả Di trộm cười.
"Lấy cái này đi, cậu mặc đẹp như thế không mua sẽ rất uổng. Có ai mặc thích hợp hơn cậu nữa?"
Triệu Khả Di theo nhân viên đến quầy thanh toán, Bối Doanh thay quần áo của mình. Cả hai chiếc váy nhanh chóng được gói lại, để vào trong túi giấy.
"Cảm ơn quý khách."
Bối Doanh nhận lấy túi, gật đầu nói cảm ơn. Ra khỏi cửa hàng, cô lập tức lấy hoá đơn ra xem. Nhìn giá tiền vừa mua trong vòng ba mươi phút, 110 vạn.
"Quá xa xỉ rồi, hết hơn 100 vạn. Tiểu Di, đem trả lại đi, tớ không dám nhận."
"Hàng thanh toán không thể đổi trả, hì hì."
Sau khi mua sắm, Triệu Khả Di muốn đưa cô về nhưng Bối Doanh từ chối, bảo mình còn có chút việc ở trung tâm, lát sẽ đi tàu điện ngầm về. Triệu Khả Di buổi chiều phải về nhà ăn cơm nên không nán lại lâu, dặn dò cô cẩn thận rồi rời đi.
Bối Doanh bắt xe đi đến tập đoàn Thịnh An, cô bước vào tiến đến quầy lễ tân.
"Cô Bối, chủ tịch Thịnh đang họp. Nếu cô Bối muốn gặp, tôi đưa cô lên phòng chủ tịch đợi."
Tiếp tân nhận ra cô, nhanh chóng đứng lên. Bối Doanh gật đầu, theo cô ấy vào thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà Thịnh An. Cả tầng chỉ có một phòng làm việc duy nhất của chủ tịch, lối đi từ thang máy đến cửa phòng được trải thảm nhung, trên tường trang trí rất nhiều chi tiết đắt tiền.
Vào bên trong, Bối Doanh ngồi xuống ghế salon chính giữa căn phòng. Phòng làm việc đơn giản, hiện đại, gam màu trang trí chủ yếu là màu xám.
Cô bắt chéo chân, ngả người dựa vào ghế. Mắt khẽ nhắm, trong lòng không rõ đang suy nghĩ gì.
"Con đợi lâu chưa?"
Phòng làm việc mở cửa, thân ảnh tây trang cao cấp, đôi chân thon dài bước vào. Nhìn thấy Bối Doanh ngồi trên ghế, gương mặt nghiêm nghị giãn ra ôn hoà, trên môi cũng cười. Cô mở mắt nhìn người đàn ông vừa mới ngồi xuống đối diện mình, đáy mắt cũng dịu dàng.
"Cậu nhỏ, con có việc muốn nhờ cậu."
"Con nói đi."