Trần Tuần lái xe trong màn đêm. Bởi vì đã đạt tốc độ cực hạn khiến cho những ánh đền xanh đỏ tím vàng bên ngoài kéo thành một đường. Ánh mắt mờ mịt, tất cả hình ảnh ban chiều hiện lên trong não.
Cho đên khi tầm mắt xuất hiện vật cản. Anh ta mới dùng hết sức để tốc độ chậm lại, khó khăn lắm mới tránh được vật trước mắt.
Tốc độ xe đã chậm lại, trái tim treo lơ lửng cũng đặt về chỗ cũ. Anh tỉnh táo hơn, ý thức một sự thật — Anh ta đã mất đi Trịnh Đinh Đinh thật rồi.
Rõ ràng là có rất nhiều thời gian, có thể nói hết tất cả cùng cô ấy, rõ ràng là. . . . . Vậy mà lại để đến tận bây giờ. Không, nói đúng hơn là lúc vừa rồi bị Trịnh Đinh Đinh cự tuyệt anh ta mới tỉnh táo, thật sự ý thức được anh ta đã mất đi thứ gì, vả lại vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
Người thân qua đời khiến anh đã sớm nhận ra lòng người dễ thay đổi. Bởi vì bản thân ưu tú, có tài nên lúc còn là học sinh anh ta đã quen thuộc bị chèn ép, cản trở. Dần dần, anh ta trở thành một người khiêm tốn, lễ độ, biết chừng mực, tiến lùi. Anh luôn mang bộ mặt như gió xuân, đạm mạc như nước nhưng kỳ thật vẫn luôn phòng bì tất cả mọi người, không tin tưởng bất cứ ai.
Thật ra anh ta không phải bỏ qua sự tồn tại của Trịnh Đinh Đinh mà cố gắng làm ngơ tình cảm của bản thân. Bởi anh sợ bị thương một lần nữa. Cũng bởi vì anh ta không tin sẽ có một người mà quan tâm anh một cách thuần túy. Anh vẫn không đáp lại tình cảm Trịnh Đinh Đinh, trong tiềm thức chỉ nghĩ rằng coi cô là bạn bè là cách tốt nhất. Như vậy sẽ không sợ bị tổn thương nữa!
Anh ta như vậy là ích kỷ sao? Có lẽ vậy. . . . .
Cũng giống như việc anh không thèm để ý mẹ Ôn quỳ xuống cầu xin mà nói thẳng sẽ không chịu trách nhiệm với Ôn Tử Hinh nữa. Cuối cùng, mẹ Ôn khóc đỏ mắt, gằn từng chữ một nói với anh: "Trần Tuần, cậu ích kỷ, không có lương tâm như vậy không sợ sau này gặp báo ứng sao?"
Anh ta cũng không giải thích, tránh khỏi dây dưa của mẹ Ôn mà rời đi thậm chí không nhận điện thoại. Ngoài thời gian làm việc, anh cũng chỉ nhốt mình trong phòng cũng không đến bệnh viện thăm Ôn Tử Hinh lần nào nữa.
Phủi sạch quan hệ với Ôn Tử Hinh cũng không hẳn là vì Trịnh Đinh Đinh mà một phần vì anh quá mệt mỏi.
Rất nhiều chuyện đã nằm ngoài dự đoán của anh ta. Rất nhiều chuyện tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Cuộc đời anh chưa bao giờ mờ mịt như hiện giờ, không biết phải làm thế nào!
Anh nghĩ nên điều chỉnh lại cuộc sống và công việc dĩ nhiên bao gồm cả chuyện tình cảm nữa.
Tối nay là lần cuối cùng anh thử, xúc động mua nhẫn, chuẩn bị một xe hoa hồng, chỉ vì cầu xin một cô gái.
Kết quả, anh vẫn bị từ chối.
Khi nhẫn rơi xuống đất, Trịnh Đinh Đinh cúi người xuống, nhặt lên trả lại cho anh ta, nghiêm túc, trịnh trọng nói : "Trần Tuần, em không thể đồng ý được. Bởi vì em đã có đối tượng kết hôn rồi. Em và anh ấy đã xác định, sẽ không thay đổi đâu ạ!"
Quyết đoán, kiên quyết từ chối khiến anh ta không còn lời nào để nói. Thậm chí anh không có cơ hội mở cốp xe để cô nhìn thấy cả một cốp xe ngập tràn hoa hồng.
Dám chơi dám chịu. Trước khi đến, anh đã chuẩn bị tất cả, nghe được đáp án của cô, anh ta chỉ gật đầu một cái rồi mỉm cười: "Được, anh biết rồi! Đinh Đinh, anh chúc em hạnh phúc!"
Sau đó, anh siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, xoay người lên xe, nổ máy nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối không hền chần chờ một phút.
Nếu thua, anh sẽ phải làm một kẻ thua đẹp, rồi sẽ rời khỏi cuộc sống của cô, không quấy rầy cô nữa.
Tốc độ xe càng ngày càng chậm, bất tri bất giác xe dừng lại ở con đường vắng vẻ.
Trần Tuần buông tay lái, hai mắt nhìn phía trước. Anh ngồi sững người đằng sau vô lăng giống như một bức tượng, không hề nhúc nhích.
Không phải đã chịu thua rối ao? Tại sao l*иg ngực lại trống rỗng như bị ai lấy đi thứ quan trọng nhất vậy?
Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Giống như ba mẹ qua đời năm đó, cô độc, mờ mịt.
*
"Đã có danh sách các bác sĩ được đi Newyork chuyên tu vào tháng 9 tới. Ngoại khoa chúng ta có một xuất, qua cách đánh giá tổng hợp, cậu là người duy nhất có tư cách nhận được vinh dự này." Chủ nhiêm Vinh ngoại khoa vừa nói dứt lời, cầm ly trà lên uống một hớp.
Ninh Vi Cẩn ngồi đối diện đang xem bản báo cáo, sắc mặt không chút gợn sót, dường như không suy nghĩ chút nào đã mở miệng nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Vinh nâng đỡ. Chẳng qua cháu có vấn đề cá nhân nên sẽ không đi chuyên tu đợt này đâu!"
Chủ nhiệm Vinh ngẩn người, đặt ly trà xuống, cau mày nhìn Ninh Vi Cẩn: "Cậu từ bỏ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó! Cậu sẽ được cử đến bệnh viện ngoại khoa tốt nhất nước Mỹ, tiếp cận với những thiết bị tiên tiến nhất, cả những chuyên gia lâu năm nữa, còn cả những loại bệnh hiếm. . . . . .Đây là cơ hội ai cũng mong muốn, sao cậu lại từ bỏ hả?"
"Cháu có việc riêng!" Ninh Vi Cẩn nói, "Cháu sắp kết hôn!"
Chủ nhiệm Vinh cười khẽ, "Tôi còn tưởng có việc gì gấp, không phải là kết hôn thôi sao? Đi Mỹ chuyên tu lần này cũng không quá lâu, chỉ chừng 11 tháng thôi, cũng đâu phải 11 năm. Chờ cậu quay trở lại là có thể vui vẻ kết hôn, không phải tốt hơn sao?"
"Cháu đợi không kịp!" Ninh Vi Cẩn bình tĩnh nói, "Cảm ơn ý tốt của chủ nhiệm Vinh!"
"Không phải chứ? Bác sĩ Ninh Vi Cẩn của khoa chúng ta sẽ vì chuyện nhi nữ tình trường mà bỏ lỡ cơ hội đi chuyên tu sao? Tôi cho rằng bất cứ ai có thể để chuyện riêng ảnh hưởng công việc duy chỉ có cậu là không. Không ngờ, tôi cũng nhìn lầm!" Chủ nhiệm Vinh cười chế nhạo, vừa cố chấp nhìn Ninh Vi Cẩn, "Chẳng qua tôi nói cho cậu biết. Cậu quyết định như vậy là sai rồi. Kết hôn thfi lúc nào mà chẳng được, nhưng cơ hội này có lẽ chỉ có một lần. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi!"
"Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi! Cháu chấp nhận bỏ qua cơ hội lần này, nhường cho bác sĩ khác!"
Ninh Vi Cẩn nói xong đứng lên, nói tiếng cảm ơn với chủ nhiệm Vinh một lần nữa, xoay người rời khỏi phòng chủ nhiệm.
Lúc nghỉ trưa, Ninh Vi Cẩn trở về phòng làm việc thay áo blouse trắng sau đó đi xuống căng tin bệnh viện.
Đang lúc Ninh Vi Cẩn bước nhanh ra khỏi văn phòng, sau lưng vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
"Ninh học trưởng!"
Thư Di Nhiên chạy đuổi theo, đi song song với Ninh Vi Cẩn, nhẹ giọng dò xét: "Em nghe nói bệnh viện gửi danh sách đi chuyên tu. Qua đánh gia, người có tư cách đi chuyên tu ở ngoại khoa nhất định là anh rồi đúng không?"
Ninh Vi Cẩn dừng bước, nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng mong đợi của Thư Di Nhiên, sau đó lạnh nhạt thu hồi tầm mắt: "Còn có rất nhiều người ưu tú không nhất định là ai cả!"
Anh nói xong thản nhiên bước về phía trước.
Thư Di Nhiên đứng im tại chỗ, không hiểu ý anh. Theo lý thuyết mà nói, làm gì có ai có tư cách hơn Ninh Vi Cẩn đây? Anh vừa là người đam mê với ngành y thì việc đi chuyên tu lần này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu như thế thì anh phải nắm chắc phần thắng mới phải, sao lại lạnh nhạt như vậy chứ?
Thư Di Nhiên không khỏi có chút lo lắng. Vì để giành được xuất chuyên tu duy nhất của khoa cấp cứu, cô ta đã phải nhờ vả ba mình nói khó với viện trưởng. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, người được cử đi chuyên tu của khoa cấp cứu chỉ có thể là cô ta. Nhưng nếu Ninh Vi Cẩn không được đi thì cô ở trong danh sách chuyên tu thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Gần tối, Ninh Vi Cẩn tan làm lái xe đến đón Trịnh Đinh Đinh. Sau khi lên xe, Trịnh Đinh Đinh đã than đói không thôi.
Ninh Vi Cẩn lấy túi giây bên cạnh đưa cho Trịnh Đình Đình.
" Bánh hạt dẻ?" Trịnh Đinh Đinh vui vẻ kêu lên," Sao anh biết em đang thèm món này ?"
" Tiện đường thì mua thôi!"
" Lại còn nóng nữa!" Trịnh Đinh Đinh cười hì hì lấy ra một chiếc, hung hăng cắn một miếng, mùi hạt dẻ béo ngậy tràn khoang miệng, cảm giác cực kỳ thỏa mãn khiến cô không khỏi cảm khái," Lúc đói được ăn bánh hạt dẻ nóng thật sự rất hạnh phúc!"
" Em thật dễ thỏa mãn đó!"
" Người dễ thỏa mãn sẽ rất vui vẻ nha!" Trịnh Đinh Đinh mυ"ŧ mυ"ŧ ngón tay.
Ninh Vi Cẩn liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh một cái, như có điều suy nghĩ," Xem ra em rất dễ nuôi."
" Anh nói gì vậy?" Trịnh Đinh Đinh xoay đầu lại hỏi anh .
" Không có gì!" Ninh Vi Cẩn bình tĩnh trả lời.
" Đúng rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu ạ?"
" Đến nhà anh!" Ninh Vi Cẩn nói," Có người muốn mở tiệc!"
" Em gái anh sao ?"
" Ừ! Hôm nay con bé được ký hợp đồng với công ty nó đang thực tập, vui vẻ mãi không thôi. Xế chiều đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, muốn ăn mừng!"
" Hay quá!" Trịnh Đinh Đinh cười," Rốt cuộc cũng có thể nếm thử tài nấu ăn của Tuyền Tuyền rồi!"
Ninh Vi Tuyền mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Trịnh Đinh Đinh nhìn trên bàn để cua tươi, ngao, sò biển, ba chỉ bò, thịt dê, tôm lột vỏ, bào ngư, đầu cá thì không khỏi than thở," Như thế này không phải quá nhiều rồi sao?"
Ninh Vi Tuyền đeo tạp dề Snoopy vừa cầm muỗng múc canh, vừa cười nói: " Để chiêu đãi chị dâu tương lai tất nhiên em phải thể hiện thật tốt rồi!"
Trịnh Đinh Đinh có chút đỏ mặt, không tự chủ mà phản bác: " Chị dâu gì chứ?"
" Em biết cả rồi nha! Anh trai em mua tặng chị một chiếc nhẫn, chị nhận thì đồng nghĩa với việc chấp nhận anh ấy rồi còn gì?"
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái. Lần này cô không thể phủ nhận.
" Nói thật, lần đầu em nhìn thấy chị đã cảm thấy rất có duyên, có cảm tình với chị nữa. Chị đồng ý gả cho anh em, ngoại trừ anh, người vui vẻ nhất chính là em nha!"
" Chị cũng rất quý em!" Trịnh Đinh Đinh vươn tay vuốt tóc Ninh Vi Tuyền, "Em rất dễ thương, tính cách cũng đáng yêu, hoàn toàn không giống em gái của Ninh Vi Cẩn."
Một giáo sư khó tính, kiêu ngạo, lạnh lùng như Ninh Vi Cẩn lại có một cô em gái đáng yêu, hoạt bát, thẳng thắn như vậy.
" Đúng vậy, cũng có lúc em cũng hoài nghi tụi em không phải là anh em ruột. Nhưng mà, mẹ em đã nói với em thật ra thì tính cách của em cũng có điểm giống anh ấy. Có một số vấn đề nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp, yêu ghét rõ ràng, thậm chí có chuyện em còn gay gắt hơn anh ấy đấy!"
" Thật sao?"
" Thật ạ!" Ninh Vi Tuyền vừa cười," Cho nên em nhắc chị trước. Nếu như, em nói " nếu như" nha. Về sau em và chị vì chuyện gì đó mà cãi nhau, ngàn vạn lần chị không được dỗ dành em, cũng không cần xin lỗi. Cứ mặc kệ em mấy ngày đi, mấy ngày sau em sẽ tự nghĩ thông."
" Điểm này giống với Ninh Vi Cẩn sao?"
" Dĩ nhiên ạ !" Ninh Vi Tuyền nhắc nhở Trịnh Đinh Đinh," Đinh Đinh, em nói chị nghe, nếu như chị cãi nhau với anh ấy, ngàn vạn lần không được nịnh nọt, cầu xin anh ấy nha. Anh ấy sẽ được thể lấn tới. Chị cứ không để ý tới anh ấy, anh ấy sẽ tự suy nghĩ, sau khi suy nghĩ thông suốt sẽ vui vẻ đến tìm chị đó!"
" Thật hay giả đây?" Trịnh Đinh Đinh tò mò.
" Chị nghĩ xem! Nếu như khi anh ấy nổi giận, chị vội vã đi dỗ dành, làm hòa. Lâu dần, anh ấy sẽ nghĩ bản thân rất tốt, không biết sai. Mà địa vị của chị sẽ ngày càng thấp, càng bị anh ấy chèn ép thôi."
" ...." Dường như có chút đạo lý.
" Đối phó với người kiêu ngạo, khó chịu như anh em phải dùng sách lược."
Trịnh Đinh Đinh trịnh trọng gật đầu một cái.
" Hai người đang nói gì thế?" Ninh Vi Cẩn đột nhiên vào phòng bếp, thản nhiên hỏi một câu.
" Không có gì!" Trịnh Đinh Đinh lập tức phủ nhận.
Ninh Vi Tuyền cười trộm.
Ninh Vi Cẩn biết hai người đang nói xấu anh nhưng không để bụng, kéo cổ tay Trịnh Đinh Đinh," Em là khách không cần làm gì cả. Trong phòng bếp khói dầu nhiều sẽ dính ở quần áo mất. Bây giờ anh dẫn em đi tham quan phòng anh."
Ninh Vi Cẩn nói xong dẫn theo "vật sỡ hữu" ra ngoài tránh Ninh Vi Tuyền tẩy não cô. Ninh Vi Tuyền thầm mắng anh không biết xấu hổ không biết bao nhiêu lần.
Hơn một tiếng sau, nồi lẩu đặt trên bàn tròn, tất cả nguyên liệu được xử lý bày biện rất đẹp đặt trong mâm. Ninh Vi Tuyền đang mở chai rượu vang thì điện thoại trong phòng khách vang lên. Cô để mở chai xuống, bước nhanh tới nghe điện thoại," Alô ?" Khuôn mặt cô đang tràn đầy ý cười bỗng nhiên ảm đạm.
Cúp điện thoại, Ninh Vi Tuyền ngơ ngác ngồi trên ghế sopha.
Từ lầu hai đi xuống, Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Cẩn thấy vậy, sắc mặt hai người hơi thay đổi, không ai nói gì.
" Tuyền Tuyền, em sao vậy?" Trịnh Đinh Đinh đến gần, ngồi xuống bên cạnh Ni Vi Tuyền, nắm bả vai cô," Sao sắc mặt lại kém như thế?"
" Chú Trương nói tháng sau ba sẽ cùng người đàn bà kia lấy giấy đăng kí rồi. Hy vọng em có thể hiểu, không cáu kỉnh, không giận dỗi ông ấy nữa... mà tại sao em lại phải thông cảm chứ?....." Giọng nói Ninh Vi Tuyền không có cảm xúc," Sao có thể nhanh như vậy.... không phải như vậy, không thể như vậy..Vậy mẹ phải làm như thế nào? Em muốn ở bên cạnh mẹ...."
Trịnh Đinh Đinh nghe vậy thì trái tim hơi nhói nhưng không biết an ủi Ninh Vi Tuyền như thế nào.
Ninh Vi Cẩn đi tới, đứng trước mặt Ninh Vi Tuyền, tròng mắt nhìn khuôn mặt như đưa đám của cô bé, trầm giọng nói," Anh cho là em đã tiếp nhận sự thật này rồi chứ?"
Ninh Vi Tuyền đột nhiên ngẩn đầu, hốc mắt ươn ướt, tức giận đến đỏ mặt: "Sao em lại phải chấp nhận chứ? "
" Em không chấp nhận thì còn có thể làm như thế nào đây?" Sắc mặt Ninh Vi Cẩn trầm tĩnh, tròng mắt đen láy, nói cực kỳ vô tình: " Em có thể thay đổi được gì chứ?"
Ninh Vi Tuyền cứng họng.
" Nếu không thể thay đổi được cái gì thì cách duy nhất chính là chấp nhận sự thật này đi!"
" Em không muốn tiếp nhận cũng không cần tiếp nhận! Em ghét anh nói như vậy! Anh không phải anh trai em!" Ninh Vi Tuyền đột đứng dậy, dùng sức đẩy Ninh Vi Cẩn ra, chạy vội lên lầu.
" Sao anh lại nói với cô bé như vậy? Trịnh Đinh Đinh cau mày," Anh làm anh trai như vậy à?"
" Anh nói không đúng sao! Con bé đã trưởng thành rồi, phải chuẩn bị tư tưởng chấp nhận tất cả biến cố, bao gồm cả những chuyện không thích, không mong muốn xảy ra."
Trịnh Đinh Đinh đứng lên, đưa tay vỗ trán Ninh Vi Cẩn , trừng mắt nhìn anh, "Không phải ai cũng giống như anh, gặp bất cứ chuyện gì cũng giữ tỉnh táo, suy nghĩ lý trí được. Tuyền Tuyền còn nhỏ, ngay cả em cũng giống cô bé thôi. Lúc gặp chuyện không vui, cảm xúc rất tồi tệ. Chuyện này rất bình thường được không? Huống chi cô bé còn là em gái duy nhất của anh đó. Anh dịu dàng an ủi cô bé mấy câu, nói vài câu dễ nghe một chút thì có sao đâu chứ? Anh cũng đâu bị mất đi miếng thịt nào ?"
" Anh sẽ an ủi con bé, cũng chăm sóc con bé!" Ánh mắt Ni Vi Cẩn kiên định, "Nhưng anh không hy vọng con bé cứ chìm đắm vào chuyện này!"
Trịnh Đinh Đinh than thở," Thôi, anh đúng là không biết dỗ mà. Em lên nói chuyện với con bé một chút."
Trịnh Đinh Đinh nói xong lập tức lên lầu. Ninh Vi Cẩn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cô đầy tình cảm.