Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bất NgờSau buổi yến tiệc, Liễu Như Yên vẫn chưa thôi nghĩ về Cửu hoàng tử. Hình bóng của hắn, vẻ dịu dàng nhút nhát cùng ánh mắt sâu thẳm đầy tâm tư, dường như đã khắc vào tâm trí nàng. Nàng tự nhắc bản thân không nên để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng trái tim lại không nghe theo lời khuyên bảo của nàng.
Những ngày sau đó, Liễu Như Yên trở lại với nhịp sống thường nhật của phủ Thừa tướng. Là tiểu thư út trong một gia đình quyền quý, nàng luôn có một đội ngũ gia nhân hầu cận và người hầu giúp nàng học cách thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng dù bận rộn thế nào, hình ảnh của Cửu hoàng tử vẫn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí nàng, một cảm giác khó tả đeo đẳng, như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn điều gì đó giữa họ.
Một buổi sáng sớm, khi nàng đang luyện võ trong khuôn viên phía sau phủ, một gia nhân chạy tới thưa rằng mẫu thân của nàng, Thừa tướng mẫu thân của nàng, triệu tập nàng đến đại sảnh. Liễu Như Yên thay y phục, nhanh chóng đến đại sảnh, trong lòng có chút tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tại đại sảnh, chính quân cũng là cha của nàng, đang ngồi trang nghiêm, xung quanh là các vị tiểu thư khác và vài vị khách quý. Liễu Như Yên cung kính cúi đầu chào mẫu thân và các vị trưởng bối khác. Chính quân nhìn nàng một lượt, giọng điệu nghiêm túc nhưng ẩn chứa sự dịu dàng:
“Như Yên, hôm nay con cùng ta vào cung. Nữ hoàng muốn gặp các tiểu thư nhà Thừa tướng, có lẽ là để chọn người phù hợp làm bạn tri kỷ cho Cửu hoàng tử.”
Tim nàng khẽ lỡ nhịp. Lời mẫu thân nói khiến nàng bất giác nghĩ ngay đến người con trai với đôi mắt sâu thẳm mà nàng không thể nào quên. Tuy rằng chuyện này có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng một phần trong lòng nàng mong mỏi rằng mình sẽ lại được gặp hắn.
Chiều hôm đó, phủ Thừa tướng dẫn các tiểu thư vào cung. Trên xe ngựa, các vị tiểu thư ngồi trò chuyện, đôi khi lại liếc nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Họ đồn thổi rằng nàng, từ sau lần ngã ngựa (năm 12 tuổi), tính cách có vẻ thay đổi nhiều. Liễu Như Yên nghe thấy nhưng chỉ im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc nghĩ ngợi.
Đến hoàng cung, họ được dẫn vào một hoa viên rực rỡ, nơi những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Các vị tiểu thư nối nhau bước vào, cẩn trọng giữ gìn từng bước đi và cử chỉ.
Khi họ đang trò chuyện và chiêm ngưỡng hoa viên, một người nam tử trẻ tuổi với bộ y phục trắng tinh khôi bước ra từ góc vườn. Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía người nam tử ấy. Liễu Như Yên nhìn lên, trái tim nàng khẽ rung động. Đó chính là Cửu hoàng tử.
Chàng có dáng vẻ thanh thoát, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, mái tóc đen mượt mà, đôi mắt toát lên vẻ nhút nhát pha chút lo lắng. Hắn chỉ nhẹ gật đầu chào mọi người, không nói nhiều, ánh mắt lướt qua từng tiểu thư một cách e dè. Khi ánh mắt của hắn gặp ánh mắt nàng, cả hai bất giác dừng lại trong một thoáng, và một cảm giác ấm áp lạ lùng lại tràn ngập trái tim nàng.
Một người hầu gái đứng gần đấy cúi đầu thưa:
“Thưa các vị tiểu thư, Cửu hoàng tử mời các vị tham gia trò chuyện, thưởng trà và cùng ngắm hoa viên.”
Các vị tiểu thư mỉm cười lễ phép, lần lượt tiến tới bàn trà. Họ giữ sự kiêu sa, nhã nhặn trong từng cử chỉ, cố gắng để lại ấn tượng tốt nhất trước mặt Cửu hoàng tử. Nhưng hắn dường như không hứng thú, chỉ ngồi lặng lẽ, đáp lại những câu hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng thưa thớt, vẻ e dè vẫn bao trùm.
Liễu Như Yên không tiến lại gần, nàng ngồi yên ở một góc cách xa bàn trà, mắt chỉ dõi theo hắn từ xa. Nàng không muốn tỏ ra nổi bật, cũng không muốn tạo cảm giác gượng gạo, chỉ âm thầm quan sát. Thế nhưng, dường như Cửu hoàng tử lại để ý đến điều đó. Hắn thoáng nhìn về phía nàng, ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại nhanh chóng quay đi.
Sau buổi thưởng trà, các vị tiểu thư lần lượt ra về, nhưng Thừa tướng chính quân được triệu vào trong cung để diện kiến đế hậu ( gần giống hoàng hậu). Trong thời gian chờ đợi, Liễu Như Yên được đưa đến một khu vườn khác trong hoàng cung. Nàng bước đi một mình giữa khung cảnh yên bình, lòng thả lỏng, không còn vướng bận những phép tắc lễ nghi.
Bất ngờ, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Quay lại, nàng bắt gặp ánh mắt của Cửu hoàng tử, người mà chỉ vài phút trước còn ngồi giữa hoa viên cùng các tiểu thư. Hắn đứng đó, khuôn mặt có chút bối rối, nhưng ánh mắt lại có gì đó như muốn bày tỏ.
Liễu Như Yên khẽ cúi đầu chào:
“Cửu hoàng tử, thần không ngờ lại được gặp ngài ở đây.”
Hắn hơi đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng, trả lời bằng giọng nói trầm nhẹ:
“Tiểu thư Liễu Như Yên… ta đã nghe nói nhiều về nàng.”
Lời hắn khiến nàng ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay nàng không hề nổi bật trong những buổi gặp gỡ. Có lẽ nào… hắn cũng đã chú ý đến nàng từ lâu? Hắn ngập ngừng một lát, rồi như lấy hết can đảm, tiếp tục nói:
“Lần đầu gặp, ta đã thấy nàng khác biệt. Một người con gái điềm tĩnh, không vồn vã, không mưu cầu danh vọng như những người khác… Ta thực lòng rất quý mến.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng chân thành ấy khiến trái tim nàng chợt nhói lên. Ánh mắt của hắn, dáng vẻ thẹn thùng nhưng ấm áp ấy như thể chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất trong lòng nàng. Liễu Như Yên giữ bình tĩnh, đáp lại:
“Cửu hoàng tử quá lời rồi. Thần chỉ là một tiểu thư bình thường, không đáng để hoàng tử phải để ý đến.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng:
“Không, với ta, nàng là người đặc biệt. Ta biết rằng nàng không giống những người khác.”
Họ đứng im lặng, dường như cả hai đều cảm nhận được một mối liên kết vô hình giữa mình và đối phương. Liễu Như Yên cảm thấy trái tim mình xao động trước sự dịu dàng và nhút nhát của hắn. Lần đầu tiên, nàng hiểu rằng, tình cảm có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu, nhưng những gì hắn nói và cảm xúc mà hắn truyền tải đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng. Liễu Như Yên nhận ra rằng, dù có che giấu đến đâu, trái tim nàng cũng đã bắt đầu rung động trước Cửu hoàng tử. Cảm giác này khiến nàng vừa lo lắng vừa hạnh phúc, và nàng biết rằng, từ đây cuộc đời nàng sẽ không còn như trước nữa.