Chương 1

Chương 1: Tỉnh Dậy Ở Thế Giới Khác

Bầu trời phủ một màn đêm thăm thẳm, lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, chiếu vào một căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cô gái nằm trên giường, bất chợt mở mắt, đầu đau nhức như búa bổ. Mất một lúc lâu, nàng mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, tất cả xung quanh dường như mang một vẻ gì đó lạ lẫm, vừa cổ kính vừa trang nhã.

Trái tim nàng đập thình thịch, mọi thứ đều quá khác biệt so với những gì nàng từng biết. Khung cảnh này không phải là căn phòng nhỏ xinh nơi nàng thường sinh sống ở thế giới hiện đại. Nàng cố gắng nhớ lại, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm khi từng ký ức một hiện về trong đầu – tai nạn xe đột ngột khiến nàng mất kiểm soát, rồi bóng tối vây quanh, và giờ đây… nàng tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bất giác, nàng ngồi dậy, nhìn xuống bản thân mình. Những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại, da trắng nõn khác hẳn với làn da thường thấy của mình. Chưa kịp định thần, một tiếng gọi cung kính vang lên từ phía ngoài:

“Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ? Mời tiểu thư dùng chút nước để thanh tỉnh.”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một tỳ nữ bước vào, trên tay bưng một chén trà thơm phức. Nàng ngước mắt nhìn tỳ nữ trẻ, lòng dâng lên vô vàn câu hỏi. Nhưng trước ánh mắt cung kính, nàng cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ gật đầu. Tỳ nữ đặt chén trà lên bàn, cúi đầu rồi thưa:

“Thưa tiểu thư, sau tai nạn ngã ngựa, người đã bất tỉnh suốt hai ngày qua. Thừa tướng và chính quân đều rất lo lắng.”

Nàng chấn động trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không biểu lộ ra quá nhiều. Dường như, nàng đã xuyên không vào thân xác của một người khác, vào một thời đại hoàn toàn xa lạ.

Người tỳ nữ nhẹ nhàng giới thiệu thêm về tình cảnh hiện tại, khiến nàng dần hiểu rõ mình đang ở đâu. Thì ra, đây là một thế giới nữ tôn – nơi phụ nữ nắm quyền lực và được coi trọng hơn cả. Mà nàng, giờ đây lại là Liễu Như Yên, con gái út của phủ Thừa tướng. Ở thế giới hiện đại, khái niệm “nữ tôn” chỉ là một ý tưởng giả định thú vị, nhưng ở đây, tất cả đều trở thành hiện thực. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận sâu sắc về thế giới nữ quyền này, và cũng hiểu rằng mình cần học cách thích nghi với nó.

Trong vài ngày kế tiếp, Liễu Như Yên phải dần làm quen với cuộc sống tại phủ Thừa tướng. Những nghi thức, lễ giáo, cách xưng hô đều là những điều xa lạ. Nhưng may mắn là nàng vốn là người thông minh, nhạy bén, nên việc học hỏi không quá khó khăn. Nàng nhận ra mình phải cẩn trọng trong từng hành động, từng lời nói để tránh làm bại lộ thân phận thật sự. Việc nàng hồi phục và thích nghi khá nhanh chóng làm mọi người trong phủ an lòng, và nàng cũng cố gắng để không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.------------

( Mười hai năm sau)

Một ngày nọ, Khi Liễu Như Yên đang xử lí công vụ trong thư phòng, nhận được tin phủ Thừa tướng sẽ tham dự một yến tiệc hoàng gia. Dù đã xuyên qua được mười hai năm, nhưng nàng vẫn chưa tham gia tiến tiệc nào trong cung cả. Yến tiệc này là một cơ hội để nàng tiếp xúc với tầng lớp quý tộc và quan lại trong triều. Nàng tự nhủ mình cần phải thật điềm tĩnh, tránh mọi sai lầm có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.

Yến tiệc diễn ra trong không gian hoa lệ của cung điện. Khắp nơi đều trang trí bằng những loại hoa quý hiếm và nến lung linh, tạo nên khung cảnh tráng lệ, hệt như trong tranh. Nàng bước vào, cảm giác lạ lẫm và choáng ngợp, nhưng với khoảng thời gian dài học lễ nghi ở phủ thừa tướng, nàng cũng có thể ứng xử tự nhiên. Bên cạnh nàng là các vị tiểu thư trong gia đình, họ giữ dáng vẻ kiêu sa, lịch sự và đầy tự tin – tất cả đều phù hợp với vị thế cao quý của phủ Thừa tướng.

Trong yến tiệc, nhiều nhân vật có tiếng tăm hiện diện, từ các vị quan lớn, hoàng nữ, đến các hoàng tử. Ánh mắt của mọi người dồn về phía Liễu Như Yên khi nàng đi qua, khiến nàng không khỏi căng thẳng. Nhưng nàng đã học được cách che giấu cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ, tự tin chào hỏi các bậc trưởng bối và những người có mặt trong buổi tiệc.

Bất ngờ, một người nổi bật bước vào phòng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Đó là Cửu hoàng tử của triều đình - Thượng Quan Nguyệt, người nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai thanh tú và tài hoa hiếm có. Hắn khá cao, khuôn mặt rất xinh đẹp, vừa có vẻ anh khí vừa quyến rũ, toát lên một vẻ đầy cao quý và thần bí. Liễu Như Yên nhìn thấy hắn, trái tim bất giác xao xuyến.

Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy một sự thân quen kỳ lạ khi nhìn thấy hắn. Có lẽ, điều này xuất phát từ ánh mắt của hắn, một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tư ẩn giấu, như thể hắn cũng không thuộc về nơi này. Liễu Như Yên thầm quan sát, cảm thấy sự cuốn hút từ Cửu hoàng tử, một người trông thanh tuấn nhưng lại ẩn giấu điều gì đó sâu kín.

Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, nàng bất chợt gặp ánh mắt của hắn. Một ánh mắt thoáng qua ngỡ ngàng, như thể hắn cũng nhận ra sự hiện diện đặc biệt của nàng giữa chốn đông đúc. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, nhưng chính cái gật đầu ấy đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng Liễu Như Yên.

Nhưng rồi, yến tiệc tiếp tục, và cả hai không có cơ hội nói chuyện trực tiếp. Dù vậy, Liễu Như Yên nhận ra rằng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn dõi theo nàng từ xa. Cử chỉ của hắn điềm đạm và thận trọng, không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng nàng vẫn cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Những cảm giác kỳ lạ, những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành trong lòng nàng.

Sau buổi yến tiệc, Liễu Như Yên trở về phủ, nhưng hình bóng của Cửu hoàng tử vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Hình ảnh một người con trai với vẻ đẹp thanh nhã nhưng lại chứa đầy nội tâm phong phú cứ ám ảnh nàng mãi. Sự bình tĩnh và nhẹ nhàng của hắn khiến nàng cảm thấy gần gũi, nhưng cũng khơi dậy bản năng muốn bảo vệ, chinh phục

Nàng không biết rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, giữa họ đã nảy sinh một mối liên kết khó nói thành lời. Một ánh nhìn, một cảm giác thân quen không rõ lý do, nhưng lại đủ để nàng suy nghĩ suốt cả đêm dài. Liễu Như Yên tự nhủ mình cần phải tỉnh táo, không nên để cảm xúc chi phối, nhưng chính nàng cũng không chắc mình có thể khống chế được cảm giác này mãi mãi.

Kể từ đó, những suy nghĩ về hắn dần len lỏi vào cuộc sống hằng ngày của nàng. Nàng không biết đây là khởi đầu của một mối tình đẹp đẽ hay là sự khởi đầu của những nỗi đau sắp đến, nhưng Liễu Như Yên biết rằng trái tim nàng đã bắt đầu dao động, và từ đây, câu chuyện tình yêu giữa hai người sẽ bắt đầu một cách đầy bất ngờ và kỳ lạ.