Chương 20.2: Giờ đã tìm ra nguyên nhân cho một loạt các vấn đề trên cơ thể

Trên bàn ăn có đặt một bát canh bốc khói nghi ngút, đó là canh cá mà Kiều Tri Niệm vẫn luôn ngày nhớ đêm mong. Kiều Uyển Ninh múc đầy bát đặt ở cạnh cô, thế nhưng mùi cá tanh xộc lên lại khiến Kiều Tri Niệm cảm thấy buồn nôn. Cô tự hỏi rốt cuộc món này có phải do chính tay mẹ nấu không thế, nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của mẹ, cô miễn cưỡng uống hai ngụm.

Chẳng qua khi canh vừa vào miệng, cơn buồn nôn đã không thể nhin được nữa, sau khi nôn khan, Kiều Tri Niệm đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

“Tri Hành, chắc chắn là do con không quan tâm con bé, để nó ở bên ngoài ăn bậy đến hỏng dạ dày. Khó trách hai ngày nay cứ ăn không ngon suốt.”

Kiều Uyển Ninh nhíu mày, bà cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh xem con gái, để lại hai cha con ngồi bên bàn cơm nhìn nhau.

“Tri Hành, ngày mai phải đưa con bé đến bệnh viện.”

Hoắc Chính Kỳ ngồi trước bàn, gương mặt anh tuấn của ông rất khó coi.

Sau khi Kiều Uyển Ninh kéo Kiều Tri Niệm từ trong nhà vệ sinh ra, bà liên tục quở trách con gái không biết quý trọng cơ thể của mình. Hai bố con Hoắc Chính Kỳ và Hoắc Tri Hành nhai cơm mà như nhai sáp.

Sau bữa tối, Kiều Tri Niệm trở về phòng, mang theo thuốc dạ dày mà mẹ đưa và một ly nước ấm. Cô bóc viên thuốc ném vào thùng rác, sau đó ngửa đầu uống cạn cốc nước.

Khi nãy đang nôn mửa trong phòng vệ sinh thì Kiều Tri Niệm bỗng nhiên nhớ ra kinh nguyệt tháng này của mình còn chưa đến. Cô cũng biết một vài kiến thức sinh lý, trước đó là do có quá nhiều chuyện cứ quanh quẩn làm phiền nên cô mới quên mất chuyện quan trọng này.

Kiều Tri Niệm leo lên giường đắp kín chăn.

Thích ngủ, khẩu vị không tốt, cảm xúc hay thay đổi.

Hàng loạt vấn đề của cơ thể lúc này đã tìm ra nguyên nhân.

“Hì hì…”

Cô bỗng nhiên bật cười, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.



Tối hôm qua không biết đã ngủ từ lúc nào, đến khi cô tỉnh lại thì thấy Hoắc Tri Hành đang đứng trước giường của mình.

“Niệm Niệm, mau dậy rửa mặt rồi ra ngoài với anh.”

Kiều Tri Niệm từ trên giường ngồi dậy: “Đến bệnh viện ạ?”

Hoắc Tri Hành cũng không muốn lừa cô: “Ừ.”

Cô đi vào phòng vệ sinh, lúc trở ra thì Hoắc Tri Hành đã không còn ở trong phòng nữa.

Sau khi thay quần áo rồi đi xuống tầng thì thấy trong phòng khách không có ai cả, cửa nhà mở toang, còn xe của Hoắc Tri Hành đang đậu bên ngoài, anh dựa vào xe nhìn cô.

Hoắc Tri Hành mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế lái phụ: “Niệm Niệm, anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Đợi làm xong thì chúng ta ăn sáng nhé?”

Kiều Tri Niệm quay sang nhìn người đang lái xe: “Anh hai, anh không cần phải giấu em đâu, em đã không còn là trẻ con nữa rồi.”