Đôi lúc Sashiko ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn, nếu có thể mạnh mẽ hơn thì năm đó cô sẽ cứu được mẹ, sẽ không để Yashamaru phải đi, hoặc chí ít là trong thời khắc này có thể lao vào đập cho lão già của Yukio 1 trận chứ không phải bất lực nằm đây nhìn Yukio và Kankuro đánh nhau để bảo vệ cho cô
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sashiko có cảm giác mình thật sự không ổn lắm, ngay cả nằm đây thôi cũng đã không ổn rồi, nếu thật sự lao vào đánh nhau thì e là xương cốt cô cũng chẳng còn mất
Sashiko có thể cảm nhận cơn đau gần như là mỗi giây trôi qua, trên từng tế bào của cô, không nơi nào là không đau đớn. Cơn đau giống như là axit thấm đọng trên da vậy, khiến làn da cô gần như muốn tan chảy. Sashiko cũng biết đây rất có khả năng là ảo giác, nhưng cảm giác bị sâu mọt gặm nhắm từng sợi dây thần kinh này thật sự quá chân thật, nếu còn tiếp tục, Sashiko không biết bản thân sẽ phát điên như thế nào đi nữa
"Sao rồi?". Gaara lo lắng nhìn Sasuke. "Nó còn chịu được không?"
"Tôi không biết". Sasuke đáp, ngọn lửa sát khí trong mắt nhiều đến nỗi dường như có thể thiêu đốt cả 1 hành tinh. "Lão già khốn đó, chờ em gái tôi qua khỏi, tôi nhất định sẽ bắt lão trả giá đắt. Còn nếu con bé thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ bắt lão đi theo bồi tội cho Sashiko"
Mặc dù hàng ngày hắn thường đánh cô, cũng không thường nói chuyện ngọt ngào với cô, nhưng ai cũng nhìn ra rằng Sasuke thật sự yêu thương đứa em gái này. Sasuke mất mẹ ngay sau vài ngày được sinh ra, hắn từ nhỏ đã không biết đến hơi ấm của mẹ, chỉ được nuôi dưỡng bởi cánh đàn ông trong nhà. Cho đến năm hắn 12 tuổi, cha hắn mang về 1 cô bé 7 tuổi và bảo đây là em gái hắn. Ban đầu đối với Sasuke, Sashiko chỉ là 1 sinh vật khác giới tự dưng trở thành 1 người có mối quan hệ huyết thống với hắn. Nhưng khi thời gian dần trôi, và dần dà thứ gắn kết họ đã không chỉ là mối quan hệ máu mủ nữa. Nói cách khác, trong cuộc đời này, Sashiko là người khác phái duy nhất mà Sasuke cảm thấy trân trọng. Cô là em gái hắn, là người thân quan trọng của hắn, và hắn sẽ luôn chăm sóc và lo lắng cho cô
"Sasu nii". Sashiko thều thào gọi
"Tao đây". Sasuke lập tức nắm tay cô
"Em đau". Sashiko thút thít. "Thật sự rất đau, đau đến em có cảm giác mình sắp không thở nổi nữa rồi"
Sasuke mím chặt môi, dù cho hắn không có thính lực siêu tốt của người Hanae như em gái hắn, nhưng rất nhanh hắn cũng đã cảm nhận được mạch tượng của Sashiko đang đập 1 cách yếu dần. Nếu còn tiếp tục, rất nhanh cô sẽ không thể thở nổi
"Sashiko". Sasuke đột nhiên gọi tên cô
Sashiko khó khăn nhìn anh trai mình, Sasuke rất ít khi gọi cô bằng tên, những khi hắn gọi tên cô, đều sẽ là những dịp căng thẳng
"Em nghe". Cô thều thào đáp lại
Sasuke mím môi, lời muốn nói như kẹt lại trong cổ họng, hồi lâu vẫn không thể nào nói ra được
Rồi, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nước mắt của Sasuke rơi xuống
Sashiko phát hiện thị lực của mình đã ngày 1 kém, cô muốn đưa tay bắt lấy nước mắt của anh trai mình nhưng lại cứ bắt hụt. Cô khẽ thở dài, đưa tay vuốt lấy bờ má đã ướt đẫm nước mắt của anh trai mình
"Em sẽ không sao đâu". Cô nở nụ cười, nói
Sasuke nắm chặt bàn tay đang áp lên má mình, cố gắng kiềm lại nước mắt và nói với cô. "Nếu em phải đi thật, anh nhất định sẽ bắt lão cùng lũ con của lão đi theo bồi xác cho em"
Sashiko bật cười, thế nhưng ại ho sặc sụa, ho ra cả máu tươi. Sashiko sững sờ nhìn chỗ máu tươi trên tay mình, trong chốc lát có chút thất thần
A, không lẽ cô phải đi thật rồi sao?
Cơ thể thiếu nữ yếu ớt 1 cách lợi hại, rất nhanh đã không trụ được, vô lực ngã xuống. Đúng lúc này, Gaara không hiểu sao lại có chút tốt bụng đỡ lấy cô
Sắc mặt hắn âm trầm, không nhìn ra cảm xúc hiện tại
"Chăm sóc cho con bé". Sasuke nói
"Anh định làm gì?". Gaara nói
"Kiếm người chôn theo bồi xác cho em gái tôi". Ánh mắt Sasuke tràn ngập sát khí
Lão cha của Yukio tuy là cao thủ bậc nhất của Hanae, nhưng Yukio, Temari và Kankuro vốn không phải là dạng xoàng, tuy 3 người có phần không đánh lại ông, nhưng sức lại trâu, đánh dai đánh dài khiến ông ta có chút mệt mỏi, vốn đã có chút thất thủ, bây giờ lại thêm Sasuke tham gia vào, rất nhanh đã có phần chật vật
"Mày yếu khủng khϊếp". Ngồi bên này, Gaara nói. "Có chút đọc cũng không qua nổi, không hiểu sao mà tới bây giờ tao vẫn chưa đánh thắng 1 con yếu đuối như mày"
Rõ ràng là lời châm chọc, nhưng Sashiko lại không nhìn thấy tí vui vẻ nào trên mắt hắn
Sashiko bật cười, trong vô thức lại đưa tay lên chạm vào má Gaara
Thật kỳ lạ, dù cô có ghét con người này bao nhiêu đi nữa, những mỗi khi gặp những chuyện thập tử nhất sinh, hắn vẫn luôn là người mà cô muốn gặp nhất. Đôi lúc con người cô cũng thật kỳ lạ
"Hình như tao sắp phải đi thật rồi". Cô nói, máu tươi theo lời nói mà bắn ra ngoài, dính lên cả quần áo của Gaara
"Nhảm nhí". Gaara nắm chặt tay cô, lực tay mạnh như đang cố níu giữ thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình
"Mày đã hứa là sẽ thay cậu Yashamaru chăm sóc cho tao". Hắn nói. "Dù nắng dù mưa, dù đông dù hè, dù giàu sang phú quý hay bần cùng nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, chỉ cần mày vẫn còn một hơi thở, mày nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tao. Mày rõ ràng đã thề như vậy, vậy nên đừng có bỏ đi khi 1 tí ti lời thề cũng chưa thực hiện được"
"Tưởng là mày quên rồi, vậy mà 1 cái dấu phẩy cũng không nói sai, quả nhiên là thằng thù dai". Sashiko buồn cười nói. "Sau này ai lấy mày sẽ khổ lắm đây, phải lấy thằng thù dai như mày, nhất định là kiếp trước tích rất nhiều nghiệp"
Nói xong, cô lại lần nữa ho lên, máu tươi lại lần nữa bắn ra ngoài
"Đau lắm phải không?". Gaara hỏi cô
Sashiko đảo mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. "Đau, đau lắm gà bông ơi"
Gaara trong vô thức không nhịn được mà ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to chai sần vì cầm vũ khí nhiều năm liền nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Sashiko, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về
"Tao không muốn chết". Sashiko nức nở nói. "Vẫn còn rất nhiều chuyện tao phải làm, còn rất nhiều món tao muốn ăn, còn có rất nhiều nơi tao muốn đi, vẫn còn rất nhiều người tao muốn gặp, tao thật sự không muốn chết"
Gaara ôm chặt lấy Sashio, trái tim từng hồi nhói đau theo từng tiếng nức nở của cô
"Đừng buông tao ra". Sashiko nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Gaara. "Tao chưa muốn chết, vậy nên mày đừng để tao đi, tuyệt đối đừng buông tao ra"
Gaara nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô vẫn sáng như chòm sao sáng nhất những đêm đông lạnh lẽo. Hắn biết cô là chiến binh quái vật không biết sợ hãi, nhưng hóa ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Dù có mạnh đến đâu đi nữa, cô vẫn chỉ là 1 cô gái mới 10 mấy tuổi đầu, rồi cũng có lúc cô sợ hãi, như bao người, cô cũng sẽ sợ cái chết. Như giờ khắc này đây, khi cô bất lực nắm chặt tay hắn, cầu xin hắn đừng buông cô ra
"Ừ". Gaara nắm chặt lấy tay cô, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm bàn tay đang dần lạnh ngắt của cô
Sashiko tròn xoe mắt nhìn hắn, trái tim yếu ớt giờ phút này không hiểu sao lại đột nhiên siêng năng mà đập thật nhanh
Gaara nắm tay cô, lần đầu tiên trong đời nói ra 1 câu yêu thương với Sashiko. "Tao sẽ nắm chặt tay mày, tao sẽ không để mày đi, muôn đời muôn kiếp, tao cũng sẽ không để mày đi"
Sashiko 2 mắt rất nhanh liền ướt đẫm, thiếu nữ sắp chết ngây ngốc nhìn hắn, tay vô thức cũng nắm lấy tay Gaara
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, mày đều là người của tao". Gaara nói. "Cho dù có là cái chết cũng đừng hòng cướp mày từ tay tao"
Sashiko muốn nói gì đó, thế nhưng đúng lúc này máu cũng điên cuồng trào ra từ cổ họng, cô thật sự không trụ nổi nữa, cuối cùng cũng nhắm mắt buông xuôi
Hoàn truyện