Chương 18: Taiyou (4) - ItaIzu

Izumi đứng trên sàn cao, nụ cười như hoa như ngọc vẫn luôn túc trực trên môi, nhưng nào có ai biết móng tay cô đã găm sâu và da thịt như thế nào

Từng con số cứ được đưa ra để mua lấy đêm đầu tiên của cô, và số tiền thì càng ngày càng khủng, Izumi thầm nghĩ với số tiền này thì những gã đàn ông bên dưới đã dư sức cưới vợ đẹp sinh con ngoan rồi, còn cần chi phải mua lấy một đêm đầu tiên của một kỹ nữ chứ? Đời, logic tiêu tiền của lũ nhà giàu, thật sự không tài nào hiểu được

Cô cười nhưng lòng không cười, dưới lớp áo dày đôi bàn tay siết lại thật chặt, đầu móng tay găm sâu vào da thịt đến rướm máu. Dù vậy, Izumi vẫn chẳng thấy đau, lòng cô bây giờ chỉ có một nỗi lo, đó là Sashiko, hy vọng con bé sẽ an toàn

Từng con số cao ngất ngưỡng cứ thế tăng lên, và Izumi cũng chẳng buồn để tâm đến khi người thầu chuẩn bị chốt giá với con số 200 triệu yên. Izumi khẽ đảo mắt, lòng thoáng lạnh đi vì đêm đầu tiên quý báu nhất của người con gái của cô sẽ sắp trao cho một lão già gàn dở

"300 triệu". Đột ngột, cô nghe thấy tiếng ai đó

Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, tầm 25 tuổi, mái tóc dài màu đen cột thành đuôi ngựa. Anh mang theo kiếm, có vẻ là một tay kiếm khách. Nhưng cái khiến Izumi chú ý hơn là đôi mắt của anh ta

Không giống như những kẻ bên dưới đấu giá mua đêm đầu tiên của cô, ánh mắt anh không có sự da^ʍ tà, ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ nào trong đó cả. Thay vào đó là một sự kích động chớp nhoáng như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng

Có lẽ là Izumi hoa mắt nên nhầm lẫn, nhưng cô đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế này trước đây

Một kẻ hầu cũ ở khu Taiyou đã yêu cô chủ của mình, lần đầu tiên nhìn thấy người con gái ấy, khác hẳn với đám đàn ông chỉ thèm khát cơ thể của người kỹ nữ xinh đẹp ấy, ánh mắt của người hầu đó chỉ có tình ái chân thành và sự mong muốn bảo vệ người mình yêu

Ánh mắt của những kẻ khờ, vội vã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

"400 triệu". Lão già ban nãy lại đưa giá

"500". Người kiếm khách nói

"600"

"650"

"700"

"750"

"800"

Người kiếm khách khẽ im lặng, một chút hy vọng của Izumi vừa chớp lên lại chợt tắt. So với một lão già dàn dở da^ʍ tà, cô vẫn muốn trao lần đầu tiên của mình cho một người kiếm khách đẹp trai như người kia hơn. Nhưng ông trời xem ra không tốt với cô như vậy rồi

Khi người thầu chuẩn bị chốt giá lần nữa, người kiếm khách lại đột ngột kêu lên. "Tôi trả 1 tỷ"

"1 tỷ?". Một người thanh niên tóc xanh đen đứng cạnh đó la lên. "Itachi, anh điên rồi hả?"

"Tôi trả 1 tỷ". Người kiếm khách tóc đen đẩy người kia ra, đầy kiên quyết nói

Ánh mắt anh như trời đêm tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Izumi lại có chút gợn sóng lăn tăn

"Vậy còn có ai trả giá cao hơn không ạ?". Người thầu hỏi

Lão già ban nãy siết chặt ly trà trên tay, cả người run rẩy vì tức giận nhưng cũng không nói gì nữa

Thấy lão hồi lâu không nói gì, mà mọi người bên dưới cũng không có động tĩnh, người thầu đập ba búa, vui vẻ nói to. "Đấu giá thành công, vậy thì Đêm Vàng của đệ nhất Oiran Izumi sẽ thuộc về tay kiếm khách đằng kia"

Mọi người xung quanh vỗ tay hùa theo, Izumi đưa mắt nhìn người kiếm khách đó, tuy cô đứng rất xa chỗ anh, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hai người đang thật gần

Rất nhanh Izumi và người kiếm khách đã được trở về phòng. Đây là phòng nghỉ của cô, bình thường chỉ được trang trí giản dị, vì sự kiện đêm nay mà lại trở nên xa hoa cầu kỳ

Mấy người hầu cười khúc khích, nói vài ba câu. "Chúc khách quan và tiểu thư Izumi Đêm Vàng vui vẻ" rồi ra ngoài

Cửa phòng đóng lại, căn phòng liền bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó

Bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng bất thường, đúng lúc Izumi quyết định mở lời trước thì người kiếm khách kia đã lên tiếng

"Cái đó...". Anh nói. "Tôi là Itachi"

"Em là Izumi". Izumi nở nụ cười đáp

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô". Itachi ngại ngùng nói, khuôn mặt vì xấu hổ mà hiện lên mấy vết hồng nhạt

"Sao ngài lại nói vậy ạ?". Izumi nói. "Ngài đã trả tận 1 tỷ yên, em phải hầu hạ ngài là chuyện đương nhiên"

"Cái đó, không phải đâu". Itachi gấp gáp nói làm Izumi có chút ngạc nhiên

"Tôi, tôi không phải mua cô vì một đêm, à ừ, cô biết đấy". Itachi mặt đỏ cả lên, lúng túng giải thích

Izumi có chút đơ ra, xong lại nở một nụ cười. "Vậy vì sao ngài lại trả tận 1 tỷ yên cho đêm đầu tiên của em?"

"Nói cái này có thể hơi điêu, có thể cô cũng sẽ không tin rồi bảo tôi điên khùng". Itachi nói. "Hy vọng cô sẽ không chê bai tôi thô lỗ, cô biết đấy, tôi lớn lên trong hoàn cảnh không mấy văn thơ, vậy nên tôi không giỏi chuyện ăn nói lắm. Nhưng đây thật sự là lời thật lòng của tôi, mong cô không để bụng"

"Ngài cứ nói đi ạ". Izumi nhẹ nhàng đáp

Itachi hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn nói. "Biết là vô lý, nhưng tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi"

Itachi thật sự cảm thấy mình điên rồi, dây thần kinh của hắn nhất định đã vị va chạm ở đâu đó nên anh mới điên như vậy

Đáng lý ra anh chỉ đến đây để tìm kiếm thông tin về cô gái mất tích nhà Hyuuga, nhưng khi trông thấy Izumi, đệ nhất hoa khôi của Taiyou, thấy bộ dáng xinh đẹp như tiên giáng trần, nụ cười tươi tắn như hoa nở sớm mai vẫn luôn túc trực trên môi trong khi tay thì lại siết chặt đến mức móng tay đâm rách cả da thịt, Itachi đã biết mình yêu rồi

Và tình yêu này, đã khiến anh làm ra điều điên rồ nhất trong suốt quãng đời chỉ biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý của mình: chi trả tận 1 tỷ yên để mua đêm đầu tiên của đệ nhất hoa khôi Taiyou

Đôi mắt Izumi vốn đang cười bây giờ lại sững ra

Cái gì cơ?

"Ngài nói gì cơ?". Cô ngạc nhiên nói. "Ngài yêu em á?"

"Ừ". Itachi đáp

Izumi biết cô không nê hy vọng gì nhiều, nhưng đôi mắt chân thành của người này khiến cô có chút bối rối, dù vậy, cô vẫn nở một nụ cười hồn nhiên

"Em cũng rất thích ngài". Cô nói, thầm phát nôn vì sự giả tạo của mình. "Cảm ơn ngài đã yêu em, đêm nay, em sẽ là của ngài, nên ngài hãy tâ-"

"Không phải". Nhìn ra suy nghĩ của cô, Itachi lập tức cắt ngang

"Tôi không phải yêu cơ thể em". Anh thẳng thắn nói. "Ông đây yêu em, là yêu em chân chính, biết là rất vô lý nhưng tôi yêu em, thật sự rất yêu em"

Nụ cười hồn nhiên giả tạo trên môi của Izumi thoáng cứng lại. Đôi đồng tử đen tuyền cũng giãn ra

"Tôi yêu em, giây phút đầu tiên nhìn thấy em tôi đã có cảm giác mình đã rung động với em rồi". Itachi tiếp tục nói

Izumi nhìn anh chằm chằm không nói gì cả, kiêm nhẫn chờ anh nói tiếp

"Em đẹp lắm, không phải kiểu đẹp như yêu nữ mê hoặc đàn ông mà là vẻ đẹp của tiên nữ thanh cao". Itachi tiếp tục nói, má dần đỏ lên vì sự xấu hổ đang ngày càng tăng cao trong cơ thể mình

Sống hơn 20 năm trời rồi mà một lần yêu đương, lần đầu tiên tỏ tình hóa ra lại xấu hổ như vậy. Thật sự là bây giờ Itachi chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống đó thôi

"Nói tôi vì vẻ ngoài em đến cũng không sai, nhưng em thật sự rất đẹp, giống như mẹ tôi vậy". Itachi nói tiếp, và Izumi vẫn chăm chú lắng nghe

"Mẹ tôi là kiểu đẹp dịu dàng thùy mị, giống như em vậy". Anh nói. "Từ nhỏ tôi đã rất thương mẹ, có lẽ vì vậy mà tôi dính thính em chăng? Nhưng mà Izumi, tôi không phải chỉ là vì điều này mà yêu em, tuy em đẹp thật nhưng chỉ mới đủ làm tôi say nắng thôi, chưa yêu đâu"

Izumi tuy rất bối rối nhưng vẫn phải cố gắng nén cười. Trời ạ, người này tỏ tình kiểu gì vậy? Rõ ràng là thanh niên trai tráng hơn 20 tuổi đầu rồi mà sao cứ như một thiếu niên 15 mới biết yêu thế?

"Tôi yêu em vì sự kiên cường của em". Itachi nói, làm Izumi có chút ngạc nhiên

Kiên cường?

Người này nhìn thấy ở cô cái gì? Sự kiên cường?

"Trước khi đến đây tôi đã thăm thú này nọ rồi". Itachi nói tiếp. "Tôi biết câu chuyện của em, tôi biết những gì em đang gánh vác trên vai. Ban đầu nghe kể, tôi cũng chỉ là có chút đồng cảm, thậm chí là thương hại em và nghĩ em thật yếu đuối, chịu nhiều đau khổ như vậy mà vẫn không dám tìm đến cái chết"

Bàn tay dưới áo Izumi khẽ siết lại. Nhưng Itachi rất nhanh đã dùng hai tay ôm lấy mặt cô, bắt cô nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của mình

"Nhưng khi nhìn thấy em, tôi đã nhận ra em không yếu đuối tý nào cả, với tôi, em thật mạnh mẽ". Anh nói. "Nụ cười xinh đẹp của em ở trên sân khấu, bất chấp việc đám khốn đó đang đấu giá mua lấy cơ thể em, em vẫn cười rất vui vẻ để chứng minh cho những người yêu quý em rằng em không sao. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy em thật mạnh mẽ"

Đồng tử Izumi khẽ co rút, trái tim tưởng chừng như đã chết vì đã chịu quá nhiều thương tổn mười mấy năm qua gần như được hồi sinh

Có lẽ cô điên rồi, có thể nghĩ ra điều như vậy với người chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng thật lòng, Izumi có thể cảm nhận được chút cảm xúc gì đó đang dần cháy lên giữa hai người

"Bất chấp những đau khổ em đang chịu, bất chấp những gánh nặng em phải gánh trên vai". Itachi nói. "Dù có khổ sở, tủi nhục đến mức nào, em vẫn cười, và em vẫn kiên cường mà sống, tỏa sáng như một viên ngọc quý. Khoảnh khắc trông thấy em kiên cường như vẫy, tôi đã biết mình yêu em rồi"

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt liền lăn dài trên má Izumi

"Á á sao em lại khóc?". Itachi giật mình buông cô ra, vội vàng giúp cô lau đi nước mắt. "Tôi nói gì làm em phiền lòng à?"

"Không ạ". Izumi ôm mặt, cố gắng ngăn lại nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. "Chỉ là có thể nghe được ngài nói như vậy, em thật sự rất vui. Đây là lần đầu tiên có người hiểu được em nhiều như thế, vậy nên em rất cảm động"

13 năm dài sống trong địa ngục tối tăm, 13 năm dài đăng đẳng sống trong tủi nhục vì bị xem thường, khổ sở tuyêt vọng mà sống trong sự mất mát khi những người xung quanh cứ dần chết đi vì mình không thể bảo vệ được họ

Đã 13 năm rồi, Izumi không dám lại gần ai, bởi vì cô sợ sẽ lại mất đi họ. Cô không dám thổ lộ với ai chuyện của mình vì sợ họ sẽ vì cô mà đi liều mạng với tên quái vât đó. Izumi đã cô đơn như vậy 13 năm, cô đã nghĩ trên đời này sẽ chẳng bao giờ có kỳ tích xảy ra, nhưng người này lại đột nhiên bước đến

Anh hiểu sự đau khổ của cô, hiểu được câu chuyện buồn và nỗi đau cô đang gánh vác trên vai dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. Và hơn hết, anh nói anh yêu cô, không phải vì vẻ ngoài của cô, mà là vì sự kiên cường cô đã che giấu suốt ngần ấy thời gian

Có thể đây cũng chỉ là một lời nói hoặc chút rung cảm thoáng qua của anh, nhưng trong một khoảnh khắc, vì lời nói ấm áp và sự thấu hiểu chân thành đó, cô biết mình thật sự đã yêu anh

"Em đừng khóc". Itachi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. "Em khóc tôi sẽ bối rối lắm. Với lại tôi nghe nói khóc nhiều sẽ xấu lắm. Em đẹp như vậy, phải biết quý trọng nhan sắc của mình chứ"

Izumi chùi sạch nước mắt, lần đầu tiên trong đêm nay nở ra một nụ cười chân thành chất của mình

"Itachi-san, em có thể nhờ anh giúp em một chuyện được không?". Cô nói

"Em nói đi". Anh đáp

"Xin hãy bên em đêm nay". Cô nói, làm trai tân như Itachi có chút nghệch ra

Gì? Đây là ý gì?

Thấy bộ dáng ngờ nghệch của anh, Izumi có chút buồn cười. Lau sạch nước mắt trên mặt, cô đứng dậy, không nhanh không chậm cởi ra lớp áo của mình

"Nè nè em làm gì đó?". Itachi giật mình nắm tay cô ngăn lại. "Đừng có tùy tiện cởϊ qυầи áo trước mắt người khác chứ. Tuy tôi yêu em thật, nhưng tôi cũng là đàn ông. Mà đàn ông 90% đều là sinh hoạt bằng thân dưới đấy, em đừng có quyến rũ tôi nha"

Izumi bật cười, khẽ nắm lấy tay anh, dịu dàng nói. "Em muốn nói với anh một chuyện, và nó cũng sẽ hơi điên điên một chút"

"Em nói đi"

"Dù nghe vô lý nhưng Itachi-san, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi"

Khuôn mặt Itachi thoáng sững sờ rồi trong giây lát rồi liền đỏ bừng cả lên

"Vậy nên em muốn trao nó cho anh". Cô nói tiếp. "So với một tên gàn dở ất ơ nào đó, em muốn trao lần đầu tiên quý giá nhất cuộc đời người phụ nữ này của em cho anh hơn. Chàng trai đầu tiên em yêu, em muốn anh"

Itachi đỏ hết cả mặt, bối rối không biết nên nói gì

"Anh hãy bên em đêm nay nhé?". Cô nói, nụ cười vô tư hồn nhiên như trẻ thơ đòi kẹo

Itachi không biết đã nghĩ gì, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, khuôn mặt đã đỏ hết cả ra

"Đây là lần đầu tiên của em, mong anh nhẹ nhàng với em nhé". Izumi vừa thoát ly bộ kimono sang trọng trên người vừa nói

"Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của anh". Itachi thành thật nói

Izumi hơi giật mình rồi bật cười, nhón chân hôn lên môi anh

Itachi lúng túng đáp lại. Ban đầu đây chỉ là nụ hôn vô cùng trong sáng và hồn nhiên của hai kẻ biết yêu lần đầu, nhưng dần dà, theo sự chỉ dẫn của bản năng và du͙ƈ vọиɠ nguyên thủy, nụ hôn giữa hai người dần trở nên kịch liệt hơn. Đến lúc nhìn lại, cả hai đã ngã lên chiếc giường lớn từ bao giờ

"Tôi lấy em"

Khi Itachi tiến sâu vào trong cơ thể Izumi, xé tan đi lớp màn mỏng manh đó, Izumi đã nghe được anh nói như thế, phút chốc, cô liền vì hạnh phúc mà khóc lên

Đời này, bấy nhiêu đấy là đủ rồi

Fic này toii xin hứa 100% sẽ viết H, có chết cũng nhất định phải viết. Nhưng toii sẽ chỉ tập trung vào Gaara vs Sashiko thôi nên H của mấy đôi khác, các bồ chịu khó tự tưởng tượng nhá :")