Chương 7: Tâm

"Ân Ân, tuần sau chúng ta lập tức tiến hành hôn lễ, được không?"_Hắn cầm chiếc cằm cô, dịu dàng mà vuốt ve

"Hoắc tiên sinh nói như thế nào thì là như thế đó"_Cô cũng không quá phản ứng, chỉ nhàn nhạt trả lời

Lúc này hắn không khỏi không vui, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm

"Đây là các mẫu váy nổi tiếng nhất, em xem xem cái nào thích thì chúng ta sẽ mua"_Hắn đặt quyển collection dày cộp lên bàn

Mục Ân bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Hoắc tiên sinh, ngài nghĩ tôi còn có tâm trạng mà chọn váy cưới cùng ngài hay sao?"_Bao nhiêu ủy khuất mà cô chịu đựng hiện tại đều bùng phát, nếu hắn đã ép buộc cô vậy thì còn hỏi việc cỏn con này làm gì??

"Em không muốn chọn? Vậy được, các người chọn đại một bộ đi"_Hắn lạnh lùng ra bên ngoài, bỏ lại cô một mình trong cửa hàng váy cưới

"Lạc Minh... em nhớ anh, mau tới đây đón em về..."_Cô thầm thì khóc

Mục Ân mệt mỏi bước ra ngoài, khi đôi giày vừa chạm xuống đất

"Trời mưa rồi?"_Cô rụt chân lại, hôm nay cô không hề mang ô, lúc này Lạc Minh chắc chắn sẽ lấy áo che đầu cho cô, rồi hai người vui cười mà chạy về phía trước, còn bây giờ... Ai sẽ là người che chắn cho cô? Không ai cả

Ý nghĩ trong đầu vừa thoáng qua thì có một chiếc ô trên đầu cô

Đau lòng mà ngước lên... Là hắn? Không phải hắn đi rồi sao?

"Sao anh lại quay lại?"_Cô sụt sịt hỏi

"Tôi sợ em ngấm mưa, sẽ cảm mạo"_Hắn không cho phép cô có chuyện gì, cả đời này hắn sẽ che chở, bảo vệ cô, nếu ai dám động đến người phụ nữ này, hắn sẽ không tha mạng!

"Cảm ơn"_Cô đi thẳng về phía trước, ánh mắt không có chút cảm xúc

Dù như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ trở thành vợ hắn, rồi cuối cùng cô cũng sẽ biết thật tâm hắn quan tâm cô như thế nào...

-----------

Nhớ bình chọn truyện nhé!