Chương 4: Tai nạn chết người

"Ân Ân, để tôi xem, hắn thành ra nông nỗi này rồi em còn có thể vì hắn mà quan tâm nữa không?"_Từ tầng cao nhất của một toà cao ốc nhìn xuống, hắn chậm rãi uống từng ngụm rượu vang, âm thanh lãnh khốc đến đáng sợ

—————————

"Không sao đâu, chúng ta sau này cùng nhau cố gắng, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân"_Cô ôm chầm lấy anh, mắt cũng đã mờ đi rõ ràng, vì cô liên lụy đến anh

"Anh không còn tương lai nữa, Mục Ân... em vẫn có thể cùng anh cố gắng sao?"_Hắn cũng thắt chặt cô vào lòng, sợ như cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào

"Đương nhiên rồi, em sẽ không rời xa anh, vẫn cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, được không?"_Cô vùi mặt vào l*иg ngực anh, sụt sịt

"Mục Ân, anh yêu em, vĩnh viễn đừng rời xa anh, anh sẽ cố gắng làm việc giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn"_Lạc Minh chắc chắn nói

"Được, em tin anh"_Dù mọi chuyện có ra sao thì cô vẫn nguyện đứng bên mà chia sẻ vất vả giúp anh

Mẹ Lạc không ngừng hạnh phúc thay con trai, có được người vợ như Mục Ân, con bà thật có phước

Từng tấm ảnh chụp cảnh hai người ân ái ôm ấp được gửi vào tay hắn, thật không ngờ...

Hắn có ra sao cô vẫn kiên trì đứng cạnh, vậy em có biết, có một trái tim đang vì em mà rỉ máu?

Lúc này con ngươi hắn khẽ di chuyển

Không chịu buông tay? Được, anh bắt em buông!

————————

Sáng sớm hôm sau

Một tin nhắn gửi vào điện thoại của Lạc Minh

" Mục Ân đang nằm trong tay chúng tôi, nếu anh muốn đoạt lại cô ta, đến địa chỉ XX, không được gọi cảnh sát, nếu không hai người sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa"

Cái gì? Mục Ân đang trong tay bọn họ? Không được!

Anh ngay lập tức xuống giường, khoác tạm một chiếc áo mỏng, nhanh chóng lái xe tới địa chỉ bọn người đó nhắn tới

Đèn đỏ!

"Chết tiệt!"_Anh đập mạnh vào vô lăng, lúc này đèn đỏ còn có ý nghĩa gì?

Lạc Minh nghĩ tới đây, phóng đi, vượt qua cả đèn đỏ trước mặt

Đột nhiên

"Rầm!!!"_Một chiếc xe máy lao tới, làm anh không kịp thắng lại, đâm vào chiếc xe đối diện

Người đàn ông lái chiếc xe lập tức ngã xuống, máu chảy từ đầu làm ướt đẫm cả một vùng

Lạc Minh kinh ngạc... chuyện gì vừa xảy ra? Người đàn ông đột nhiên lao tới? Rõ ràng là muốn anh đâm trúng ông ta

Lúc này cảnh sát tiến tới, còng tay anh lại

"Phiền anh theo chúng tôi về đồn"_Cảnh sát nghiêm nghị nói

"Không... không thể"_Anh còn phải đi cứu Mục Ân, không thể theo mấy người cảnh sát này

"Lạc Minh à Lạc Minh, hắn có cố tình lao ra hay không cậu cũng không thoát khỏi việc ngồi tù!"_Phía sau màn kịch kia, Hoắc Lôi tự mãn ngồi xuống ghế

————————-

Nhớ bình chọn truyện nhé!