Chương 8

Trác Khiêm cạn lời rồi: “Tôi chọn đại thôi.”

“Mày xạo chó!” Ninh Phong tức giận, “Rõ ràng mày biết bọn tao sẽ lên lầu ăn cơm nên mới thủ trước cửa thang máy.”

Trác Khiêm: “…”

Hay quá.

Quá hay.

Muốn gán tội thì cần gì lý do, cái người tên Ninh Phong này hoàn toàn không thèm nghe cậu giải thích, một phát ụp nồi lên đầu cậu, vậy cậu cũng không thèm khách khí với người này làm gì nữa.

“Không bàn đến chuyện tôi không có khả năng đoán trước tương lai, ở trong ký túc xá cả ngày mà còn có thể đoán được các cậu sẽ đến căng tin. Giả dụ tôi có đoán trước được, rồi như lời cậu nói là thủ trước cửa thang máy đi chăng nữa, nhưng cậu xem, người tôi muốn canh rốt cuộc là ai cơ?” Trác Khiêm nghe thấy tiếng thang máy kêu một tiếng đinh, cửa thang máy mở ra, cậu đoán Thẩm Gia Lan đã bước vào, cả gan nói, “Người thường xuyên đến căng tin ăn là Thẩm Gia Lan. Người đầu tiên đi về hướng thang máy cũng là Thẩm Gia Lan. Tôi có muốn canh cũng phải là canh Thẩm Gia Lan, liên quan gì đến các cậu?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng.

Ninh Phong sững sờ không nhúc nhích.

Yến Thư Dương bước đến sau cũng kinh ngạc nhìn Trác Khiêm.

Gương mặt Trác Khiêm vốn đang ửng hồng do bệnh, một hơi vừa rồi nói lắm như vậy đã khiến cậu thở không ra hơi. Vệt hồng trên má lan tràn tới cổ, cậu ì ạch nghe thấy phía sau không hề có tiếng cửa thang máy khép lại. Dù không quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đang dừng trên người mình.

Cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng hét ầm trời của Vương Tử.

“Á á á! Trác Khiêm cậu đang nói gì vậyyy!”

“Cậu điên rồi saooo!”

“Ai mượn cậu cue cái tên bạch liên hoa kia chứ! Người cậu phải công lược là Tiểu Yến chứ không phải bạch liên hoa!!!”

Trác Khiêm tựa vào ghế nghỉ một lát, sau đó cảm giác chóng mặt mới dần nguôi bớt, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Giương mắt lên nhìn, Ninh Phong đang nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng phức tạp, Yến Thư Dương phía sau cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, chỉ có người qua đường hóng hớt không ngại quậy nước đυ.c thêm, không biết là ai đột nhiên huýt sáo, ngay kế đó bùng lên tiếng hét.

“Anh bạn trẻ đúng là dũng cảm, ngay cả Thẩm Gia Lan cũng dám chấm, nhưng Thẩm Gia Lan không dễ tính như Yến Thư Dương đâu.”

“Tiến lên! Thể hiện độ mặt dày hơn mặt đường của cậu đi cưa đổ Thẩm Gia Lan! Không cưa nổi thì không phải người Trung Quốc!”

“Tụi bây giỡn chơi hả… Loại người như Trác Khiêm mà cũng xứng làm bạn với Thẩm Gia Lan?”

“Ầy, cậu nghĩ Thẩm Gia Lan dễ làm thân lắm à? Nếu Trác Khiêm dám bám dính lấy Thẩm Gia Lan như cách bám dính Yến Thư Dương thì chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời cho không còn cái răng nào há há há há!”

Trác Khiêm im lặng, không dám chắc hỏi Vương Tử: “Tôi vừa mới nói gì?”

Vương Tử la hét xong đã nhập thiền, trông như rất bình tĩnh, nhưng vừa mở mồm đã lòi ra vẻ tuyệt vọng chết chóc: “Cậu nói cậu muốn công lược Thẩm Gia Lan.”

Trác Khiêm sửa lại cho đúng: “Tôi không có ý này.”

“Cũng không khác mấy.” Hiếm khi mới thấy Vương Tử không bộc phát bản tính hệ thống ác độc châm chọc mỉa mai Thẩm Gia Lan nữa. Chắc cũng đang thấy nhục dữ lắm, đau khổ hối thúc Trác Khiêm, “Ngẩn người làm gì? Chuồn lẹ chuồn lẹ, cậu còn muốn ở lại đây làm thớt cho người ta chém hả?”

Trác Khiêm cũng không ngờ đến danh tiếng của nguyên chủ bấy đến mức này, lia mắt nhìn quanh, không ai ở đây lên tiếng thay cho cậu.

Cũng may Trác Khiêm suy nghĩ thoáng, vốn dĩ thiết lập của nguyên chủ chính là bia đỡ đạn phản diện. trước kia còn làm bao nhiêu chuyện khó ưa như vậy, mọi người không thích cậu là hiển nhiên. Huống hồ, trên người Yến Thư Dương và Thẩm Gia Lan còn mang hào quang nhân vật chính.

Không chọc nổi thì trốn thôi.

Chỉ có Vương Tử vẫn cấn mãi trong lòng, còn đang lải nhải: “Mấy người đó khùng hết rồi hả? Ầm ĩ gì chứ? Lo chuyện bao đồng… Phẹt, chờ đó cho tôi, sau này từ từ xử hết mấy người!”

Trác Khiêm giả điếc, bưng khay đồ ăn lên, nhìn về phía Ninh Phong và Yến Thư Dương: “Dù sao thì tôi cũng không đi theo các cậu, trong sạch tự mình biết, tin hay không thì tùy.”

Dừng một lát, bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên, tôi cũng không đi theo Thẩm Gia Lan, mới nãy chỉ là đang so sánh…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Ninh Phong thô lỗ ngắt lời: “Mày nghĩ bọn tao sẽ tin mày à?”