Chương 19

Nhưng phải công nhận, Trác Khiêm khi không trang điểm rất đẹp trai. Nhất là đôi mắt cún con khi không đánh phấn mắt lẫn kẻ mắt, tia nắng mặt trời nhỏ vụn chiếu vào đôi mắt cậu, trông cực kỳ đáng yêu.

Đỗ Học Gia kìm nén bao lời trong lòng, không thốt nổi một chữ.

Trác Khiêm thấy Đỗ Học Gia nín nhịn đến mức khó chịu, không chọc đối phương nữa, tán gẫu vài câu mới nói bản thân có việc phải làm, cứ thế cầm theo bịch thuốc hướng về bến xe buýt.

Đi được một đoạn, Vương Tử bày vẻ lưu manh huýt sáo: “Đứa nhóc này không giấu nổi suy nghĩ của mình, thiếu điều viết to ba chữ ‘Anh thích em’ lên mặt.”

Trác Khiêm quay đầu lại nhìn thử, thấy Đỗ Học Gia vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hướng cậu đi, bắt gặp ánh nhìn của cậu, Đỗ Học Gia hoảng loạn xoay đầu.

Trác Khiêm ngoảnh mặt đi, thở dài nói: “Đáng tiếc.”

Vương Tử hỏi: “Tiếc cái gì?”

“Không phải gu tôi.”

“Cơ mà tôi nói nè, thiếu niên dương quang mảnh khảnh không ngon à? Cứ nhất quyết khoái đàn ông cơ bắp, gu của cậu chỉ có nước tới phòng gym mới tìm được.”

Trác Khiêm không nhịn được nữa: “Câm miệng cho tôi!”

Dừng một lát, bổ sung thêm, “Không được phép đọc ký ức của tôi!”

Chiếc điện thoại của nguyên chủ là quà sinh nhật mà bạn mẹ nguyên chủ tặng. Người bạn đó tên là Tang Nhu, đã từng nhận ơn từ mẹ nguyên chủ, mấy năm gần đây mới tìm được nguyên chủ để báo ân, hơn nữa tháng nào cũng đúng hạn gửi cho nguyên chủ ba nghìn tệ tiền sinh hoạt phí——đương nhiên, số tiền đó đều bị nguyên chủ phung phí không còn đồng nào.

Chiếc điện thoại này vừa mới mua chưa đầy một năm, tuy vẫn còn hạn bảo hành, nhưng ngâm nước được xem là hư hỏng do con người gây ra. Xét thấy chiếc điện thoại này không hề rẻ, nên Trác Khiêm lấy chứng từ từ trong ngăn kéo, định đến trung tâm bảo hành thử vận may xem sao.

Trung tâm bảo hành nằm ở nội thành, xe buýt đổi sang tàu tốn hơn một tiếng.

Trác Khiêm bước vào tòa nhà cao chót vót, tìm thấy bốn văn phòng bảo hành trên tầng mười tám. Cuối tuần đông đúc hơn thường ngày, có bảy tám nhân viên ngồi trước quầy lễ tân.

Trác Khiêm lấy số ở cửa, định sang khu vực đợi, chưa kịp nhấc chân thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ồn ào.

“Đυ., lão già đó gọi điện cho mẹ tao, tối qua tao xém bị đánh chết. Mày thấy vết bầm trên mặt tao không? Mẹ tao cầm bình hoa đập đó, xi… chạm nhẹ cũng thấy đau.”

“Địu má, mẹ mày ác quá vậy. Mặt sưng thành đầu theo rồi.” Một người khác nói.

“Mặt sưng đã là gì? Nếu không phải tao liều mạng ngăn cản thì chắc điện thoại mới của tao đã bỏ mạng dưới dép lê của mẹ tao rồi.”

“Tao đoán là Trác Khiêm méc.” Người nọ nói, “Mày nghĩ coi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trác Khiêm vừa đi thì chủ nhiệm Chu lập tức tới bắt tụi mình.”

“Tao cũng cảm thấy là nó, mẹ kiếp, phải gϊếŧ thằng nhãi ranh đó…”

Trịnh Thiện chưa nói hết câu, như có linh cảm mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy “nhãi ranh” mà cậu ta tính gϊếŧ đang vô cảm đứng cách cậu ta chỉ vài bước.

Trịnh Thiện: “…”

Trác Khiêm cười với cậu ta, cười rất đẹp, nhưng lại kèm theo chút tà ác.

Trịnh Thiện nổi máu xung thiên, đứng dậy cái oạch, chỉ vào Trác Khiêm chửi: “Hay lắm, đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới. Có phải hôm qua là mày méc không?”

Giọng nói giận dữ của Trịnh Thiện khiến tất cả mọi người có mặt giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn qua.

Chỉ có Trác Khiêm bình tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt khó hiểu: “Méc gì cơ?”

“Mẹ nó đừng có giả ngơ với tao!” Trịnh Thiện tức giận nhìn biểu cảm cảm của Trác Khiêm, không ngờ tới lại ngửi thấy mùi trà xanh từ một thằng con trai, “Hôm qua mày vừa đi thì lão già đó tới bắt tụi tao, không phải mày méc gì ai méc?”

“Nói miệng không có căn cứ.” Trác Khiêm hỏi, “Cậu có bằng chứng không?”

Trịnh Thiện: “…” Cậu ta mà có bằng chứng thì đã ra tay đánh người từ lâu rồi, cũng không lải nhải kêu ca làm gì.

Trác Khiêm lại hỏi: “Cậu có video ghi lại cảnh tôi méc thầy không?”

“…”

“Nhân chứng đâu?”

“…”

“Không thì cậu thử phân tích động cơ nào khiến tôi báo thầy đi.”

Nếu Trịnh Thiện bị bệnh tim thì chắc cậu ta đã bị chọc tức ngã lăn ra đất run lẩy bẩy rồi. Sao xưa nay cậu ta chưa từng phát hiện ra Trác Khiêm nói năng chọc điên người khác như vậy nhỉ? Câu nào cũng ép cậu ta vào đường cùng.

Cái cảm giác này đã từng được trải nghiệm một lần trước cửa phòng ký túc xá của Trác Khiêm vào hôm qua. Hôm nay lại được trải nghiệm lần thứ hai, như thể một thùng dầu đổ từ trên trời xuống đốm lửa trong lòng cậu ta.