Chương 17

“Làm gì có?! Tôi không thèm thích cái kiểu dáng dung tục đó!” Vương Tử tức tối, “Tất cả đều do ký chủ trước không chịu nghe lời khuyên, coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Cậu ta không biết bao nhiêu người cười nhạo bộ dạng của cậu ta!”

Trác Khiêm nhướng mày: “Ký chủ trước?”

Vương Tử chợt phát hiện mình lỡ miệng, lại bắt đầu giả ngu.

Lần này Trác Khiêm không truy hỏi nữa, xem ra cậu đoán không sai, cậu không phải là người đầu tiên đến thế giới này.

Nhưng cậu rất tò mò——

Hôm qua, Vương Tử nói ký chủ trước phạm sai lầm, hại nó bị vạ lây chịu phạt theo. Rốt cuộc là sai lầm cỡ nào mới phải cần cậu qua đây tiếp nhận nhiệm vụ ngay trong đêm? Còn nữa, ký chủ trước đó chỉ mới đến thế giới này sống một khoảng thời gian hay là cậu ta chính là nguyên chủ?

Tiếc là hiện giờ miệng Vương Tử vẫn kín như bưng, không chịu trả lời những chuyện liên quan.

Cũng may tương lai còn dài, cậu có thể từ từ đào ra từ trong miệng Vương Tử.

Lúc Trác Khiêm vào nhà bếp, một nhà ba người kia đã ăn xong bữa trưa. Chu Văn Nhã đang dọn chén đũa, ngẩng đầu thấy Trác Khiêm, trên mặt Chu Văn Nhã thoáng lộ vẻ gượng gạo, đôi tay lúng túng chà lên tạp dề: “Khiêm Khiêm, con dậy rồi à. Thím tưởng con tính ngủ đến bữa tối nên không kêu con dậy ăn trưa…”

Chu Văn Nhã càng nói càng chột dạ, ánh mắt lảng tránh.

Trong lòng Trác Khiêm biết rõ Chu Văn Nhã cố tình không gọi cậu. Đây cũng có một phần là do nguyên chủ, nguyên chủ sinh hoạt hỗn loạn, tính tình cáu bẳn, thường hay thức cả đêm rồi lại ngủ đến chạng vạng, lúc bị Chu Văn Nhã đánh thức thì nổi giận đùng đùng.

Dần dà, Chu Văn Nhã không quản cậu ta nữa.

“Không sao.” Trác Khiêm lắc đầu, lại hỏi, “Thím, trong nhà còn gì ăn không ạ?”

“Có thì có, nhưng thím sắp đi làm rồi, không nấu kịp.” Ngoại trừ sáng sớm bán ít đồ ăn, Chu Văn Nhã còn đi làm giúp việc cho một gia đình, cuối tuần nào cũng đi, bà ngẫm nghĩ mới thấp thỏm hỏi, “Không thì để thím nấu cho con bát mì?”

Vừa dứt lời, trong đầu vang lên tiếng chửi rủa của Vương Tử: “Người phụ nữ xấu xa này cố ý đúng không? Một đống đồ ăn không chừa xíu nào, giờ dùng một bát mì cho qua chuyện? Tức chết tôi!”

Trác Khiêm không thèm để ý Vương Tử, cười gật đầu: “Vậy thì phiền thím rồi.”

Chu Văn Nhã nhanh tay dọn dẹp chén dĩa vào trong nhà bếp, Trác Khiêm đi ngược vào phòng tắm, rửa mặt xong, mở cửa phòng tắm, một người khoanh tay trước ngực chặn đường cậu.

Trác Khiêm hạ mắt nhìn gương mặt phẫn nộ của Trác Phi: “Lại sao nữa?”

“Anh đừng có sai sử mẹ tôi như ở đợ có được không?” Trác Phi oán giận nói, “Mẹ tôi đã phải làm bao nhiêu công chuyện lại còn phải nấu mì cho anh. Anh không thấy thương bà nhưng tôi thì có!”

Trác Khiêm nghiêm túc đưa ra đề nghị: “Không thì cô nấu thay thím đi?”

“…” Trác Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trác Khiêm, cảm thấy đầu đau giật từng cơn. Nhưng điểm yếu của nhỏ đang nằm trên tay Trác Khiêm, không thể nổi cáu bừa bãi như trước nữa, nhỏ hít sâu một hơi, “Ý tôi là anh không ra ăn cơm không phải lỗi của mẹ tôi. Mắc gì bắt mẹ tôi nấu mì cho anh? Sao anh không tự mình nấu?”

Trác Khiêm nghe thế thì cười: “Nếu cô không tặng ra sợi dây chuyền hơn hai nghìn tệ đó thì may ra tôi còn nghe lời cô nói đó. Giờ cô lấy tư cách gì nói tôi?”

Trác Phi bị giẫm trúng chỗ đau, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng hệt như quả bóng bay xì hơi.

“Hai nghìn tệ gần bằng thu nhập mà mẹ cô bán buôn nửa tháng trời. So sánh với hành vi của cô thì tôi đây chỉ là nhờ mẹ cô nấu bát mì mà thôi.”

Ba chữ “hai nghìn tệ” này như một mũi kim đâm vào lòng Trác Phi. Trác Khiêm nhắc đến một lần là đau một lần, đồng thời, nhỏ cũng vừa nhận ra, không ngờ Trác Khiêm lại nói chuyện chua ngoa đến thế, đến mức khiến nhỏ muốn gỡ tai xuống cho rồi.

Trác Phi tự hiểu nói không lại Trác Khiêm, quay đầu muốn bỏ trốn.

“Đứng lại.”

Giọng nói Trác Khiêm truyền đến, Trác Phi miễn cưỡng dừng lại.

“Tôi hết tiền rồi, lấy trước của cô một chút.” Trác Khiêm tính thử, “Cô đưa trước cho tôi một nghìn tệ đi.”

Trác Phi hú hồn xoay người: “Tôi không có nhiều tiền như vậy!”

Trác Khiêm nheo mắt, trên gương mặt trẻ con sáng sủa lộ ra nụ cười ác ý: “Tôi biết cô có một con heo đất, giấu dưới gầm giường.”

Trác Phi: “…”

Sao cái gì thằng cha này cũng biết hết vậy?!