Chương 1-1: Mở đầu
Cô mãi mãi nhớ đêm hôm ấy, trời mưa dữ dội, nước mưa giống như kim đâm vào da thịt cô, đâm vào trái tim cô, nhưng cô lại không cảm thấy đau!
Cô ôm một sinh mệnh nhỏ bé trong ngực, hơi thở của đứa bé rất yếu ớt, cơ thể nóng rực, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Mà chính đứa bé làm cô cảm thấy đau, rõ ràng chỉ là một đứa bé gầy yếu, lại khiến cô cảm thấy rất nặng, giống như cô sắp không ôm nổi bé nữa.
Cô quên mất sự mệt mỏi của cơ thể, quên mất nước mưa làm cô ướt sũng, rét lạnh,cô chỉ có thể không ngừng chạy, tranh thủ từng phút, từng giây một.
Đêm đã khuya, mưa lại lớn, cô không tìm được ai giúp mình, cũng chẳng có ai nguyện ý giúp cô.Cô chỉ có thể bọc con trong áo khoác, dùng cơ thể mình che mưa cho bé.
Chạy thật nhanh trên đường cái, nhưng trên đường chỉ có vài chiếc xe, cô rất nóng ruột, gấp đến nỗi chảy nước mắt. Nhưng nước mắt nóng hổi lập tức hòa quyện vàomưa.
Lúc này, đứa bé bỗng bật khóc, hơi thở vẫn rất yếu ớt, tiếng khóc thút thít đứt quãng, khiến người nghe không đành lòng.
“Oa oa oa……”
Cô ôm chặt đứa bé, vội vàng vỗ về, nhưng bản thân vẫn không kìm được nước mắt, “Đừng khóc, ngoan! Mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện……”
Cơ thể đứa bé bắt đầu co giật, cô rất căng thẳng, đúng lúc này cô thấy một chiếc taxi từ xa chạy đến.
Cô giống như tìm được cứu tinh, vội vàng vươn tay ngăn xe taxi lại. Mưa vẫn to như cũ, thậm chí còn nặng hạt hơn.
Xe taxi dừng lại, cô mở cửa, vội vàng lên xe. Cô không nhìn thấygương mặt người tài xế tỏ ra chán ghét, đơn giản là bởi người cô ướt sũng, ngồi vào ghế sau làm cho ghế ngồi vừa bẩn vừa ướt.
“Bác tài, làm ơn, con gái cháu bị bệnh, bác có thể chở bọn cháu đến bệnh viện được không?" Giọng cô giọng khàn khàn, bối rối cầu xin.
Nhưng tài xế liếc mắt nhìn cô, dáng vẻ giống như không muốn chở hai mẹ con cô đi ngay.
“Làm ơn……”
“Có tiền không?” Tài xế ngồi thẳng, nhìn cô ôm con qua gương chiếu hậu.
Đêm khuya như vậy, mưa lại to, một người phụ nữ chật vật như vậy, nếu không hỏi rõ ràng trước, kiểu gì chuyến này nhất định là làm công không.
Cô sửng sốt, “Cháu……”
Lái xe trợn to mắt, “Không mang tiền đúng không? Tôi cũng biết là sẽ như vậy mà.”
Lúc này, cửa xe vốn đã đóng lại mở ra lần nữa, trong xe đang yên tĩnh, lại vang lên tiếng mưa to ngoài trời.
“Không có tiền thì xuống xe, đừng cản trở công việc của tôi.”
Khóe mắt cô ẩm ướt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đứa bé trong lòng, cô lại tiếp tục cầu xin. “Bác ơi, cháu xin bác,bác có thể đưa cháu tới bệnh viện được không? Tiền xe cháu nhất định sẽ trả cho bác, làm ơn……” Cô khép nép van xin, vì đứa bé, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
“Không được! Nếu mọi người đều đi nhờ xe, tôi phải kiếm tiền bằng cách gì?” Tài xế không nể mặt, kiên quyết đuổi người.
“Bác ơi……”
“Xuống xe!” Tài xế tức giận, trực tiếp vươn tay ra ghế sau, muốn đẩy cô và con cô ra khỏi xe, đẩy ra ngoài trời đang mưa.
Nước mắt cô hoàn toàn không thể lay động trái tim cứng rắn của người tài xế, biết mình không thể thuyết phục được tài xế, cô đành phải nén nước mắt, cơ thể run rẩy, bế con trở lại trong mưa, nhìn xe taxi nghênh ngang chạy đi, lại một lần nữa cảm nhận được cái lạnh do mưa mang lại.
Đứa bé trong lòng giống như không còn cử động, chỉ hơi run rẩy, lòng cô rất đau, lập tức hạ quyết tâm -
Cô muốn dựa vàochính mình, dựa vào chính mình đưa con đến bệnh viện!
Cho dù tất cả mọi người không giúp cô, cho dù mỗi người trong gia đình giàu sang kia đều không giúp cô, cho dù ngay cả cha đứa bé cũng không giúp cô, cô cũng phải tự giúp mình, cũng muốn cứu sống con của cô.
Cô gọi điện thoại cho anh, không để ý đến chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, không quan tâm đến việc bọn họ đang trong tình huống khó xử, cô vẫn phải vì đứa bé mà gọi điện cầu cứu anh.
Nhưng lời nói của anh khiến trái tim cô lạnh giá, cũng làm cô từ bỏ.
Anh có thể không cần cô, có thể hoài nghi cô, có thể hiểu lầm cô, nhưng anh không thể đối xử với con mình như vậy, một đứa bé nhỏ như vậy, chỉ có thể dựa vào bọn họ mà sống, anh không thể đối xử với đứa bé như thế -
“Văn Hào, con……”
“Tiểu Âm, anh đang gặp mặt giám đốc công ty, lát nữa nói chuyện sau được không?”
“Nhưng mà con……”
“Bây giờ đang bàn việc ký hợp đồng, em cũng biết đây là giấc mơ của anh, không gì quan trọng bằng việc này, những chuyện khác nói sau được không?”
Cô nói không nên lời…… Không có gì quan trọng bằng việc này…… Không có gì quan trọng bằng việc này……
Được! Không sao! Tự cô sẽ đi.
Cô biết anh tài hoa, cũng biết anh xuất thân giàu có, nhưng cô không mơ tưởng đến việc bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cô chính là vì yêu anh, cho nên mới sinh đứa bé này, nhưng anh không tin! Không sao, cô sẽ có cách tự mình chăm sóc cho đứa bé này.
Cô ôm con chạy trong mưa, mặc kệ mưa to quất vào người, mặc kệ nước mắt rơi, cô chỉ quan tâm đến hơi thở của đứa bé gầy yếu trong ngực.
Lòng của cô cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, cô không kịp than vãn mình đánh tình yêu, cô chỉ biết mình mất đi thân phận người yêu, thì ít nhất cô vẫn còn thân phận người mẹ.
Cô phải bảo vệ conmình, chăm sóc con mình, cô sẽ không buông tay, cho dù đứa bé này không có cha, nhưng vẫn còn có mẹ.
Cô nghĩ, anh có lý tưởng của anh, vậy cứ để anh đi; Về phần cô, đứa bé chính làlý tưởng của cô, là tất cả của cô, dù phải liều mạng cô cũng muốn bảo vệ đứa bé.
Con của cô……
Mưa to rồi sẽ tạnh, nhưng cuộc sống của cô như cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại, con cô đã được cứu sống, nhưng đứa bé này lại trở thành nỗi tiếc nuối cả đời cô, thành cơn ác của cô!
Khi đứa bé cười, khi đứa bé nháy mắt, khi đứa bé tập bò đều hồn nhiên như thế, nhưng mỗi lần nhìn con, cô đều sẽ không kềm chế được mà rơi nước mắt, ôm con khóc không ngừng.
Đây là trời đang trừng phạt sao? Nếu vậy, vì sao muốn trừng phạt con cô? Đứa bé vô tội, không có cách gánh tất cả mọi chuyện.
Sau hôm đó, đã từng có một thời gian cô không dám ôm con, cô không thể tin được vận mệnh lại tàn nhẫn trêu đùa cô như thế, nhưng đứa bé vẫn hồn nhiên nhìn cô cười, cho dù người lần đầu tiên làm mẹ như cô không muốn thừa nhận đây là con của mình, nhưng đứa bé luôn cười với người mẹ này.
Vì thế cô sụp đổ, lạc lõng ôm lấy con khóc không ngừng, vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi, cô sẽ cõng con cả đời! Không phải ai khác, mà chính bản thân cô.
Không cần biết đứa bé có thể hiểu lời mình nói hay không, hoặc có khi cả đời này cũng không hiểu được, cô vẫn hướng về phía con mà thề, “Cả đời này, mẹ sẽ không rời xa con, mẹ sẽ vĩnh viễn chăm sóc cho con.”
Dĩ nhiên đứa bé không hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười, mà chính cô cũng cười.
Không ai có thể làm tổn thương con cô, bất luận kẻ nào đều không thể! Muốn bảo vệ đứa bé, hiện giờ chỉ có cách rời đi, đến một nơi thật xa, một mình mang theo con sống cuộc sống chỉ có hai mẹ con.
Vì thế sau này, suốt nhiều năm liền, cô luôn mang theo con đi hết nơi này đến nơi khác!
Cô luôn muốn tìm đến một nơi mà không ai có thể làm hại hai mẹ con cô, muốn ngăn cách bản thân và con với thế giới bên ngoài, để bảo đảm đứa nhỏ sẽ không bị tổn thương nữa.
Trên thực tế, cũng là để bảo đảm chính mình sẽ không bị tổn thương một lần nữa.
Về phần cha đứa bé, cô đã không cần nữa, thậm chí có thể nói là hận anh - nếu không phải bởi vì người đàn ông kia, có lẽ cô và Tiểu An sẽ không đi đến mức đường cùng này, sống không ra sống, chết không ra chết; người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cho nên cô hận anh, rất hận anh, người đàn ông tên Kỉ Văn Hào, nếu có thể, cô thực sự hy vọng mình chưa từng gặp anh, cô sẽ không bị thương tổn như vậy, Tiểu An cũng sẽ không như vậy.
Nếu có thể, bọn họ thực sự không nên gặp nhau!
Cô tên Tạ Thi Âm, con gái cô tên Kỉ Xảo An, nếu có ai gặp con gái Tiểu An của cô, xin hãy tặng cho Tiểu An một nụ cười, Tiểu An rất cố gắng mới sống được, con bé rất cố gắng mới thở được, xin hãy thương xót Tiểu An, xin hãy giúp đỡ Tiểu An, con bé rất ngoan, con bé... không hề đáng ghét.
Tiểu An...