Chương 4: Câu Chuyện Số 4 : Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời.?

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc đi làm , cô ứng tuyển vào vị trí thư ký giám đốc tại công ty S - một công ty bất động sản thuộc hàng ông lớn trong giới kinh doanh . Giám đốc là một người trẻ tuổi nhưng lại rất giỏi , ngày trước công ty do ba anh quản lí sắp sửa sụp đổ thế mà anh thay thế vị trí của ba chỉ trong vòng 3 năm đã lấy lại vị thế cao nhất cho công ty và còn phát triển mạnh mẽ hơn ngày trước . Cũng khá tự hào vì tìm được công việc tốt nhưng áp lực cũng rất lớn , nghe đồn giám đốc rất khó , quý này đã thay cũng đã 4 thư ký rồi , công việc rất nhiều nhưng phải làm tỉ mỉ và chuẩn xác từng thứ , đảm bảo tiến trình nhanh gọn là những gì giám đốc muốn .

Đúng 6h55 Ngọc có mặt tại trước cửa công ty để đón giám đốc , đồng hồ vừa điểm 7h thì từ xa một chiếc Porsche đen huyền chạy đến trước cổng , bảo vệ nhanh chóng bước đến mở cửa , từ trên xe , một chàng trai cao ráo trong bộ vest đen bước xuống xe , cả người toát ra khí chất lạnh lùng , mái tóc 7/3 được chải chuốt gọn gàng , các đường nét trên mặt đều rất rõ ràng đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng tấp , đôi ngươi sắc bén nhìn ngó xung quanh , một tay cho vào túi quần rồi bước đi thật nhanh , phía sau anh là Ngọc , một tay cầm túi xách cho anh , một tay thì cầm xấp hồ sơ , hai bên màng nhĩ cũng phải lắng nghe công việc anh giao phó , một ngày bận rộn bắt đầu .

Bận rộn cả ngày trời đến tận 7h tối mới được tan ca , nhìn đống hồ sơ vừa hoàn thành , Ngọc vươn vai ngáp một tiếng thật to , cuối cùng cũng xong xuôi , cô nhanh chóng ra về

"Ơ.!Giám đốc chưa về à.?"

Nhìn thấy Hải bước ra từ văn phòng cô ngạc nhiên hỏi

"Tôi đang về đây , à..hôm nay là ngày đầu đi làm.?"

"À..đúng vậy"

"Tôi mời cô đi ăn"

Ngọc ngơ ngác trước lời mời rồi cũng gật đầu đi theo . Hai người đến nhà hàng Nhật đối diện công ty ăn một bữa no nên , Hải còn đưa cả Ngọc về nhà

"Hôm nay vất vả cho cô , công việc vốn nhiều như vậy , mong rằng những ngày tới cô sẽ thể hiện tốt"

"Vâng.!Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về , sau này tôi sẽ chăm chỉ mà"



Cả hai chào nhau rồi Ngọc vào nhà , tắm rửa xong nằm lên giường nghỉ về những việc hôm nay , tuy bận rộn nhưng ít ra cuối ngày được sếp đãi ăn thế thì còn gì bằng , nghĩ lại mới thấy tên giám đốc lạnh lùng , khó tính của cô ấy thế mà cũng tinh tế gớm , cũng biết động viên cấp dưới . Cô mỉm cười rồi tự nhắc nhở bản thân phải làm việc thật tốt , dù gì đây cũng là một công việc tốt . Kể từ hôm ấy , Ngọc vô cùng chăm chỉ làm việc , cô cũng dần quen với mọi thứ nên đối với cô bây giờ cũng chẳng có gì vất vả , cô càng ngày càng làm việc tốt đã thế lại còn nhay nhẹn và xử lí công việc tốt hơn ngay cả khi giám đốc không có mặt ở công ty , mọi vấn đề từ công việc đến những thứ cá nhân liên quan đến sếp cô nàng cũng đã thành thạo hết . Thoáng chốc đã làm việc được năm năm , từ cô thư ký còn chậm chạp và có phần hậu đậu Ngọc giờ đã trở thành cánh tay đắc lực của Hải , cô giờ đây cũng khác hơn trước , phong thái cũng thu hút hơn ngày trước , cuộc sống bây giờ cũng thoải mái , ngày ấy còn phải dậy sớm đón xe bus đi làm , bây giờ chỉ mất 20 phút lái ô tô đi làm , đồng nghiệp nhìn vào đều ngưỡng mộ Ngọc .

Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm ấy , đêm ấy Ngọc ở nhà đang chuẩn bị tài liệu cho ngày mai liền nhận được điện thoại của Hải , cô nghe xong nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi đến nhà hàng X để đưa anh về vì anh say quá nên không thể lái xe về nhà . Lần đầu tiên Ngọc cùng anh đi gặp đối tác , vì ngoại hình thu hút nên phía đối tác đã có những lời lẽ không hay về Ngọc nên về sau anh chỉ đi một mình , mà bản thân lại uống kém nên mỗi khi gặp đối tác rất dễ say bí tỉ , mỗi lần như thế đều là Ngọc đưa về , ban đầu cô còn ngại nhưng về sau chuyện này diễn ra thường xuyên nên cô cũng quen . Cô lái xe trên con đường hướng vào nhà anh , nhà anh nằm trong một khu đô thị dành cho giới thượng lưu , bên trong đều là những ngôi biệt thự lớn và hoành tráng , lần đầu vào đây cô còn rất choáng ngợp bởi khung cảnh đầy mùi tiền này nhưng bây giờ thì không còn nữa vì cuộc sống của cô bây giờ cũng ổn nhiều rồi , đã mua được một căn hộ tại chung cư bậc nhất thành phố rồi , tất cả đều nhờ vào công việc này . Lái xe một lúc cũng đến nhà , cô đỗ xe vào nhà rồi loạng choạng đỡ anh lên phòng ,vừa đứng lên chuẩn bị ra ngoài cô đã bị đôi bàn tay to lớn của anh níu lại , anh gượng gạo ngồi dậy , kéo cô ngồi xuống đối diện mình , anh nhìn thẳng vào mặt cô , vuốt nhẹ mái tóc cô rồi mỉm cười ngốc nghếch , cô ngẩn người ra , trông anh ta lúc này rất hiền , nét lạnh lùng trên mặt đều tan biến hết , cô đỏ mặt , cảm nhận được nhịp tim đập nhanh , không gian im ắng đi cứ như thời gian đang ngưng động , bất giác anh tiến sát lại rồi hôn vào môi cô , một nụ hôn thật sâu , cô cũng bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng , trước đây dù say thế nào anh cũng chưa bao giờ làm vậy , rốt cuộc là thế nào đây , nhưng đến cuối cùng chính cô cũng bị cuốn vào nụ hôn đó , cảm giác mới lạ khó tả đã đưa họ vượt khỏi ranh giới của bản thân khiến mọi thứ đi quá giới hạn của nó .

Kể từ hôm ấy , Ngọc liên tục tránh mặt anh , dù Hải luôn muốn tìm cơ hội để giải thích và chịu trách nhiệm với cô . Thật ra Hải thích cô , anh thích cô đã ba năm nay rồi nhưng anh chẳng có dũng cảm nói ra , đêm ấy , trước ánh mắt long lanh sự ngây thơ của Ngọc anh đã không thể kiềm lòng mà sa ngã , hôm nay anh quyết định thổ lộ với cô , nhưng rồi mọi thứ lại đi xa hơn anh nghĩ , Ngọc đã âm thầm để lại đơn xin nghỉ việc , anh đến nhà tìm thì phát hiện cô đã dọn đi từ đêm qua , chỉ một phút chốc người con gái anh thương đã biến mất như thế , bản thân điên cuồng mà lục tìm khắp nơi , nhưng đã tận 20 năm trôi qua mọi thứ vẫn là không có hồi đáp . Anh đã vô cùng dằn vặt về lỗi lầm mà bản thân đã gây ra , ôm trong mình một nỗi đau , một nỗi nhớ suốt 20 năm mà không tài nào buông được , anh thật sự rất nhớ cô.

Một buổi chiều mùa thu , Hải ngồi trong sân vườn vừa nhăm nhi cốc trà vừa xem tài liệu , tiếng chuông cửa vang lên . Đứng bên ngoài là một chàng thanh niên cao ráo , nước da trắng , nhìn cách ăn mặc có thể đoán là cậu bạn ngoại quốc

"Cậu tìm ai.?"

"Cháu muốn tìm người tên Lâm Hải , giám đốc công ty S"

"Là tôi.."

Chàng thanh niên đưa cho Hải một tờ giấy , ông cầm lấy rồi mở ra đọc , càng đọc nước mắt càng lưng tròng , tay không cầm chắc nữa mà đánh rơi tờ giấy , ông nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt bất ngờ . Đó là con trai của ông và Ngọc , người con gái ông đã đánh mất 20 năm trước , ngày đó Ngọc đã bỏ sang Úc vì xấu hổ , cô muốn chôn vùi mọi việc , sang đấy một thời gian cô mới phát hiện bản thân có thai nhưng không nỡ bỏ đứa bé , thằng bé giống mẹ vô cùng đặc biệt là đôi mắt của nó , ngay từ khi nhìn vào mắt nó ông đã có chút bồi hồi vì nó rất giống với đôi mắt người ông thương.

"Mẹ..còn mẹ con đâu.?"

"Mẹ con mất hai năm rồi , trước khi mất mẹ để lại bức thư này và dặn con sau khi tốt nghiệp hãy về tìm bố"

Ông chết lặng nghe đứa con trai nói , ông ôm chặt nó , hai hàng nước mắt chảy dài trên má ,ông thật sự đã không thể gặp lại người ông yêu thương rồi , ông còn chưa kịp ngõ lời yêu cô gái ấy , chưa kịp nói với cô gái ấy một lời xin lỗi ,sự sắp đặt này thật bi thương , giá mà ngày ấy ông không chậm trễ bày tỏ thì có lẽ đã không phải lạc nhau cả đời thế này.!