- Đúng vậy chị ấy biết có ngày cũng bị cô hại chết vì máu ghen của mình nên chị ấy đã căn dặn tôi là không được đυ.ng đến cô - Tiểu Vy nhắc lại chị mình thì đau lòng, lòng thì càng muốn cho hai con ả này thịt nát xương tan.
- Thanh... Thanh ơi ch... cho Kim xin... l... lỗi - Thiên Kim khóc nấc lên cô đã sai sai thật rồi tại sau tình bạn tám năm của mình cô lại không tin mà lại nhất thời tin vào cô ta chứ.
- Kim anh rất thất vọng về em - Phong lắc đầu.
- Tui cũng vậy - Luân cũng thất vọng không kém Phong.
Tuệ Minh im lặng không nói gì, có lẽ cô cũng đã sai, vì từ nhỏ sống trong nhung lụa nên mới như vậy, đúng cô ghen tị, là cô ghen tị với tình bạn đẹp giữa Tiểu Thanh và Thiên Kim. Vì từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, sống sung sướиɠ nên nhiều người muốn làm bạn với cô, nhưng tất cả đều là lợi dụng. Cô rất ân hận.
- Tôi... tôi x... xi... xin lỗi - Tuệ Minh lên tiếng, sau khi nói ra được hai từ xin lỗi cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.