Hứa Tuệ Trân là một cô gái đơn thuần trong sáng, tuy thân phận không được cao sang quyền quý, nhưng cô luôn được mọi người yêu mến. Chỉ trừ một người...
Để dung hòa cuộc sống hôn nhân vợ chồng, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông của mình. Hắn nói sao cô nghe vậy, bảo lấy đồ đi tắm cũng không dám cãi.
Thế nên, hiện tại mới có tình cảnh ngồi chung bồn tắm với người đàn ông bá đạo đó. Hắn là chồng cô, nên tắm chung không phải vấn đề to tác, mà vấn đề nằm ở chỗ tay hắn cứ đặt mãi trên ngực Hứa Tuệ Trân, khiến cô nàng ngượng nghịu đỏ hết cả mặt.
"Cảnh Văn, anh..."
"Đừng gọi cái tên đó nữa, gọi chồng hoặc anh thôi."
Hứa Tuệ Trân vừa cất tiếng đã bị cắt ngang. Thấy hắn nói cũng đúng, nên lại nghe lời.
"Vậy anh có thể nào lấy tay ra khỏi ngực em được không? Em muốn ra ngoài..." Cô dè dặt đề nghị.
Bởi vì, hiện tại Hứa Tuệ Trân đang ngồi trong lòng Dạ Cảnh Tinh, lưng cô chạm vào thân trước của hắn và bàn tay hư hỏng kia cứ cố định mãi một chỗ đã gần mười lăm phút.
"Đi đâu?" Hắn không buông tay, chỉ trầm giọng hỏi.
"Em lạnh, nên muốn thay quần áo. Vả lại trời sắp sáng luôn rồi mà chúng ta còn chưa đi ngủ, em sợ sáng mai dậy không nổi." Hứa Tuệ Trân khéo léo đưa ra lời giải thích.
Thế mà hắn ta vẫn ung dung tận hưởng không gian tình ái trong chiếc bồn tắm lãng mạn, hai mắt khép hờ thư giãn, tay không đổi chỗ, chỉ có cổ họng hoạt ngôn đối đáp:
"Lúc tôi về, em đang ngủ rồi còn gì?"
"Nhưng anh chưa ngủ..."
"Thời gian tôi vô hạn, em không cần phải lo lắng."
Nghe vậy, Hứa Tuệ Trân đành im lặng. Được một lúc, cô lại hỏi:
"Anh không đi dạy nữa, vậy hiện tại đang làm gì?"
"Tận hưởng cuộc sống." Dạ Cảnh Tinh vô tư trả lời.
Nói cũng phải, hắn đang tận hưởng những điều thú vị sau khi kết hôn thay người anh song sinh của mình đây mà.
"Ở nơi xa hoa này, có rất nhiều thứ phải chi. Em sợ, một mình em không đủ sức trang trải. Hay là anh nghỉ ngơi một thời gian, rồi đi dạy lại nha?"
Hứa Tuệ Trân lo nghĩ không sai.
Ở cái nơi hào nhoáng này, không những phải chi trả tiền điện nước gấp mấy chục lần so với những gia đình bình thường khác, mà còn phải trả thêm tiền công cho người làm. Nếu hắn không đi làm, cô không thể nào đảm đương nổi mọi thứ.
"Em đã làm gì rồi?" Dạ Cảnh Tinh thong thả dò hỏi.
Chính lúc này, Hứa Tuệ Trân lại hơi nhíu mày. Tại vì, công việc cô đang làm là do Dạ Cảnh Văn hướng tới, vậy mà giờ anh lại hỏi cắc cớ như này là sao chứ?
"Anh là người vẽ đường cho em chọn việc mà, sao bây giờ lại hỏi như vậy?"
Bấy giờ, Dạ Cảnh Tinh mới giật mình vì nhận ra câu hỏi hớ hênh của mình, nên vội lời bào chữa rằng:
"Tôi chỉ hỏi đùa tí thôi, chứ em làm gì sao tôi có thể không biết. Yên tâm đi, tôi đã nói chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em thì nhất định sẽ làm được."
"Vậy sáng mai anh đưa em tới công ty nha?" Hứa Tuệ Trân cố tình đặt vấn đề để thử người đàn ông.
Nhưng Dạ Cảnh Tinh là ai chứ? Một con cáo già giảo hoạt như hắn sao có thể không nhìn thấu tâm tư của cô. Vậy nên, hắn vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh trả lời:
"Mai nghỉ một hôm, dưỡng sức bù đêm nay."
"Không được! Em chỉ là nhân viên bình thường ở tập đoàn La thị, hiện tại rất cần nổ lực thêm để tiến xa hơn trên con đường trở thành nhà thiết kế chính hiệu, không thể nghỉ làm vì lý do thiếu chính đáng như thế." Hứa Tuệ Trân khẩn trương trả lời.
Và tới lúc nói xong, cô mới nhận ra tự mình chưa đánh đã khai. Gài bẫy không thành, còn sa chân vào hố do đối phương tạo ra.
Dạ Cảnh Tinh hiện đang cười đắc ý phía sau, vì bày trò thành công.
"Có trách nhiệm! Sáng mai tôi đưa em đi."
Nói rồi, hắn cũng chịu rút tay ra khỏi "cặp loa" chất lượng của cô gái và rời khỏi bồn tắm.
Cũng may cho cô, khi dưới hạ bộ của người đàn ông vẫn còn được che chắn bởi ***. Nếu không, chắc ngay bây giờ cô sẽ ngượng đến ૮ɦếƭ mất.
Tuy không biết người trước mắt thực chất không phải chồng mình, thì cũng là những lần đầu tiếp xúc với cơ thể nam nhân, vì vậy cô khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.
Ít phút sau, Dạ Cảnh Tinh đã mặc xong áo choàng ngủ vào người. Sẵn tiện nên cầm luôn khăn tắm đưa qua cho cô.
"Lau khô, kẻo bệnh."
Hứa Tuệ Trân nhận lấy mảnh khăn, người đàn ông liền quay lưng bước đi.
"Dạ Cảnh Văn..."
Tuy bất ngờ khi nghe cô gọi tên anh trai mình, nhưng Dạ Cảnh Tinh vẫn kịp thời phản ứng mà dừng bước song từ tốn quay lại nhìn cô, điềm đạm hỏi:
"Sao lại gọi tên nữa rồi, hửm?"
Lần thứ n dò xét thái độ của người đàn ông khi bị gọi tên không thu hoạch được gì, khiến Hứa Tuệ Trân nhất thời bối rối.
"Em quên mất! Thật ra em muốn nói, anh có thể nào đừng xưng tôi với em nữa được không? Nghe xa cách lắm..."
Dạ Cảnh Tinh thoáng cười. Sao hắn có thể không nhìn thấu tâm tư của cô chứ, nhờ vậy mới cảm thấy thú vị vô cùng.
"Em ngoan đi, rồi tôi thay đổi."