Hơn mười hai giờ đêm, Hứa Tuệ Trân vẫn ngồi chờ trong phòng. Cô phải chờ người đàn ông ấy trở về, thì mới yên tâm đi ngủ.
Và cuối cùng, cô cũng chờ được Dạ Cảnh Văn thật sự quay về.
Giây phút cửa phòng mở rộng, vừa được nhìn thấy Hứa Tuệ Trân, anh đã lập tức không kìm được lòng mình, mà vội vàng bước tới ôm lấy cô.
"Trân Trân, anh nhớ em quá!"
Khá bất ngờ với hành động lẫn câu nói của người đàn ông đang dành cho mình, nhưng chính giây phút này cô đã nhận ra mùi hương quen thuộc thiếu vắng bấy lâu nay.
Dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng Hứa Tuệ Trân vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cùng câu hỏi:
"Chồng à, anh sao vậy? Chỉ vừa xa em mấy tiếng thôi mà."
Lúc này, Dạ Cảnh Văn mới tạm thời kết thúc cái ôm nhung nhớ kia. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, rồi mới nói:
"Đối với anh, xa mấy tiếng đã dài như mấy tháng rồi." Hành động đi kèm câu nói của anh là cái xoa đầu trìu mến trước đây vẫn hay dành cho cô.
Nhưng "Dạ Cảnh Văn" của ba tháng vừa qua thì không hề dành cho cô hành động đó. Bấy giờ, Hứa Tuệ Trân còn nhìn ra quần áo trên người anh khác hẳn với lúc đi, cả kiểu tóc cũng thay đổi, nên trong lòng càng sinh nghi.
"Anh nói không thích những bộ âu phục cứng nhắc này nữa mà, sao bây giờ lại mặc vậy? Vừa rồi trước khi đi, quần áo của anh cũng không phải bộ này."
Ánh mắt nghi ngờ của cô gái, khiến Dạ Cảnh Văn chột dạ. Sao anh lại quên mất vấn đề quần áo này cơ chứ?
"Do vừa rồi về nhà, quần áo không may bị bẩn nên anh lấy tạm đồ cũ để thay. Mà sao giờ này em chưa ngủ nữa?" Dạ Cảnh Văn vội chuyển chủ đề.
"Em chờ anh!" Hứa Tuệ Trân cười trừ cho qua chuyện.
"Giờ anh về rồi đây, em lên giường trước đi, chờ anh tắm cái đã." Nói xong, Dạ Cảnh Văn liền tự giác tiến về phía tủ quần áo.
Nếu là thường lệ, "Dạ Cảnh Văn" sẽ đi thẳng vào phòng tắm và kêu cô mang quần áo theo sau, rồi cả hai sẽ cùng tắm. Sự bá đạo của "Dạ Cảnh Văn" ở ba tháng trước, đã khiến Hứa Tuệ Trân cô nhận được rất nhiều niềm vui.
Nhưng giờ, có vẻ như Dạ Cảnh Văn này lại là một người khác rồi. Rốt cuộc do anh bị đa nhân cách, hay còn có một người thế thân nào khác?
Nếu là thế thân bí ẩn, vậy người trước kia ở cùng cô là ai? Thậm chí giữa cả hai còn xảy ra quan hệ thể xác... Càng nghĩ, Hứa Tuệ Trân càng thấy sợ hãi.
Cuộc hôn nhân này, sao lại xáo trộn đến thế chứ?
"Trân à, ngày mai em mang bỏ hết số quần áo trong tủ của anh đi nha. Anh thấy nó cũ rồi, cần thay cái mới toàn bộ, vả lại anh cũng không thích mấy kiểu trang phục phong cách bụi bặm này."
Nếu trong ba tháng trước, "Dạ Cảnh Văn" cũ sẽ gọi cô là "Vợ à" thay vì "Trân à" như cái cách anh hay gọi cô suốt bốn năm yêu nhau. Giờ anh còn bảo cô mang bỏ hết quần áo cũ để đổi sang phong cách mới, thì còn gì để nghĩ ngợi nữa.
Đây mới đích thực là Dạ Cảnh Văn cô yêu đây mà.
Lúc này cô lại bước tới trước mặt anh, cố tình hỏi thêm vài lời:
"Chồng à, sáng mai anh sẽ đi dạy chứ?"
"Để anh sắp xếp thời gian đã, nhưng chắc sẽ sớm lên lớp trở lại thôi. Còn em thì sao, La Thiếu Hưng không bạt đãi em chứ?"
La Thiếu Hưng? Đó không phải là người đàn ông khiến anh từng ghen tuông khi thấy cô nói chuyện cùng sao? Sao bây giờ anh lại nhắc tới trong tâm thế bình thản như thế? Đúng là có kẻ hở, mà kẻ hở này càng lúc càng rộng rồi.
"La Thiếu Hưng là ai vậy anh?"
"Là Tổng giám đốc của Tập đoàn La thị, bạn của anh. Tuy không biết thân phận của em, nhưng cấp dưới của cậu ấy đều là người có nhân phẩm tốt đúng không? Họ sẽ không gây khó dễ cho em." Dạ Cảnh Văn cười nói vô cùng bình thản.
Hứa Tuệ Trân chỉ cười cười, rồi gật gù cùng lời anh đã nói. Nhờ vậy, cô mới biết mặt Tổng giám đốc nơi mình làm việc là ai.
"Đúng là họ không gây khó dễ gì cho em cả! Thôi chồng tắm đi, rồi ngủ."
Anh lại cười, nhưng ngay sau đó chợt trở nên nghiêm túc và hỏi:
"Em vẫn luôn gọi anh là chồng như thế à? Ý anh là em thích gọi như vậy?"
"Vâng! Thì chồng bảo em gọi chồng như vậy cho tình cảm mà."
"Thôi, từ giờ cứ gọi như lúc chúng ta đang yêu nhau đi. Gọi tên anh, Cảnh Văn!"
"Tùy ý anh thôi! Đi tắm đi" Hứa Tuệ Trân cười nhẹ.
Đợi tới khi người đàn ông đi khuất, nụ cười đó cũng liền biến mất. Trực giác của cô đã không sai, nhưng nguyên nhân gì để dẫn tới cớ sự này chứ?
Một lúc sau, khi Dạ Cảnh Văn quay trở ra, thì Hứa Tuệ Trân đã ngủ trước. Cô nằm nép một bên giường và quay lưng về phía còn lại.
Đối với anh mà nói, hiện tại đã xa người vợ mới cưới này hơn ba tháng và đêm động phòng chưa hề xảy ra. Nên bây giờ, anh muốn...
Tắt đèn, anh lên giường, rồi chủ động ôm lấy cô gái từ phía sau, khẽ khàng thì thầm:
"Trân, anh muốn..."
"Hôm nay em hơi mệt, mình ngủ sớm đi anh." Cô nói, rồi cũng gỡ tay người đàn ông ra khỏi eo.
Cô muốn làm rõ mọi chuyện, muốn tìm ra người đã cùng mình ***...
Người đó, rốt cuộc là ai?