Ôm búp bê em bé, Đậu Hoài thử tưởng tượng chính mình là một tên gϊếŧ người hàng loạt.
“Gây ra nhiều vụ án như vậy nhưng vẫn không bị phát hiện, có thể thấy bác sĩ là một người đủ kín đáo và cẩn thận. Nhưng tên đó lại vừa điên cuồng vừa bạo lực, có thể nhìn ra điểm này từ việc anh ta giày xéo đạo đức, làm người chống gϊếŧ chết vợ của mình.”
“Mục tiêu của anh ta vẫn luôn là người nhà, rất có khả năng là vì lúc nhỏ đã phải chịu sự tổn thương đến từ gia đình. Loại tổn thương này biến thành chấp niệm của anh ta, sẽ không thay đổi chỉ vì một vài việc nhỏ.”
Cho nên tất nhiên thi thể của người vợ sẽ không cách nhà của hai vợ chồng Triệu Đông quá xa, nhưng căn phòng này chỉ lớn như vậy thôi, thi thể sẽ giấu ở chỗ nào?
Trong phòng không có mùi hôi thối rõ ràng, chứng minh rằng thi thể không đặt bên ngoài
Giấu trong tường xi măng? Nhưng từ lần đầu tiên đi vào Đậu Hoài đã quan sát qua, bức tường xi măng màu trắng trong phòng này không có chỗ nào có màu sắc khác biệt, như vậy có nghĩa là sẽ không có tình huống sơn lại.
Vậy là bị nhét xuống dưới sàn nhà? Nhìn sàn nhà lát khắp căn phòng , cậu thấy hơi khó. Chẳng lẽ muốn lật lên hết để xem? Nhưng về sau phải giải thích cho công an như thế nào?
Đậu Hoài chưa giấu xác bao giờ, căn bản là không có kinh nghiệm.
Hết cách, cậu chỉ có thể dựa theo những điều mà manh mối nhắc nhở trước.
“Manh mối ở tủ quần áo với trần nhà đều đã tìm được, chỉ còn mỗi gầm giường.”
Tuy rằng không muốn, nhưng không thể không làm. Đến bây giờ điện thoại cũng không phát ra thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là người vợ vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn.
Chẳng qua, cũng may tạm thời không cần lo lắng có một con dao sẽ đột nhiên chui ra từ sau lưng, hoặc là lại có dây thừng sẽ thít chặt cổ mình.
Đậu Hoài cẩn thận gấp tờ giấy lại nhét vào chỗ cũ, đây là chứng cứ rất quan trọng không thể làm mất được.
“Hy vọng lần này sẽ tìm được manh mối liên quan đến vị trí giấu thi thể, hai nhiệm vụ, ít nhất là giúp mình hoàn thành một nhiệm vụ trước cũng được.”
Thở dài, Đậu Hoài xoay người lại, định đi đến phòng ngủ chính.
Bên ngoài cửa sổ vẫn mưa to, giọt mưa bắn vào thủy tinh vang lên tiếng đập nặng nề. Ánh sáng bên trong hung trạch càng tối tăm, rất nhiều đồ đạc đều bị bóng đen bao trùm.
Cậu căng thẳng, đi nhanh qua phòng khách, lúc sắp bước vào phòng ngủ chính, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang kì lạ.
Tiếng động kia rất nhỏ, lại xen lẫn trong tiếng mưa to, nếu không phải Đậu Hoài vẫn luôn cảnh giác thì chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua.
Cậu lập tức đứng im, hồi hộp quan sát xung quanh.
“Không phải là oan hồn của người vợ muốn chơi mình đấy chứ?”
Lúc này tiếng động kỳ lạ lại vang lên, lúc này cậu mới phát hiện, tiếng động này không phát ra từ trong phòng, mà là từ bên ngoài phòng!
“Cách mình rất gần, nghe như là có người nhẫm gãy cỏ dại.”
Đậu Hoài ngồi xổm xuống theo phản xạ, giấu mình ở trong bóng tối, hòa làm một với đồ đạc xung quanh.
“Xung quanh tòa nhà số hai đúng là có rất nhiều cỏ dại mọc cao, nhưng nơi mọc cao nhất chắc là ở bên dưới cửa sổ của phòng ngủ, có động vật chạy tới ư?”
Không đúng, động vật chạy qua phải phát những tiếng “rắc rắc” liên tục chứ không giống như này, vừa ngắn vừa nhỏ, như là sợ bị ai phát hiện vậy.
Cậu thong thả chuyển động cơ thể, muốn đến gần phòng ngủ chính để quan sát cửa sổ.
Nhưng đúng lúc này, có một ảnh sáng trắng đột nhiên chiếu vào phòng khách ở phía sau, chiếu sáng một khu vực rất lớn.
Đậu Hoài ngạc nhiên, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đó là ánh sáng của đèn pin! Có người ở ngoài cửa sổ!
Cậu không hề do dự trốn vào phòng ngủ chính, tựa vào vách tường nhìn ra phía bên ngoài.
Bên ngoài mưa to tầm tã, tầm nhìn ngắn, chỉ loáng thoáng thấy một bóng người màu đen dựa sát vào cửa sổ. Nhìn cơ thế chắc là một người đàn ông.
“Người đó giơ điện thoại, không cầm ô, ai vậy?”
Không có việc gì lại đi dạo ở khu chung cư ma ám nổi tiếng, còn chuẩn xác đi đến cửa của hung trạch, như vậy không giống một người qua đường, càng không giống chủ nhà. Người duy nhất mà Đậu Hoài có thể nghĩ đến, đó là bác sĩ Dụ Mục Thanh.
“Chỉ sợ là mình đưa video chứng cứ cho Hồ Bổn Vinh khiến công an bắt đầu hành động, bây giờ là thời gian làm việc, anh ta nghe được tin tức gì đó không yên tâm, cho nên phải tự mình đến xem thử?”
Không rõ mục đích của người đó là gì, Đậu Hoài không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu im lặng ngồi xổm, vờ như mình là không khí.
Không lâu sau, ánh sáng trắng chiếu lung tung ở bên ngoài mới biến mất. Cẩn thận nghe, phát hiện tiếng cỏ dại đứt gãy lại hướng đến cửa hàng hiên.
“Chẳng lẽ anh ta muốn đi vào?”
Đậu Hoài ôm búp bê em bé, đến gần cửa chính từng chút một, đôi mắt để ở trên ống nhòm cửa.
Bầu trời tối tăm cắn nuốt đại đa số ánh sáng, hàng hiên không có đèn, chỉ mơ hồ thấy được cửa của hàng hiên ở hướng nào.
Vài giây sau, một bóng người xuất hiện ở hàng hiên.
Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc người đó bước tòa nhà số hai, trong nháy mắt không khí của cả hung trạch đột nhiên có một chút thay đổi.
Một dòng khi lạnh khó miêu tả được đột nhiên bùng nổ, tất cả đồ đạc trong căn phòng điên cuồng rung lắc, ngay cả TV cũng ‘Phụt” một cái bật lên, màn hình nhiễu sóng trắng bệch yên lặng sáng lên.
Đậu Hoài run sợ quay đầu lại, cậu nghe thấy có tiếng móng tay cào qua tường, một sợi tóc đen từ từ rũ xuống từ trên đỉnh đầu.
Đậu Hoài: “……”
Lúc này cho dù cậu có ngu thì cũng biết được người ở bên ngoài là ai. Có thể khiến oan hồn phát cuồng, ngoài hung thủ thì còn là ai được nữa?!
Sau gáy có giọt nước nhỏ xuống, hơi thở lạnh băng thít chặt trái tim. Đậu Hoài ngồi co ro ở một góc cạnh cửa, không dám cử động chút nào.
Cậu không dám ngẩng đầu, càng không dám nhắm mắt, chỉ có thể ôm chặt lấy búp bê em bé, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất dịu dàng nhất cuộc đời này nói nhỏ, “Chị, chị gái, chị đừng vội, chờ hắn đến gần thêm chút nữa, em sẽ lập tức kéo anh ta vào tặng cho chị, được không?”
“Đến lúc ấy chúng ta có oan báo oan có thù báo thù!”
Ngay khoảnh khắc cậu nói xong những lời này, Đậu Hoài rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó bỗng nhiên đặt ở trên vai cậu.
“!!!”
Cơ thể lập tức cứng như thanh gỗ, cậu liều mạng liếc mắt về phía bả vai, thấy một bàn tay gầy trơ xương, làn da cháy đen còn đang chảy máu, móng tay dài cực kỳ bẩn, có thể thấy mờ mờ có thịt nát mắc ở trong đó.
Lúc cậu đang liều mạng ngăn bản thân hét lớn lên, cửa phòng vệ sinh bật mạnh ra, một người đàn ông quay lưng về phía Đậu Hoài đi lùi từng bước ra ngoài.
Người đó cũng cực kì gầy, đầu cúi rất thấp, phía sau lưng có một lỗ thủng đầy máu sâu đến nỗi có thể thấy cả xương.
Đậu Hoài ngớ người, “Trong căn phòng không chỉ có một con quỷ ư?!”
Theo sau cậu hoảng sợ phát hiện, không biết khi nào ngay cả trên sô pha cũng có ba người có chiều cao khác nhau đang ngồi. Tất cả bọn họ đều quay lưng về phía cửa chính, không ai lộ mặt.
Nhưng mạch máu máu tím đen nhô lên, thi đốm khó che giấu, cùng với làn da không giống người thường đều đang tỏ rõ thân phận của họ.
Trong phòng lạnh đến mức không tưởng tượng nổi, TV đang nhiễu sóng giống như máy phát tín hiệu của địa ngục, tỏa ra ánh sáng làm người ta sợ.
“Tổng cộng có năm người, chẳng lẽ tất cả đều là những người đã chết ở 101 ư?”
Cho dù cơ thể đã đông cứng, trái tim sắp bị dọa cho ngừng đập, nhưng Đậu Hoài cố gắng mà duy trì sự bình tĩnh.
“Mình còn chưa chết, thuyết minh rằng những oan hồn này cũng không muốn gϊếŧ mình. Ngoài cửa chính là tên khốn kia, chỉ cần mình có thể kéo ánh ta vào, những oan hồn này sẽ không muốn tiếp xúc thân mật với mình nữa.”
Giờ đây ở trong mắt Đậu Hoài, bác sĩ còn hấp dẫn hơn cả 5 nghìn vạn NDT.
Quyết tâm, cậu cắn chặt răng từ từ chuyển động cơ thể.
Cậu vừa cử động, bàn tay đang để ở trên vai cũng cử động theo..
“Chị, chị gái,” Đậu Hoài đặt tay lên tay nắm cửa, ra vẻ lòng đầy căm phẫn, “Chúng ta cùng nhau lao ra đi, xử lý tên biếи ŧɦái ở ngoài kia!.”
Tiếng cọ xát của quần áo vang lên, càng nhiều tóc đen rũ xuống từ trán, một vật thể còn lạnh lẽo hơn cả khối băng dán lên lưng cậu.