Chương 16: Người chơi

Đậu Hoài đi đến cầu thang, từng bước từng bước đi lên, cậu đi rất chậm, cổ nặng như đang đeo tạ.

Có nắng sớm chiếu vào qua khe cửa, chiếu lên gạch tạo thành quầng sáng.

Bây giờ đã là buổi sáng, sương mù ở cầu thang tan đi, bệnh nhân rộn ràng nhốn nháo bắt đầu xếp hàng.

Dì lao công xách theo thùng nhựa với chổi lau nhà, đi từ trên xuống dưới. Lúc dì lao công đi ngang qua, Đậu Hoài theo bản năng tránh đi.

“Lạ thật, sao mình lại muốn tránh nhỉ?”

Đầu giống như cái bình bị nhồi nhét, có vài mảnh ký ức nhỏ chợt lóe qua, nhưng tất cả đều bị một cái chắn chặn lại.

Con ngươi điên cuồng chuyển động trong hốc mắt, hành lang biến thành những đường cong quanh co.

Đậu Hoài lảo đảo tựa tường, khuỷu tay đâm vào vách tường.

Bụp.

Một cái búa rơi ra khỏi tay áo.

Âm thanh chói tai làm cậu ngẩn người trong một khoảnh khắc, trong óc tựa như bị xé một lỗ thủng, bắt đầu cực kỳ đau đớn.

Cậu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm cái búa kia.

“Mình?”

“Tại sao mình lại mang theo cái này?”

Cậu cảm thấy bản thân đã quên mất một vài thứ, nhưng lại không biết là quên cái gì.

Cái loại cảm giác cực kỳ mờ mịt lại xuất hiện

“Bác sĩ…. Đúng rồi, mình phải đi tìm bác sĩ, anh ấy có thể chữa cho mình.”

【 Cậu phải lên tầng 5 chờ tôi, tôi sẽ chữa cho cậu. 】

Đó là lời nói của bác sĩ, nó giống như một luồng ánh sáng duy nhất trong bóng đêm vĩnh hằng, chỉ đường cho Đậu Hoài.

Nhặt búa lên, cậu tiếp tục trèo lên trên .

Mới vừa bước lên hai bậc cầu thang, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang hai tiếng thông báo.

Mở ra phát hiện là một tin nhắn.

【 Tiểu Hồ Tử: Người anh em tôi dậy rồi, cậu muốn ăn gì? Để tôi đặt bàn trước. 】

“Mình muốn ăn gì?”

Đậu Hoài nhíu mày lướt lên trên, phát hiện cậu với người bạn hồi tiểu học Hồ Bổn Vinh hẹn gặp mặt hôm nay, cậu còn chuyển cho người ta 3000 tiền mừng cưới.

Nhiều tiền vậy.

Nước biển trong não hình như rút đi một chút.

Sau khi tùy tiện nhắn lại câu “Ăn gì cũng được”, cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện nhưng vì không điều khiển được ngón tay, màn hình lại chuyển tới một giao diện khác.

“Bài đăng….. ư?”

Ở phần thông báo có gần 100 thông báo, ấn vào phát hiện là phản hồi của một bài đăng khá thú vị. Nhìn người đăng bài, lại càng thú vị.

Hóa ra là cậu đăng.

Nhưng nội dung bài đăng rất xa lạ, cậu viết những thứ này lúc nào vậy?

Mâu thuẫn giữa chồng và vợ trong đó không giống một câu chuyện mà cậu sẽ viết ra. Hơn nữa vừa nhiều chữ vừa dài, lướt vài lần cũng không lướt hết.

Cầm điện thoại, Đậu Hoài trực tiếp ngồi xuống đất, xem lại từ đầu đến cuối bài đăng siêu dài này.

Càng xem, đầu óc càng nhức.

Những con chữ đó như là đang sống, giống thủy triều ùa vào trong óc cậu làm bên trong bị quấy đến long trời lở đất.

Ký ức bị chôn sâu dưới đất cuối cùng cũng lộ ra một góc, kêu gào trong đầu.

Đậu Hoài dùng sức nhấn thái dương, ép bản thân kiểm tra điện thoại từ trong ra ngoài.

Trong video Bác sĩ đang nở nụ cười rất hiền hòa với một người khác.

Người đó…… Là……

Là, là ai?!

“Rắc.”

Trong óc vang lên tiếng nứt của cái chắn, cơn đau ập đến, dây thần kinh như động đất run rẩy dưới lớp da.

Cả người Đậu Hoài toát mồ hôi lạnh, đôi mắt kinh hãi trợn to.

Cậu nhớ rồi!

Nhớ đến nhiệm vụ của trò chơi “Nhân sinh người thắng”! Tại sao lại đến đây! Còn cả những thứ đã xảy ra ở hầm để xe! Cậu đã nhớ lại hết!

Cảm giác hỗn loạn kỳ dị biến mất hoàn toàn, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Đậu Hoài sợ hãi dựa vào tường, biển số tầng “4F” ở ngay trên đỉnh đầu.

Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cậu sẽ đi đến tầng 5, sẽ bị bác sĩ hoàn toàn tẩy não!

Một khi quên hết mọi thứ, chờ thời hạn 3 ngày của nhiệm vụ trôi qua, cậu sẽ chết ngay lập tức.

Cảm giác một lượng lớn thông tin đột nhiên ùa vào không hề dễ chịu, tất cả sức lực bị rút ra trong nháy mắt, tay chân rụng rời, chỉ mỗi trái tim đang nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới của sự tuyệt vọng.

“Bác sĩ… đã làm gì với mình?”

Bên ngoài trời đã sáng, bệnh viện đã nhộn nhịp lên.

Đậu Hoài trong lòng vẫn thấy sợ, không thèm lau mồ hôi, lập tức quay đầu chạy xuống tầng.

Cơ thể của cậu lảo đảo, hận không thể dùng cả tay lẫn chân, lúc rẽ còn vô tình làm đổ thùng nước lau sàn.

Dòng nước có chứa bọt chảy xuôi giống một con rắn, Đậu Hoài liếc một cái, thấy khuôn mặt trắng bệch của chính mình.

Cậu không dám ở bệnh viện nữa, sợ vừa quay lại sẽ thấy tên bác sĩ quỷ dị kia đang đứng sau lưng.

Mãi cho đến khi chạy ra khỏi bệnh viện, rời xa đám người, cậu mới dám thả chậm bước chân, đỡ tường thở hồng hộc.

Ánh mắt trời sáng chói ở phía chân trời, nhưng trong lòng Đậu hoài lại như rơi xuống hố băng.

Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, những ngôi nhà ngói san sát bên đường lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhờ lượng người đông đúc của khu số hai bệnh viện phúc lợi, có rất nhiều thương gia xây những ngôi nhà nhỏ ở đây để buôn bán.

Chọn bừa một quán cà phê vừa mở cửa, Đậu Hoài đi vào, làm người phục vụ đang ngồi ngáp giật mình..

“Xin, xin chào, quý khách muốn gọi gì ạ?”

“Đồ uống rẻ nhất. Cảm ơn.”

Đầu lưỡi còn chưa quá lưu loát, thanh toán xong, người phục vụ lập tức bắt đầu làm đồ uống.

Lúc Đậu Hoài trả tiền tay còn đang run.

Cảm giác mất đi ký ức quá đáng sợ, cậu như là một con rối gỗ không có đầu, mặc người xâu xé. Người cậu vẫn liên tục toát mồ hôi, gương mặt lạnh băng của bác sĩ cứ hiện ra trước mắt.

Cậu chọn chỗ ở góc trong cùng để ngồi, ngồi xuống mới cảm thấy tốt hơn một chút.

“Tên bác sĩ rốt cuộc đã làm gì?”

Trước đây, hai người cũng không quen biết, chỉ vừa chạm mặt, Đậu Hoài đã như là một người mắc bệnh mất trí nhớ lâu năm vậy, cái gì cũng không biết, chỉ biết coi lời nói của bác sĩ như Thiên Lôi, sai đánh ở đâu thì đánh ở đó, như vậy thật là đáng sợ.

Nhất định phải làm rõ nguyên nhân, nếu không chỉ sợ không những khó hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức mà còn bị bác sĩ đuổi gϊếŧ.

Lấy lại bình tĩnh, Đậu Hoài lấy điện thoại ra truy cập vào official website của bệnh viện phúc lợi, tìm khoa tầm thần của khu số hai bấm vào.

Trang chủ có ảnh, tên, chức danh và đánh giá của tất cả bác sĩ của khoa tâm thần.

Đậu Hoài liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

【Họ và tên: Dụ Mục Thanh 】

【Khoa: Khoa Tâm thần / khoa Tâm lý 】

【Chức danh: Phó chủ nhiệm 】

【Đánh giá: Năm sao】

【 Bác sĩ Dụ Mục Thanh là một trong những vị bác sĩ nổi tiếng nhất của khoa tâm thần, rất nhiều người bệnh đã lấy lại cuộc sống của mình nhờ kỹ năng chuyên nghiệp của anh ấy. Chuyên: Tư vấn tâm lý/ Tham vấn tâm lý/ Tâm lý trị liệu】

【 Phí đăng ký: 89 NDT (không bao gồm phí khám và chữa bệnh) 】

“Họ Dụ?”

Đậu Hoài nhớ rõ, trên tờ đơn lấy thuốc trị trầm cảm của Vương Xuân Hoa, bác sĩ chủ trị họ Dụ, mà những bác sĩ khác ở khoa tâm thần của bệnh viện phúc lợi không ai có họ này.

Nhớ tới tình cảnh dưới hầm để xe, cậu chắc chắn tên Dụ Mục Thanh này có liên quan đến việc Vương Xuân Hoa mất tích.

“Quan trọng hơn là, bác sĩ hình như đã biến Triệu Đông Tây thành phế nhân. Bây giờ mình tìm Triệu Đông Tây chắc sẽ không có thêm được manh mối gì cả, tất cả thông tin đều ở chỗ bác sĩ.”

“Phải nhanh chóng hiểu được cái năng lực làm mình mất trí nhớ kia là gì mới được.”

Đậu Hoài là người rất thù dai.

Cảm giác ký ức tan vỡ rất tệ. thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy bóng đen ở 101.

Lần sau gặp mặt, cậu không muốn biến thành miếng thịt ở trên thớt nữa, cậu muốn bác sĩ phải trả giá cho những gì anh ta đã làm hôm nay.