Chương 17

Edit: Bông

Thời gian thoáng qua, [ Ngày Hè ] tiến vào giai đoạn tuyên truyền, trên mạng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp và gif phúc lợi cho fan.

Ảnh chụp tung ra giúp Hành Châu thu được thêm rất nhiều fan nhan khống (*), cộng thêm số quảng cáo và ảnh tạp chí suốt mấy tháng qua thành công nâng Hành Châu từ "Tiểu sinh bạo hồng sau một đêm (*)" thành "Tiểu sinh vừa có tài năng vừa có nhân khí".

(*) Nhan khống: người cuồng sắc đẹp.

(*) Bạo hồng sau một đêm: Nổi tiếng cực kỳ nhanh chóng.

[ Cành Liễu Lả Lướt ] A a a a a [ Ngày Hè ] cuối cùng cũng ấn định thời gian chiếu, người mẹ già này mừng muốn gớt nước mắt.

[ Vợ Hành Châu ] Đợi suốt 2 tháng cuối cùng cũng sắp được gặp chồng yêu rồiiiii!

[ Phu Nhân Hành Châu ] Châu Châu, mau đến sủng ái bọn tui đi, bọn tui đã phải phòng không gối chiếc (*) suốt mấy tháng rồi!

(*) Phòng không gối chiếc: cô đơn một mình.

[ Heo Nhỏ Của Hành Châu ] Tôi nhớ Hành Châu đến phát bệnh rồi, ảnh chụp cũng không thỏa mãn được tôi nữa. Ngày nào cũng phải dạo weibo một vòng xem Hành Châu có tài nguyên gì mới không, một ngày không thấy đã bức bối khó chịu!

[ Trai Đẹp Mau Lao Vào Lòng Tôi ] Lầu trên à, cô không phải người duy nhất đâu, tôi cũng nhớ Hành Châu đến sắp trọc đầu luôn rồi!

...

“Show?”

Hành Châu vừa uống nước vừa nhìn tập tài liệu trong tay người đại diện.

“Tổ tiết mục mời cậu tham gia. Tôi nhìn qua thì show này khá có ích cho cậu đấy!" Từ Giang đưa tập tài liệu trong tay cho Hành Châu.

Hành Châu nhận lấy, mở ra xem.

Show tên [ Nguyện Vọng Của Thiếu Niên ], đã được chuẩn bị quay chụp từ năm ngoái. Từ khi tiết mục bắt đầu, khách mời sẽ lựa chọn một nguyện vọng mà thời niên thiếu mình muốn làm mà không dám làm, chu du thế giới để thực hiện nguyện vọng đó. Đương nhiên họ sẽ không đi vòng quanh thế giới thật, các địa điểm đã được tổ chương trình ấn định sẵn.

Hành Châu xem xong cảm thấy khá hay, vả lại công ty không có ý định cho hắn đi theo con đường chỉ tập trung vào phim ảnh nên cũng cần tham gia vài gameshow để đề cao mức độ nổi tiếng.

Hành Châu tính thử, show này bắt đầu quay cũng là lúc bộ phim hắn đang đóng chuẩn bị kết thúc, nói với Từ Giang: "Vậy nhận đi."

Từ Giang gật đầu, đang định quay người đi thì chợt nhớ ra: "À tổ tiết mục có nói bọn họ còn mời cả Kỷ Thụy Thần, nghe nói bên kia cũng đồng ý rồi!"

Nghĩ đến Hành Châu dễ quên, Từ Giang dừng một chút, hỏi hắn: “Còn nhớ Kỷ Thụy Thần không?”

Hành Châu ném lon nước đã trống rỗng đi: "Ảnh đế, nhớ chứ."

Từ Giang đi rồi, Hành Châu tiếp tục xem kịch bản, xem một hồi lại nhớ đến Kỷ Thụy Thần.

Gần đây Kỷ Thụy Thần đang quay phim ở Tấn Giang, cách thành phố H một ngày đi xe. Đương nhiên chuyện này là do Kỷ Thụy Thần kể cho Hành Châu, suốt một tháng này Kỷ Thụy Thần luôn gửi cho hắn những tin nhắn linh tinh vụn vặt, ít thì một ngày một cái, nhiều nhiều thì một ngày vài cái, anh thường kể một vài việc thú vị ở đoàn phim hoặc phàn nàn về những người làm anh ghét. Hành Châu nhờ vậy mà còn biết được có một vị minh tinh đang hot mặt ngoài nho nhã lễ độ nhưng bên trong lại âm thầm hãm hại người khác, và đương nhiên người này cũng là người Kỷ Thụy Thần ghét rồi kể lại.

Chuyện thú vị có, chuyện nhàm chán cũng có, bởi vì tin nhắn thật sự quá nhiều quá thường xuyên, Hành Châu lúc đầu còn kiên nhẫn trả lời, sau đó cũng chỉ lựa chọn vài chuyện mà hắn có hứng thú mới trả lời.

Nhiệt tình biến mất rõ ràng như thế, Kỷ Thụy Thần không có khả năng không cảm nhận được, nhưng anh lại giả vờ như không biết, tiếp tục chia sẻ với Hành Châu về cuộc sống của mình.

Mưa dầm thấm lâu, Hành Châu vốn không thích nhắn tin nhiều cũng dần quen với việc nhận tin nhắn của Kỷ Thụy Thần.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Hành Châu vừa nghĩ tới người nọ liền nhận được một tin nhắn.

[ Tôi về rồi. ]

Hành Châu cảm thấy vẫn nên trả lời thì tốt hơn, nhưng chưa kịp nhập tin nhắn đã có một người lao vào lòng hắn, động tác quá mạnh khiến điện thoại rơi xuống đất.

Hành Châu còn chưa kịp phản ứng lại thì người đó đã đứng dậy, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mặt đỏ ửng nói xin lỗi.

Hành Châu cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng là ngoài ý muốn.

Thẳng đến khi cô gái đó lớn mật ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve đùi Hành Châu, Hành Châu mới nhận ra có biến.

Hành Châu lập tức đứng dậy.

Cô gái đó là diễn viên mới, không có nhân khí (*), suất diễn trong phim này cũng ít nên mấy hôm trước mới tiến tổ (*), Hành Châu không biết tên biết mặt là chuyện bình thường.

(*) Nhân khí: độ nổi tiếng và fan.

(*) Tiến tổ: vào đoàn quay phim.

Hành Châu tìm một chỗ khác ngồi xuống, tiếp tục xem đạo diễn đang quát mắng nữ số 2.

Không ngờ là cô gái thoạt nhìn dễ ngại ngùng này lại mặt dày như vậy, kiên quyết đuổi theo Hành Châu, có mục đích gì chẳng cần nói cũng biết.

Hành Châu cảm thấy phiền, trực tiếp nói: "Xin hãy tự trọng."

Sắc mặt cô gái nọ lập tức trắng bệch ra: "Anh Hành, anh không muốn..." Dừng một chút, lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho Hành Châu, bên trên có ghi số điện thoại và địa chỉ khách sạn: "Lúc nào anh đến tìm em cũng được."

Nói xong liền rời đi.

Hành Châu nhếch miệng cười, không ngờ mới ra mắt nửa năm đã gặp được loại chuyện này, hắn thật sự rất "chờ mong" với tương lai.

Không ngờ nửa đêm lại tuồn ra tin tức Hành Châu bắt nạt người mới.

# Hành Châu bắt nạt nữ diễn viên mới vào đoàn #

# Nam chính [ Mũi Nhọn ] vừa nổi tiếng liền không biết mình là ai #

# Hành Châu mắc bệnh ngôi sao #

[ Mèo Nhỏ ] Mới nổi tiếng chút đã không để ai vào mắt à?

[ Thích Ngắm Nhìn Thế Giới ] Hành Châu cũng chỉ có chút bản lĩnh này, sao không thử đối đầu với người nổi hơn mình xem?

[ Sao Có Thể Đẹp Như Vậy ] Ôi vãi, đây chẳng phải Tạ Đình nhà tôi sao? Dám bắt nạt chị yêu của tôi, không thể tha thứ được!

[ Đóa Hoa Hồng ] Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?

[ Lạp Xưởng ] Là nữ 3 trong phim [ Tình Yêu Vị Xoài ], siêu siêu siêu dễ thương, mỗi tội không nổi được. Không ngờ lại lên Hotserach bằng hình thức này!

……

Điện thoại Từ Giang lại bị khủng bố suốt đêm.

“Đầu tiên xóa Hotserach đi đã! Được được được, cảm ơn cảm ơn!”

Từ Giang thở dài hỏi Hành Châu: "Sao lại thế này?”

Sau khi nghe Hành Châu kể lại chuyện ngày hôm qua, sắc mặt Từ Giang trở nên ngưng trọng: "Xen ra cậu bị người khác nhằm vào rồi..."

Từ Giang tự hỏi trong chốc lát, nói: “Chuyện này cậu không cần xen vào, chuyên tâm đóng phim là được.”

Hành Châu gật đầu, trở lại chung cư, vừa mở điện thoại ra liền thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Có Kỷ Thụy Thần, cũng có Khương Hồi.

Khương Hồi và Hành Châu đã khôi phục liên lạc, thi thoảng Khương Hồi còn chủ động gọi điện hỏi thăm.

Hai người đều dò hỏi về chuyện ngày hôm nay. Hành Châu nhắn tin cho Khương Hồi trước, nói rằng mình không sao.

Sau đó trực tiếp gọi điện cho Kỷ Thụy Thần.

Cậu đang ở đâu?”

Hành Châu thay giày, nói: “Ở nhà.”

Kỷ Thụy Thần im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Cậu không sao chứ?”

Hành Châu cười, “Tôi yếu ớt như vậy à?"

Một người, hai người đều coi hắn như bông hoa trong nhà kính, vừa ra ngoài cái là bị gió thổi rụng sạch là sao???

Là sao???

Thấy ngày thường hắn hiền quá nên bắt nạt à???

“Vậy là tốt rồi. Chuyện này cũng không to tát gì. Tôi tra xét một chút thì cô gái đó cũng có kim chủ sau lưng, không cần thiết giở trò với cậu. Chắc là bị người "có tâm" lợi dụng."

"Mà...cô ta làm gì cậu chưa?"

Hành Châu cảm thấy buồn cười: “Sao anh không hỏi tôi đã làm gì cô ta chưa? Người ta là con gái, tôi thân cao mét tám, có thể bị ức hϊếp được à?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát mới nói: "Cậu sẽ không làm gì."

"Nhưng giới giải trí chính là một vũng nước đυ.c, biết người biết mặt không biết lòng, đừng chủ quan."

"Được."

"Cần tôi hỗ trợ không?"

"Không cần, người đại diện của tôi sẽ giải quyết. Chẳng phải anh cũng nói đây không phải chuyện to tát gì sao?"

Đề tài này xem như kết thúc.

Hành Châu duỗi vai, gần đây phải quay phim với cường độ cao, không tránh khỏi cơ thể bị đau nhức.

Hành Châu nghĩ chắc Kỷ Thụy Thần cũng không còn gì muốn nói nên định tắt máy, không ngờ anh lại nói: "Tôi về rồi."

"Tôi biết."

Ngày hôm qua Kỷ Thụy Thần đã kể với hắn là mình có tiệc đóng máy.

“...Còn nhớ lần trước tôi nói với cậu là tôi nuôi một con mèo không?"

“Ừ, có chuyện gì?"

“Mặc dù lông nó đen nhưng cũng rất mềm, sờ lên vô cùng thoải mái. Vì quá béo nên lúc đi mỡ lắc rung ra rung rinh, trông cực kỳ đáng yêu!"

Hành Châu nhướng mày, đang khoe khoang với hắn à?

"Rồi sao nữa?"

"Cậu...có muốn đến nhà tôi thăm nó không?"