Edit: Bông
Xe dừng trước cửa quán Karaoke, Hành Châu tháo dây an toàn, đang định bước xuống xe thì bị Từ Giang nhanh tay nhanh mắt giữ lại.
"Mũ, khẩu trang đâu?"
Hành Châu thấy Từ Giang cũng định xuống xe, nhướng mày: "Anh định đi cùng tôi á? Nhưng hình như người đó không yêu cầu phải có người đại diện đi theo?"
Từ Giang ngừng một lát mới cắn răng nói: "Được rồi, vậy cậu chịu khó vào một mình đi." Nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Nếu người đó đưa ra yêu cầu gì quá đáng thì cậu cứ trực tiếp bỏ đi, rắc rối phía sau có tôi xử lý."
Từ Giang nghĩ trong lòng, đứa trẻ Hành Châu này có lẽ cũng không biết nam với nam cũng có thể xảy ra một vài chuyện gì đó.
Cái vòng giải trí này có bao nhiêu dơ bẩn, chỉ có người từng trải nghiệm mới hiểu hết được.
“Tấm chiếu mới" Hành Châu cười như không cười, liếc nhìn Từ Giang bằng ánh mắt sâu xa: "Được."
Xuống xe, Hành Châu tìm đến phòng riêng mà Từ Giang đã nói, không do dự đẩy cửa vào. Thoáng chốc những âm thanh dồn dập đã đập vào hai lỗ tai, trên bàn ngổn ngang vỏ chai rượu rỗng tuếch, hai ba người đang vây quanh bàn chơi gì đó, một người thì đang giơ chai rượu lên, một hơi nốc sạch.
“Mày hát ma cũng chẳng nghe nổi. Cút xuống! Cút xuống!" Một người mặt mũi đỏ bừng vì men say quát lên với người đang cầm micro hát nhiệt tình.
“Giỏi thì lăn lên đây hát này!" Người kia không khách khí mà hét vào micro, cái âm thanh kia miễn bàn có bao nhiêu đinh tai nhức óc.
Tên mặt đỏ đang định chửi lại thì nhìn thấy có người bước vào phòng, khi nhìn rõ mặt mũi của người mới đến liền im bặt.
Cả gian phòng thoáng chốc trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc sôi động. Hành Châu lắng nghe, là một bản rock'n roll.
Hà Cảnh từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên nhìn bọn họ là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Lại đây."
Tên mặt đỏ ngạc nhiên nhìn Hà Cảnh rồi lại nhìn Hành Châu từ từ bước lại gần.
Hành Châu ngồi xuống bên cạnh Hà Cảnh. Hà Cảnh vừa lòng, rót một chén rượu đầy rồi đưa cho Hành Châu: "Uống chứ?"
Một loạt hành động của Hà Cảnh khiến những người còn lại trong phòng sững sờ, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Tên mặt đỏ đá vào cẳng chân người ngồi bên cạnh: “Thất thần cái đéo gì? Làm gì thì làm tiếp đi? Mày còn chưa uống rượu phạt đâu? Còn Trương Tần, mày vừa sủa cái bài gì mà khó nghe vậy hả…”
“Người anh em này, cậu là ai vậy?" Trương Tần không thèm để ý đến tên mặt đỏ kia, hát cũng không thèm hát nữa, vứt micro sang một bên.
Tên mặt đỏ ném ly rượu vào người Trương Tần, trừng mắt: "Cút cút cút, anh anh em em cái đéo gì? Chuyện của mày đấy à? Bớt xía vào đi!"
"Cút cái đéo gì mà cút? Thế chắc liên quan đến mày đấy?" Trương Tần dỗi ngược lại.
Bên này cãi nhau ầm ĩ, bên kia lại không hề quan tâm đến, Hà Cảnh vắt cánh tay lên thành ghế phía sau Hành Châu, mỉm cười: "Không ngờ cậu lại đến thật."
“Sinh hoạt bức bách.” Hành Châu mặt không cảm xúc, ngồi thẳng lưng muốn bao nhiêu đoan chính liền có bấy nhiêu.
Hà Cảnh nhìn chằm chằm sườn mặt Hành Châu một lúc lâu mới nói: "Có muốn làm người của tôi không?"
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn bị tiếng nhạc át mất khiến những người còn lại trong phòng không hề hay biết gì, nhưng Hành Châu ngồi ngay bên cạnh lại nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng Hành Châu không tỏ ra mừng rỡ như điên giống như những tình nhân trước của Hà Cảnh, cũng không tỏ ra nhục nhã oán hận.
Hành Châu hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt như có ý cười: "Tôi đẹp đến mức khiến anh phải cong rồi à, Hà thiếu?"
Trái tim Hà Cảnh đột nhiên đập mạnh, bàn tay vô ý siết chặt lại.
“A tôi nhớ ra rồi, cậu chính là nam chính của [Mũi Nhọn]. Tên...tên là..." Trương Tần đột nhiên hét toáng lên.
“Hành Châu.” Hành Châu mỉm cười nói.
“Đúng đúng, Hành Châu, Hành Châu!” Trương Tần cười rộ lên: “Chị tôi cực kỳ thích phim của cậu đấy! Ngày nào cũng léo nhéo bắt tôi đi xem cùng. Cậu có muốn chơi xúc sắc với bọn tôi không? Á mẹ cái thằng này, suốt ngày đá tao vậy! ”
Tên mặt đỏ bất lực nhìn kẻ ngốc này vẫn lô bô la ba cái miệng, không thấy Hà thiếu đen mặt rồi à?
"Được."
Ngoài dự đoán là Hành Châu từ lúc vào cửa vẫn ngồi nghiêm chỉnh lại nhanh chóng đồng ý, dựa người vào ghế sopha, cười như không cười: "Chơi cái gì?"
Trương Tần đối mặt với ánh mắt cười như không cười kia lại có chút luống cuống, lắp bắp nói: "Cậu...cậu muốn chơi gì..."
Hành Châu mỉm cười: "Vậy chơi như vừa nãy các cậu chơi đi, đổ xúc xắc, ai thua thì uống rượu."
Vừa nói xong Hành Châu đã cầm xúc xắc lên, đột nhiên cánh tay bị một bàn tay nắm lại, Hành Châu quay đầu nhìn chủ nhân bàn tay đó. Vẻ mặt âm trầm của Hà Cảnh lập tức biến mất, cười nói: "Chơi trò chơi sao có thể thiếu tôi được."
"Đến hết đây, mọi người cùng chơi."
Chén rượu cứ vơi rồi lại đầy.
"Phục vụ đâu, mang thêm rượu lên đây."
Hành Châu uống xong chén rượu cuối cùng, dựa người vào sopha nhắm mắt dưỡng thần.
Những người khác đã sớm bị chuốc say đến ngất ngây, đột nhiên tên mặt đỏ vốn đang nằm chết dí dưới sàn lại hét ầm lên: "Đừng ngừng, đến, uống với ông!"
Hà Cảnh rời khỏi trận chiến từ sớm, ngồi một bên nhắm mắt cho tỉnh bớt rượu, tên mặt đỏ hét lên làm gã giật mình tỉnh dậy, nhíu mày nhìn sang bên cạnh, Hành Châu đang ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hà Cảnh cũng nhìn lên theo, thấy không có gì thú vị cả, bật cười: "Say rồi à?"
Hành Châu lắc đầu.
Hà Cảnh nhìn đồng hồ, mới qua một tiếng, lại nhìn những người khác lăn lê bò toài dưới đất, xem ra tửu lượng của Hành Châu không tệ đâu.
Đầu hơi đau, Hà Cảnh lấy một điếu thuốc lá, châm lửa.
Hít sâu một hơi mới tỉnh táo lại được.
“Cho tôi một điếu.”
Hà Cảnh nghiêng đầu nhìn Hành Châu.
“Thuốc lá." Hành Châu xòe tay trước mặt Hà Cảnh.
Mặc dù giọng điệu kia rất ngang ngược nhưng Hà Cảnh lại không hề cảm thấy không vui, chỉ hơi kinh ngạc vì không ngờ Hành Châu cũng hút thuốc lá, dù sao nhìn bề ngoài Hành Châu không khác gì mới thành niên. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Hà Cảnh cười tủm tỉm đưa cho Hành Châu một điếu thuốc, trêu đùa: "Có cần tôi châm cho không?"
Hành Châu lấy bật lửa: "Không cần."
Sương khói lướt qua bên môi càng làm nổi bật sắc mặt hơi tái nhợt của Hành Châu.
Hà Cảnh nhìn một lúc lại sinh ra du͙© vọиɠ.
"Vừa rồi tôi không nói đùa đâu." Gã thật sự muốn Hành Châu theo mình.
Hành Châu không có phản ứng gì, Hà Cảnh lại nói: “Hotsearch kia là phía Trần Trình giở trò.”
Ngón tay Hành Châu gảy gảy đầu thuốc lá, nghiêng đầu nhìn Hà Cảnh.
Hà Cảnh vừa lòng mỉm cười: “Tôi có thể giúp cậu trị nó. Đi theo tôi, tài nguyên sau này cậu chỉ cần ngồi đợi dâng tới miệng.”
Hành Châu vừa bước ra ngoài liền gọi điện cho Từ Giang, sau đó đi vào WC.
Hất nước lên mặt để giữ tỉnh táo, Hành Châu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, không nhịn được bật cười.
Suýt thì đấm gã rồi.
Vẫn may nhịn xuống được.
Hành Châu cảm thấy từ lúc tiến vào giới giải trí, sự kiên nhẫn của hắn đã một đường bay thẳng lên.
Hành Châu vừa quay người chuẩn bị ra ngoài thì bị một người cản lại.
“Hành Châu?”
Người tới đội mũ lưỡi trai, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc và vui vẻ, khóe môi còn hơi nhếch lên.
Hành Châu cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại thấy buồn cười: "Sao lần nào cũng gặp anh trong WC vậy?"
Ánh mắt Kỷ Thụy Thần từ vui sướиɠ chuyển thành bối rối, câu này chẳng phải đang nhắc đến lần hai người hôn nhau trong WC sao.
"Cậu tới đây làm gì vậy?"
Nụ cười của Hành Châu nhạt dần: "Có việc."
Kỷ Thụy Thần là người rất mẫn cảm, vừa thấy Hành Châu có chút không vui liền chuyển đề tài: "Tôi đến đây với mấy người bạn."
"Bây giờ cậu có thời gian không?"
Hành Châu nhướng mày: “Có việc gì?”
“Chúng ta…Chúng ta nói chuyện đi.”
Trên ban công, trăng thanh gió mát.
Hành Châu hít sâu một hơi, híp híp mắt, buồn ngủ quá.
Kỷ Thụy Thần thấy bộ dạng này của hắn liền giật mình, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng thế này, Hành Châu nhắm mắt, lông mày nhíu lại như có tâm sự.
“Nói cái gì?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên cạnh làm Kỷ Thụy Thần hồi phục tinh thần.
Hành Châu dựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn Hành Châu.
Đôi mắt hắn đã xuất hiện một tầng hơi nước, có vẻ như đang cố chống chọi cơn buồn ngủ để nói chuyện.
Hành Châu có vẻ rất mệt.
Kỷ Thụy Thần hơi chua xót nhìn người trước mặt.
“Sao thế?" Từ Giang đợi mãi vẫn không thấy Hành Châu ra liền gọi điện hỏi, Hành Châu đứng thẳng lên: "Đợi chút, tôi đang ra rồi.".
Tắt điện thoại, Hành Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, giờ hắn chỉ muốn mau mau về nhà rồi lăn ra ngủ.
“Cái kia……”
“Ừ?”
“Ngày đó, trong WC…Cậu hôn tôi…” Kỷ Thụy Thần nhìn chằm chằm lan can.
Hành Châu nhướng mày: “Cho nên?”
Kỷ Thụy Thần ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Hành Châu: "Chúng ta hôn môi đấy!"
Hành Châu cười cười: "Chỉ là hôn môi thôi mà, anh đừng để ý."
Nắm tay Kỷ Thụy Thần run lên, mãi một lúc sau mới mở miệng: "Nếu cậu cũng không để ý...vậy nhiều hơn vài lần cũng chẳng sao nhỉ?"
"Hả?" Hành Châu ngu người luôn rồi.
Đáp lại hắn là một nụ hôn nóng bỏng.