- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
- Chương 78: Mau lên lớp học giúp anh, mau!
Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
Chương 78: Mau lên lớp học giúp anh, mau!
Edit: Juri
Diễn đàn đại học U ——
[ Tháng chín rồi, học kỳ mới cũng đã bắt đầu, lần huấn luyện quân sự mới cũng thế, một làn sóng các bé mặc quân phục sắp lại đây đoạt nhà ăn của các đàn anh đàn chị luôn rồi nè. ]
Lầu 1: Đợi lát nữa tan học đi dạo một chút, nhìn xem giá trị nhan sắc của các đàn em năm nay như thế nào, tiện thể cho hỏi, năm nay có tin gì mới không thế?
Lầu 2: Đại học U dù sao cũng là một trường đại học nhất nhì, thành tích và nhan sắc đều tương đồng với nhau, nãy tôi vừa đi ngang qua đội ngũ huấn luyện quân sự, có bắt gặp được mấy em trai Omega rất đáng yêu.
Lầu 3: Năm nay cũng tương đối hài hòa, học trưởng năm ba đây vẫn còn nhớ rõ, năm ngoái có một cậu bé học sinh cấp ba đến đây ăn dưa, khiến sinh viên năm nhất cả thấy tức chết, còn bị một cậu bạn Alpha khác đuổi thẳng đến khu dạy học. Bây giờ chỉ cần nhìn kỹ một chút, là vẫn có thể thấy được khu dạy học ấy.
Lầu 4: Năm nay người ta chắc cũng vào đại học rồi, cũng phải trải qua tập huấn quân sự, không đến đây nữa đâu. Năm trước nếu tôi là sinh viên năm nhất á, năm nay tôi đã đến trước mặt cậu bạn nhỏ kia uống nước lạnh ăn dưa hấu rồi ha ha ha ha ha ha.
Lầu 5: Ờ thì, sao mọi người nói nghe giống nhóc người yêu của thằng bạn khoa tôi thế nhỉ, năm nay cũng vào đại học U, dạo này còn bận tập huấn quân sự lắm, còn là một cậu Omega rất xinh đẹp.
Lầu 6: Nếu người các cậu nói đang là tân sinh viên Lạc Tri Dư của khoa mỹ thuật, thì tôi nói luôn là bạn trai của cậu ấy đang ở đây đấy, cậu ấy đến đây một phần cũng vì bạn trai mình. Cái nhóm ăn dưa bên năm hai khoa quản lý kia đều bị cậu bạn trai ấy phát cơm chó rầm rầm, cảm động đến nỗi trời đất rung chuyển.
Trên sân thể dục, Lạc Tri Dư bước đến sân thể dục bên cạnh, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Tiêu Ngạn.
"Đến chăm em thật à." Lạc Tri Dư vui vẻ, "Em còn tưởng anh sẽ trả thù lại chuyện lần trước em làm chứ."
"Nói được thì làm được, bây giờ anh không có tiết nên mới xuống đây thăm em." Trong túi Tiêu Ngạn có mang theo vài lon nước ngọt vị trái cây, để Lạc Tri Dư chọn lựa, "Đã đính hôn rồi, hai ta còn có thể giống như khi trước nữa sao?"
Dù sao thì hồi năm hai trung học, Tiêu Ngạn cũng rất thích nhìn Lạc Tri Dư tức giận.
Trong suốt kỳ nghỉ này, hai nhà có khúc mắc gì đều đã nói hết ra, rốt cuộc thì bố mẹ cũng không muốn mang mối thù của đời trước truyền lại cho con cháu đời sau, hơn nữa hai người bọn họ cũng đã gạo nấu thành cháo rồi chứ chẳng đơn giản chỉ là cơm, độ phù hợp tin tức tố còn cao như vậy, nên cũng chẳng có lý do gì để cự tuyệt.
Sổ hộ khẩu là do Lạc Tư Tuyết trộm, xem như có nhân thì có quả, vừa vặn thúc đẩy việc Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn đính hôn, nghi thức đính hôn được làm giống buổi tiệc liên hôn, hai người tự nhận là làm phản rốt cuộc cũng đã được gia đình bạn bè hai bên thừa nhận, quan hệ của hai nhà cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.
"Anh không chăm em cũng được." Lạc Tri Dư cảm thấy có hơi băn khoăn, "Thật đấy, bây giờ anh dọn hàng nước ngọt ra rồi ngồi xuống uống nước ăn dưa, em cũng sẽ đảm bảo không đánh anh đâu."
"Anh không tin." Tiêu Ngạn nói, "Đào Đào nhà anh lật mặt nhanh như lật sách vậy, anh sẽ không bị lừa nữa đâu."
Lạc Tri Dư: "......"
Quả quýt vỏ xanh này thường ngày đều sẽ gọi tên cậu, cái danh xưng Đào Đào này, sau khi được Tiêu Ngạn biết đến, cũng rất ít xài, ngoại trừ một số thời điểm nào đó.
"Em lật mặt nhanh như lật sách khi nào chứ?" Lạc Tri Dư nâng cao giọng, đá một phát lên cẳng chân Tiêu Ngạn.
Tiêu Ngạn duỗi tay kéo cậu đến cạnh người, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Tuần trước lúc ở trên giường ấy."
Câu nói này lại gợi lên vài đoạn ký ức kiều diễm của hai người, một người bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, người còn lại tiếp tục lôi đề tài này ra nói.
"Dạo này em có nghe được vài chuyện thú vị từ mấy cậu học sinh năm ba." Lạc Tri Dư liếc nhìn tin nhắn mới nhận được trên điện thoại, "Nhất Trung năm nay rất cứng rắn với các trường hợp yêu sớm, tra xét cũng rất nghiêm, bây giờ trên diễn đàn toàn là một bầu trời oán giận."
"Một đống bài viết trên diễn đàn đều réo tên chúng ta, bảo rằng muốn giữ vững tin thần coi thường tin tức tố của chúng ta, đồng thời cũng truyền lại cho thế hệ sau của Nhất Trung. Không ổn rồi, cái đám người này, cái tốt không học sao lại học theo cái xấu chứ." Lạc Tri Dư phê bình, "Như vậy là không được. Anh Ngạn có thể thi được đầu bảng xếp hạng, bọn họ có thể sao? Em tuy rằng không có ý thức tập thể lẫn không có động lực phát huy, nhưng ít nhất thành tích của em cũng chẳng có trở ngại gì."
Lạc Tri Dư rất biết tự mình hiểu lấy, cho dù ba năm trung học cậu có thể gây chuyện, thường xuyên khiến các thầy cô đau đầu, nhưng luận về thành tích thì cậu tuyệt đối chưa bao giờ gặp phải khó khăn.
"Cho nên trường học càng xét càng nghiêm, thật ra thì nên làm như thế, dù sao quan hệ của hai ta cũng đã rất rõ ràng, đương nhiên ai cũng sẽ biết chuyện của chúng ta." Tiêu Ngạn nói, "Chủ nhiệm Ngô bị em trong tối ngoài sáng trào phúng nhiều như vậy, năm nay chắc chắn sẽ phải khẩn trương hơn."
Lại một lớp học sinh mới vào trường tháng chín năm nay, công tác học sinh của trường sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Các trường hợp học sinh yêu sớm, trốn học tiết tự học buổi tối cũng sẽ chẳng bao giờ suy giảm.
"Chắc đang có ý trách cứ em đây mà." Lạc Tri Dư ngồi xuống cạnh Tiêu Ngạn, "Chúng ta từ trước đến giờ có giấu giếm gì ai đâu, chỉ do bọn họ không tin thôi."
"Chủ yếu là...... Hôm qua một người bạn của em có hẹn một cậu bạn khác sau khi tan tiết tự học thì ra ngoài đánh nhau, nhưng kết quả nhận được lại là một thông báo phê bình yêu sớm." Bạn bè của Lạc Tri Dư đang điên cuồng gào thét kể khổ với cậu, "Cậu ta bị bắt cuối tuần này phải đứng trước mặt toàn thể giáo viên kiểm điểm vì sao lại yêu sớm ha ha ha, hai người bọn họ vất vả lắm mới hẹn được một buổi đánh nhau, đang muốn so xem ai trâu hơn ai, thì lại bị bắt kiểm điểm yêu sớm."
Lạc Tri Dư: "Em đột nhiên cảm thấy lúc ấy chúng ta vẫn chưa đến mức thảm nhất."
Tiêu Ngạn: "......"
"...... Cứ mặc kệ bọn họ đi." Sinh viên Tiêu Ngạn lắc đầu, "Tình huống cũng giống như hai ta vậy, muốn giải thích cũng giải thích không nổi."
"Cậu bạn này, chào em." Có người dừng lại ở bên người bọn họ, "Cho hỏi, có phải em là Lạc Tri Dư, học lớp 1 của khoa mỹ thuật không?"
"Hả? À vâng." Lạc Tri Dư đang cười đùa vẫn chưa kịp phản ứng lại.
"Bọn anh bên này có vài người rất chú ý đến em, em có thể nào cho bọn anh phương thức liên lạc không?" Anh chàng Alpha vừa bước tới hỏi, "Không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy em rất thú vị, muốn cùng em tâm sự đôi điều."
Lạc Tri Dư: "?"
Cậu vừa mới đến đây, nên tạm thời vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc xin phương thức liên lạc là gì.
"Không được." Tiêu Ngạn từ chối giúp cậu, "Em ấy có người yêu rồi."
Anh bạn vừa tới lúc này mới phát hiện, trên người của cậu đàn em Omega bị chú ý này, được bao bọc bởi mùi tin tức tố của Alpha, như thể đang tuyên cáo quyền sở hữu của mình, khí thế cực kỳ kiêu ngạo, không hề cho các Alpha khác tiếp cận một chút nào, đây không phải là hiệu quả mà đánh dấu tạm thời đơn thuần có thể tạo ra được.
Một suy đoán thoáng ẩn thoáng hiện vụt qua lòng anh bạn Alpha ấy.
"A, thực xin lỗi thực xin lỗi, quấy rầy các cậu rồi." Anh bạn vừa tới đây muốn xin phương thức liên lạc liền xin lỗi rồi xoay người đi, "Để tôi nói với bọn nó, bọn nó sẽ không quấy rầy nữa đâu."
Những người bạn học cùng lớp Tiêu Ngạn, đã xem qua vòng bạn bè của hắn, biết rằng giữa hắn và Lạc Tri Dư đã có hôn ước sẵn, nhưng đại học này quá lớn, học sinh thì lại đông đảo, ít nhiều gì cũng sẽ có người không biết, Lạc Tri Dư tới đại học U còn chưa được mấy ngày, đã bị không ít người qua xin phương thức liên lạc.
"Anh nè." Lạc Tri Dư nói, "Tiệc đính hôn cũng làm luôn rồi á, trong phạm vi trăm dặm này ai cũng biết em là của anh, chúng ta đừng nên biến thành quả quýt vỏ xanh chua lè được không?"
Quả quýt vỏ xanh: "......"
"Trách em quá ưu tú." Lạc Tri Dư làm bộ làm tịch thở dài.
Diễn đàn trường ——
[ Đừng ai theo đuổi Lạc Tri Dư khoa mỹ thuật nghe chưa, mọi người học hành cho tốt vào, người ta có bạn trai rồi đó, đừng nên đi quấy rầy người ta. ]
Lầu 1: Là Tiêu Ngạn năm hai khoa quản lý đấy, nghe nói hai người bọn họ học cùng trường cấp ba, đã bên nhau mấy năm rồi, là từ yêu sớm phát triển thành.
Lầu 2: Tốt nghiệm ở Nhất Trung của thành phố, trường học đấy nổi tiếng nghiêm khắc, hai người bọn họ cũng được phết nhỉ, ý chí rất mạnh.
Lầu 3: Bạn trai? Ây da, mọi người biết ít quá đấy, lúc nghỉ hè hai người bọn họ đã đính hôn rồi, phỏng chừng tốt nghiệp xong đại học sẽ kết hôn, thật sự, thật sự không nên đi quấy rầy người ta đâu! Khi trước Lạc Tri Dư vẫn còn chưa vào đại học, thường xuyên vào đây đi học chung với Tiêu Ngạn, có khi còn trực tiếp lên lớp hộ, lớp bọn tôi ai ai cũng biết em ấy.
Lầu 4: Ôi đm, vì sao một cậu đàn em xinh xẻo như thế, lại có chậu ngay trước khi vào đại học cơ chứ, hu hu hu.
Lầu 5: [ Video ngắn 4 vạn like ], Hình như bọn họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi, trước kia là cái kiểu đối thủ một mất một còn, gặp mặt là sẽ giơ nắm đấm đánh nhau, sau đó lại cặp với nhau thành một cặp.
Lầu 6: Đăng ký đính hôn sớm như vậy à? Thật đúng là chẳng cho người khác một tí cơ hội nào.
Lầu 7: Hâm mộ! Tuyển bạn trai online có thể cùng tôi phơi nắng tiết tập huấn quân sự, không ai ứng thì tí nữa tôi sẽ hỏi lại.
Lầu 8: Hâm mộ cũng chẳng với tới được, độ phù hợp cao ngất ngưởng đấy, thấy mà chẳng thể cầu.
Lầu 9: Mọi người chưa nghe nói sao, bọn họ ở lần đầu xét nghiệm ra được kết quả 0%, đi được đến ngày hôm nay đúng thật là không dễ dàng.
Thời tiết ngày hè biến đổi thất thường, khi nãy mặt trời vẫn còn đang chói chang, thế mà giờ đỉnh đầu lại là tiếng sấm rền vang từng trận. Mưa to bất thình lình ập đến, đội ngũ tập huấn quân sự cũng đành phải giải tán tại chỗ, trên sân thể dục là một đám học sinh đầu đội mưa giông chạy về khu dạy học và ký túc xá trường.
Tiêu Ngạn dưới vô số ánh mắt hâm mộ của sinh viên năm nhất, bung cái ô hình quả quýt của mình ra, nhìn Lạc Tri Dư từ xa chạy vọt vào, hai người đứng giữa đám người đang nháo nhác trốn mưa, chậm rì rì đi tới.
"Cũng được đấy chứ." Lạc Tri Dư cảm thấy mình phải khen hắn một câu, "Hôm nay suy xét chu toàn đến vậy."
"Dự báo thời tiết nói có sấm chớp mưa rào, vừa lúc trong túi anh có mang theo dù." Cây dù hình quả quýt không được tính là lớn, Tiêu Ngạn càng vì thế mà che sang bên Lạc Tri Dư nhiều hơn.
"Không sao không sao." Lạc Tri Dư cảm nhận được động tác của hắn, "Em chỉ ướt có một nửa thôi mà, cũng không lạnh lắm đâu."
Lạc Tri Dư không về ký túc xá, vào hôm đầu tiên khai giảng, cậu chiếm hẳn một chỗ ở ký túc xá của trường xong, rồi làm quen với người bạn cùng phòng bốn năm của mình chút, sau đó liền trực tiếp đẩy hành lý của mình dọn vào căn nhà Tiêu Ngạn mua cạnh trường học.
Cậu chính thức dọn về đây, Tiêu Ngạn đúng lúc cũng không về ký túc xá.
Lạc Tri Dư vừa tắm rửa xong đang mặc một bộ áo ngủ, ngồi trên giường xem thời khoá biểu tương lai của mình. Trước đó vài ngày có đôi lúc cậu giúp Tiêu Ngạn đi học, nên đến lúc nhìn thấy thời khoá biếu, cậu cũng chẳng cảm thấy xa lạ lắm.
"Cái khóa này." Lạc Tri Dư dùng bút gõ gõ máy tính bảng, "Vì cái gì lại là học kỳ này em học, còn anh lại là học kỳ sau? Khoá này hình như lần trước em đã từng lên lớp giúp anh rồi, không những thế còn giúp anh lấy được vài con điểm thường ngày trong lớp."
"Đối với tiết học tự do mà nói, không cùng khoa sẽ không có thời khoá biểu giống nhau, sau này sẽ có một chút điều chỉnh." Tiêu Ngạn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cắn cắn dái tai cậu, bàn tay dọc theo vạt áo ngủ dò xét vào bên trong, nhẹ nhàng cấu véo eo cậu vài cái, "Khoa mỹ thuật mới được mở gần đây."
"Thì ra là vậy." Lạc Tri Dư ngọ nguậy trốn tránh một hồi, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
"Làm sao thế?" Tiêu Ngạn hỏi.
"Đây là cùng một vị giáo sư." Lạc Tri Dư chỉ vào tên giáo sư, "Bởi vì em quá tích cực, hai lần lên lớp kia, em ngồi ở hàng ghế đầu nhiều lần giơ tay trả lời vấn đề của ông ấy, nên ông ấy rất thích em. Có phải điểm thường ngày trong lớp của anh không được cao lắm đúng không? Lần trước em đi siêu thị mua kem, thầy ấy thấy em còn vẫy tay chào em nữa."
Tiêu Ngạn: "......"
"Cho nên em phải giải thích như thế nào đây, em ưu tú như vậy, không cần học bù cũng không phải học lại, thế thì giờ sao lại xuất hiện ở lớp của ông ấy vậy?"
- ------------------------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
- Chương 78: Mau lên lớp học giúp anh, mau!