Chương 8

Trước khi cửa đóng lại, Lâm Kiến Lộc thấy tai alpha đỏ bừng lên.

Mặt đỏ rồi à? Thú vị quá.

Hơi kỳ lạ.

Điềm tĩnh và ngượng ngùng, làm sao có thể cùng xuất hiện ở một người.

Tuy nhiên...

Lâm Kiến Lộc cúi nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng trong tay.

Rõ ràng không phải size của Tạ Vọng.

Của omega vợ anh ấy à?

Cho dù thú vị đến đâu, nó cũng là của người khác.

Lâm Kiến Lộc từ từ mở nút áo sơ mi đen, mặc áo mới vào.

Không nên mượn.

May mà áo không có mùi pheromone gì cả, là áo mới.

Tốt nhất nên trả tiền cho Tạ Vọng.

Cậu mặc xong áo, đẩy cửa ra ngoài, phòng nghỉ của khách mời trống trơn, Tạ Vọng đã đi rồi.

Trên hành lang cũng không thấy Tạ Vọng.

"Số 21, qua chụp hình nhanh đi." Trợ lý nhϊếp ảnh gia tới tìm cậu, "Đợi cậu đấy."

"Ừm." Lâm Kiến Lộc nói.

Tiếp theo chính là vòng gọi là thử giọng.

Loại thẳng 10 người vì các công ty cài quá nhiều người vào, ekip muốn giảm bớt.

Không ai muốn trở thành một trong mười kẻ xui xẻo đó.

Lâm Kiến Lộc vào phòng mới phát hiện cố vấn xắp xếp theo số báo danh là Tạ Vọng.

"Thưa thầy." Cậu nói.

Lạnh lùng quá đi, mới gặp nhau không lâu.

Tạ Vọng nghĩ.

Nhìn thế này, bản thân anh trước khi tái sinh còn rất may mắn.

So sánh với bây giờ, thái độ của Lâm Kiến Lộc với anh lúc đó tốt hơn nhiều.

Anh thật sự là sống trong phúc mà không biết...

Nhảm nhí.

Sao anh lại phải ganh tỵ với bản thân đã kết hôn của mình.

Bài hát thể hiện là do ban tổ chức chỉ định, mỗi người chỉ hát khoảng 30 giây, Tạ Vọng vừa nghe một người hát sai nhịp.

Ngay cả anh cũng nghe ra là sai nhịp rồi.

Có thể loại luôn.

Còn một lựa chọn nữa, là hát bài tự sáng tác.

Lâm Kiến Lộc chọn hát tự sáng tác.

Tạ Vọng từng nghe giọng hát trong trẻo của Lâm Kiến Lộc rất nhiều lần.

Lần này có phần non nớt, giống như gặp được dâu tây mát lạnh trong mùa hè nóng bức, cắn một miếng, vị chua và ngọt đều vừa đủ.

Tạ Vọng giữ vững khí thế của cố vấn, cúi đầu chấm điểm.

Theo quy định của chương trình, cố vấn phải hỏi ngẫu nhiên một vài câu.

Có sáng tác không, thích thể loại nào, có phải ca sĩ nhảy không, những câu hỏi này Tạ Vọng đã hỏi người trước.

Đến lượt Lâm Kiến Lộc, anh không biết hỏi gì nữa.

Cần thiết sao?

Toàn bộ Lâm Kiến Lộc, anh đều đã thấy hết từ trong ra ngoài, còn bí mật gì mà anh không biết chứ?

Thấy anh không nói gì, chỉ ngẩng cằm lên, ánh mắt Lâm Kiến Lộc hạ xuống.

Vừa nãy, cậu hát rất tệ à?

"Thầy Tạ." Lâm Kiến Lộc hỏi, "Thầy không có câu hỏi gì muốn hỏi tôi à?"

Dòng suy nghĩ của Tạ Vọng bị cắt đứt.

Lâm Kiến Lộc cố gắng tranh thủ cơ hội, có vẻ hơi đáng yêu.

"Cậu có ghét tôi không?" Tạ Vọng hỏi.

Nếu không, sao từ khi tái sinh, càng cố gần gũi, Lâm Kiến Lộc càng lãnh đạm.

Lâm Kiến Lộc rõ ràng do dự một chút.

"Xin thầy hỏi những câu liên quan đến chương trình." Cậu nói.

Tạ Vọng: "..."

À, được rồi.

-

Khu vực chờ thí sinh.

Thí sinh số 20 là người nói nhiều, kéo Lâm Kiến Lộc trò chuyện.

Số 20: "Tạ Vọng đẹp trai không?"

Lâm Kiến Lộc: "Ừm."

Số 20: "Anh ấy hỏi cậu về quãng giọng và phong cách không?"

Lâm Kiến Lộc: "Không."

Số 20 biểu lộ thông cảm: "Vậy cậu xong đời rồi, cậu hết cơ hội rồi."

Lâm Kiến Lộc nghĩ cũng đúng.

Cậu đứng dậy định đi, nhân viên thông báo kết quả đi ngang qua: "Số 20, cậu bị loại rồi nha, cố gắng nhé."

"Không cố gắng gì cả, số phận sẽ nghiệt ngã." Thí sinh số 20 khóc lóc đi ra.

Lâm Kiến Lộc ngồi trên ghế, lơ đãng nửa giây.

Có lẽ cậu có định kiến với Tạ Vọng rồi?

Câu mới đáp trả thiếu lịch sự, nhưng Tạ Vọng vẫn công bằng cho cậu qua vòng.

Có cơ hội cậu nên xin lỗi thì tốt hơn.

-

Tạ Vọng vừa trở lại phòng nghỉ khách, đã nhặt được điện thoại của Lâm Kiến Lộc trên ghế sofa.

Hóa ra thói quen hay đánh rơi điện thoại, Lâm Kiến Lộc đã có từ thời điểm này rồi.

Điện thoại vẫn còn cắm dây tai nghe.

Bài hát hát lúc nãy quả thực rất hay.

Bài hát tự sáng tác của Lâm Kiến Lộc, bây giờ trên thị trường vẫn chưa có.

Nếu là bài dự thi tạm thời, trong điện thoại chắc sẽ có.

Nghe lại một lần nữa thôi.

Chỉ một lần.

Tạ Vọng đeo tai nghe...

Vài chục alpha cùng lúc rêи ɾỉ sεメy bên tai anh.

----------------------

Tạ Cẩu (ngạo mạn): Tại sao tôi không được nhìn vợ tôi thay đồ, trước kia tôi xem cả ngày mà.