Chương 37

Chu Diễn nói chuyện điện thoại với Tiêu Dịch xong, tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Diễn cầm điện thoại đi ra mở cửa, bất ngờ thấy Chu Triều Dương đang cầm bữa tối đứng trước cửa. Chu Triều Dương nhìn thoáng qua phòng cậu, cau mày hỏi: “Vừa rồi con gọi điện nói chuyện với ai thế?”

Nghe giọng điệu tra hỏi như vậy, nhưng Chu Diễn không tỏ vẻ bài xích như trước nữa.

“Bạn.” Cậu lạnh nhạt trả lời.

Cậu đút điện thoại vào túi, không hề có chút khách khí lấy tô Chu Triều Dương đang cầm, nhướng mày hỏi ông: “Còn việc gì không?”

Chu Triều Dương: “...Không có việc thì ba không được vào à?”

Chu Diễn ngẩn người, đứng sang một bên, ra hiệu cho ông bước vào.

Lâu lắm rồi hai cha con chưa ở chung với nhau, bầu không khí vô cùng gượng gạo và khó chịu. Nhưng Chu Diễn không quan tâm, cậu cầm tô ngồi vào bàn học ăn, đỡ phải đích thân xuống dưới tìm.

Mùi vị không tệ, có vẻ là của dì giúp việc nấu, Chu Diễn ăn nhiều năm rồi nên vẫn nhớ.

Chu Triều Dương đi dạo quanh phòng cậu một vòng, sau đó ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu.

Ông nhìn cậu, mãi mới nói một câu: “Trường học thế nào?”

“Vẫn ổn.” Chu Diễn đáp, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Rất tốt.”

Chu Triều Dương gật đầu, tiếp đó là sự im lặng đến ngạt thở.

Nửa đồ ăn trong bát rất nhanh đã vào bụng Chu Diễn, Chu Triều Dương nhìn con trai, không kìm được nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi, nhà bếp vẫn còn, không đủ thì kêu dì giúp việc làm thêm cho.”

Chu Diễn khựng lại, không biết có phải là do rời nhà quá lâu không, cậu cảm giác Chu Triều Dương đã thay đổi rất nhiều.

Ông trở nên dông dài, già nua, giống một người ba thực sự.

Khi bị đuổi khỏi nhà vào nửa năm trước, Chu Diễn cảm thấy mình không có nhà.

Cậu đồng ý quay về chỉ là do nhất thời mềm lòng thôi, không nghĩ mình sẽ ở đây được lâu, cũng như không coi nơi này là nơi mình có thể quay về thực sự. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi, dù là không chịu nổi bỏ đi, hay là bị đuổi đi một lần nữa, suy cho cùng vẫn là rời đi, ý nghĩ này chưa từng rời khỏi đầu cậu.

Nhưng câu tiếp theo Chu Triều Dương nói lại là: “Trở về đi, chuyển về đây ở.”

Chu Diễn im lặng.

Một lát sau, cậu làm như không có chuyện gì đút đồ ăn vào miệng, không biết tại sao Chu Triều Dương lại chọn thoả hiệp, nhưng cậu vẫn nói: “Không cần đâu, ở lại trường vẫn tốt lắm.”

Chu Triều Dương: “Ở lại trường cũng được, nhưng mấy ngày nghỉ lễ thì phải về.”

Nghe ông nói xong, Chu Diễn sặc ho hai tiếng, quay người lại, cau mày nhìn ông: “Ba bị gì thế?”

Chu Triều Dương khoát tay: “Bệnh cũ thôi, viêm phế quản mãn tính cứ tới mùa đông là tái phát, chẳng phải vấn đề lớn gì hết.”

Chu Diễn nhất thời không biết nói gì, xưa nay cậu không biết Chu Triều Dương còn có bệnh này.

Cậu ngập ngừng một lát rồi nói: “Chú ý sức khoẻ một chút.”

Sau đó quay người lại.

Chu Triều Dương nhìn cậu thở dài, ông thừa nhận bản thân đã để con trai mình chịu thua thiệt, đôi khi cũng muốn bù đắp nhưng lại không kìm được, cả hai cha con tính tình nóng nảy y chang nhau.

Hiện tại nửa năm không gặp, ông đứng dậy vỗ vai con trai: “Con cao lên không ít.”

Cho đến khi Chu Triều Dương ra ngoài, Chu Diễn vẫn không nói câu nào, càng không muốn trả lời chuyện có chuyển về hay không.

Cuộc sống ở nhà cực kỳ nhàm chán, phần lớn thời gian Chu Diễn đều ở trong phòng chơi game, lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn giải đề, nếu không cần ra khỏi cửa thì cậu nhất quyết không đi ra.

Chu Triều Dương thường xuyên không ở nhà, Thư Hàng hay đi theo ông nên cũng hiếm khi trở về.

Ban đầu Chu Diễn định đi tìm Tiêu Dịch, nhưng bên chỗ ông ngoại hắn có chuyện đột xuất, cần phải về gấp nên khi cậu gọi điện cho hắn, máy bay đã hạ cánh rồi.

Âm thanh truyền qua loa rất ồn ào, xen lẫn tiếng thông báo liên tục phát tại sân bay, Chu Diễn lo lắng: “Tình huống sao rồi? Chú Tề không kể rõ.”

“Yên tâm.” Giọng Tiêu Dịch vẫn bình tĩnh như cũ, luôn luôn khiến Chu Diễn an tâm, hắn nói: “Ông ấy té xỉu nhập viện, tình trạng vẫn ổn, bây giờ tôi đang đến thăm.”

Tiêu Dịch hiếm khi kể về chuyện ông ngoại nhà hắn, Chu Diễn cũng không hỏi.

Hiện tại tình hình không rõ, cậu cùng lắm chỉ có thể lo lắng suông.

Cuối cùng Chu Diễn nói: “Vậy cậu đi đường cẩn thận.”

Nghĩ đến thành phố P còn lạnh hơn Hải Thành, cậu hỏi: “Đúng rồi, cậu đi gấp như vậy có mang đủ quần áo không? Cẩn thận đừng để bị cảm, cậu nhớ chuẩn bị…”

“Chu Diễn” Tiêu Dịch đột nhiên ngắt lời cậu.

Chu Diễn giật mình, giọng Tiêu Dịch hơi biến dạng do âm thanh xung quanh khá lớn, nhưng cậu nhận ra sự dịu dàng thân mật bên trong.

Chu Diễn nhỏ giọng ừ.

Giọng Tiêu Dịch rất trầm, hắn chậm rãi dặn dò: “Ở nhà ngoan nhé, hai ngày tới có khả năng tôi sẽ không kịp trả lời điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho chú Tề, biết chưa?”

Vành tai Chu Diễn lập tức đỏ bừng, cảm giác mấy câu này giống như đang dặn dò một đứa trẻ không nghe lời, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu, nhận ra hắn không nhìn thấy được mới khẽ ừ một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dịch kéo vali rời khỏi sân bay, hôm nay Tề Lỗi đã mặc một bộ vest màu đen, đeo kính râm đi sau hắn.

Trông chú ấy rất nghiêm túc, nhưng duy trì chưa được bao lâu đã đi đến bên cạnh hỏi hắn: “Gọi cho Chu Diễn à?”

Tiêu Dịch ừ một tiếng.

Tề Lỗi sờ cằm, cười mờ ám: “Biết rồi nha.”

Tiêu Dịch liếc mắt: “Sao? Muốn báo cáo cho cấp trên của chú à?”

Tề Lỗi không nghĩ thế, vẫn là câu nói cũ: “Báo cáo cái gì? Ông ngoại cháu chỉ đang quan tâm cháu thôi.”

Tiêu Dịch nhíu mày, không tiếp tục tranh luận với chú ấy.

Hai người vừa ra cổng sân bay, một chiếc ô tô màu đen tuyền đậu sẵn chờ ở bên ngoài. Hai người đàn ông mặc vest đen giống Tề Lỗi bước xuống xe, cúi đầu chào Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch gật đầu đáp lại, rất tự nhiên đưa hành lý cho họ, sau đó xoay người ngồi vào trong xe.

Có vẻ Tề Lỗi quen hai người bên ngoài, chú ấy tiến tới đấm nhẹ vào ngực một người trong đó, sau đó cả hai ôm nhau.

Một người đàn ông vest đen trong số đó trông khá xúc động: “Lỗi Tử, lâu rồi không gặp.”

Viền mắt Tề Lỗi cũng ửng đỏ lên: “Lâu rồi không gặp.”

Cả hai nói được hai câu, sau đó tất cả lần lượt lên xe.

Tề Lỗi ngồi bên cạnh Tiêu Dịch, nhìn anh em mình ngồi phía trước lái xe, cảm thán: “Nhiều năm như vậy rồi, tác phong chẳng khác nào xã hội đen của nhà họ Yến vẫn như xưa.”

Hai người ngồi đằng trước Tiêu Dịch không có thoải mái như Tề Lỗi, mắt nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ từ chối hiểu.

Tề Lỗi cười khẩy: “Làm bộ làm tịch.”

Một người ngồi đằng trước ho khan một tiếng, nhưng vẫn không trả lời.

Thế lực nhà họ Yến ở thành phố P có thể nói là một tay che trời, Yến Đạo Khải - người đứng đầu gia tộc năm nay đã hơn 72 tuổi, có 4 con trai 1 con gái, tất cả đều xuất chúng hơn người.

Con gái Yến Nam Chi năm đó nhất quyết muốn kết hôn với Tiêu Bá Văn, chuyển đến Hải Thành sống.

Sau này, chuyện bà ấy ngoài ý muốn qua đời đã trở thành nỗi đau không thể nói thành lời của cả đời Yến Đạo Khải. Hai người họ để lại một đứa con trai, chính là đứa bé mà ông đã hao tâm tìm kiếm suốt 2 năm ròng, và là thiếu niên bây giờ đang ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai không biết hắn là người thừa kế Yến Đạo Khải coi trọng nhất.

Mặc dù mấy năm nay thiếu niên vẫn ở lại Hải Thành, nhưng với trình độ ưu tú của hắn, chắc chắn là người nổi bật nhất trong thế hệ cháu nhà họ Yến.

Một tiếng rưỡi sau, xe không đi đến bệnh viện nào trong thành phố P, mà đến khu biệt thự riêng ở giữa eo núi Bắc Lâm, diện tích cực kỳ lớn, khắp nơi đều thể hiện sự quyền thế và giàu có.

Tiêu Dịch không ngạc nhiên mấy.

Xe dừng ở cổng chính.

Tiêu Dịch duỗi chân xuống xe.

“Chú Lưu, ông ngoại cháu đâu?” Hắn hỏi người trông có vẻ là quản gia đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ ấm áp, tiến tới cầm vali hắn nói: “Cả sáng nay đều đợi ở thư phòng, ngài ấy biết hôm nay cậu đến nên tâm tình đặc biệt tốt.”

Tiêu Dịch: “Để cháu lên thăm ông ấy.”

Tiêu Dịch vừa đi vào cửa chính, phát hiện bên trong khá đông, khoảng hơn chục người, nam nữ có đủ.

Vừa thấy Tiêu Dịch, cả đại sảnh vốn ồn ào đột nhiên im bặt.

Gia tộc họ Yến cực kỳ phức tạp, mối quan hệ của dòng phụ dòng nhánh rối như tơ vò. Chỉ riêng giữa các con ruột của Yến Đạo Khải cũng đã khó lường, khỏi bàn đến họ hàng.

Dù mấy năm nay Tiêu Dịch không ở thành phố P, nhưng ai cũng chú ý đến nhất cử nhất động của hắn.

Tuy Tiêu Dịch được coi là khác họ, nhưng không thể phủ nhận Yến Đạo Khải rất coi trọng hắn.

Những người này rất giỏi giả vờ xã giao.

Đều mồm năm miệng mười, cực kỳ nhiệt tình.

“Không phải là Tiểu Dịch sao, lớn đến vậy rồi à?”

“Nghe nói thành tích của cháu rất xuất sắc, lần nào tụ hội ông ngoại cháu cũng khoe về cháu hết. Sao bình thường không về thăm nhiều hơn?”

“Ba mẹ đi trước, một thân một mình ở bên ngoài ăn khổ không ít. Ông ngoại có ý muốn đưa cháu về nhà để chăm sóc, cháu không nên cứng đầu như thế chứ.”

Tiêu Dịch lạnh lùng đứng giữa đại sảnh, nhìn những người này khẩu phật tâm xà, như thể người họ đang nói về không phải là hắn vậy.

Những người đó thấy hắn im lặng chẳng nói lời nào, dần dần không kiểm soát nổi sắc mặt nữa.

Nhưng thân phận hắn vẫn còn ở đó, chẳng ai dám có ý kiến.

Cho đến khi có một người xuất hiện trên cầu thang gỗ lầu 2.

Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá, một người đàn ông khoảng 20 tuổi trông rất hào sảng và ngang tàng, cười giễu đám người bên dưới: “Nói chưa đủ à? Tiếp tục đi.”

Tiêu Dịch ngước đầu nhìn lên lầu, khoé miệng hơi nhếch lên.

Ánh mắt người đàn ông chuyển sang Tiêu Dịch, anh ngoắc tay: “Nhóc con mau lên đây, cháu mà không xuất hiện thì ông già lại nổi điên lên đấy.”

Tiêu Dịch nghe vậy đi lên lầu, để lại đám người ở bên dưới cảm thấy xấu hổ.

Người đàn ông lập tức quàng tay qua cổ hắn, cười xấu xa: “Nghe nói ở Hải Thành cháu có một bé bạn trai, sao không đưa đến đây? Ông già vì chuyện đó mà nổi trận lôi đình, cháu cẩn thận đấy.”

Ngoài miệng nói cẩn thận, nhưng ánh mắt hoàn toàn không như thế.

Tiêu Dịch vô cùng bình tĩnh, đẩy tay người đàn ông ra, nhếch miệng cười nói: “Còn cháu nghe nói gần đây chú đang có bê bối tình ái với một người đàn ông đối địch với nhà họ Yến, đó mới là chuyện khiến ông ấy tức đến phát bệnh.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức cứng đờ, hoảng hốt nói: “Sao cháu càng lớn càng đáng ghét thế?”

Tiêu Dịch nghiêng người nhìn đối phương: “Chú có thể tìm người khác để chặn họng súng này, nhưng đừng tìm người của cháu.”

Hắn chậm rãi gọi người đàn ông: “Chú nhỏ.”

Khoé miệng người đàn ông giật giật, lạnh sống lưng.