Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệu Húc vô cùng sửng sốt, Trương Vĩ là vô thức lợi dụng người khác, vậy anh Tiêu là gì? Đυ.c nước béo cò? Giậu đổ bìm leo? Bất kể là cái gì, Triệu Húc cũng không dám nói dù chỉ một chữ trước mặt anh Tiêu của cậu ta.

Triệu Húc im lặng rụt đầu về, cho dù Chu Kỳ lại tiếp tục gác chân lên thì cậu ta vẫn chìm trong suy tư, không nói năng gì.

Trương Vĩ thì ngược lại, sau hai giây phân vân có nên cướp người từ tay đại thần không, cậu ấy quyết định bỏ cuộc, nằm xuống giường mình cảm thán: “Đêm tối tịch mịch, vậy mà các cậu nỡ bỏ mặc tôi một mình một giường.”

Chu Diễn vốn định cười, nhưng lại nghĩ đến việc mình phải ngủ cùng Tiêu Dịch à? Ở ngay trong ký túc xá này?

Qua mấy cuộc trò chuyện ngắt quãng như thế, nhiệm vụ tập trung ôn bài đã hoàn toàn bị phá hỏng.

Tuy biết làm tất cả các câu trong đề thi, nhưng đầu óc cậu quá loạn, căn bản là học không vô.

Mười phút sau, Chu Diễn quyết định không học nữa, thu dọn đồ đạc rồi đi rửa mặt.

Cậu vốn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người trèo lên giường của mình. Ai ngờ lúc cậu đi ngang qua giường Tiêu Dịch, hắn tỉnh bơ lật nửa chăn qua một bên, đầu cũng không thèm ngẩng nói: “Học xong rồi thì chui vào đi.”

Chu Diễn: “...”

Thấy cậu vẫn đứng im không động đậy, Tiêu Dịch ngẩng đầu, nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở giường đối diện?”

Trương Vĩ ngược lại nghe vậy thì cười hớn hở, nói: “Chu Diễn, có phải cậu không muốn ngủ cùng với Tiêu Dịch không? Đến đây, vòng tay của anh luôn rộng mở với cưng.”

“Thôi xin kiếu.” Chu Diễn bật cười: “Nghĩ đến nửa đêm là cậu lại nghiến răng, tôi từ chối.”

Trương Vĩ chối: “Tôi nghiến răng khi nào?”

“Mỗi ngày.” Chu Diễn lạnh lùng vạch trần: “Tôi khuyên cậu nên đi khám kiểm tra đi, nghe nói nghiến răng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh não thứ năm đấy.”

Trương Vĩ dứt khoát bọc chăn quanh người rồi cuộn lại, nhìn Chu Diễn với ánh mắt như bị phản bội.

Tiêu Dịch ngồi ở đầu giường, vươn tay đặt sách lên bàn rồi dịch sang bên cạnh, hỏi: “Nằm bên trong như bình thường?”

Ngẫm lại thấy vi diệu.

Chu Diễn nhớ lại lần đầu tiên hai người qua đêm ở nhà Tề Lỗi, cuối cùng Tiêu Dịch ôm chăn ra sô pha ngủ.

Cậu đáp: “Ừ, nằm trong.”

Cậu cởi dép lê ra, đạp chân lên thành giường muốn chui vào.

Lúc này đầu óc của cậu rất loạn nên khi cúi không chú ý, kết quả đầu đập một cái cộp vào khung sắt.

Âm thanh chấn động vang lên, nghe mà thốn giùm.

“Đậu má!” Chu Diễn suýt xoa ôm đầu.

Đám Triệu Húc cũng giật mình không kém, lập tức quay qua hỏi cậu có sao không.

Đầu Chu Diễn ngày càng ong, lỗ tai nghe lùm bùm, cậu nghiến răng nói: “Không sao.”

Dứt lời, một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cậu kéo ra, Tiêu Dịch cau mày nhìn cậu, vẻ mặt giống như cạn lời không biết nói gì, nói: “Mắt cậu mọc ở trên đầu à? Vào đi.”

Chu Diễn thuận thế xoay người chui vào trong.

Cậu ngồi khoanh chân dựa vào tường, lấy ngón tay chọc vào chỗ bị đυ.ng, đau đến nhe răng trợn mắt, vội vỗ người Tiêu Dịch: “Mau lên, đưa gương cho tôi xem.”

Ánh mắt Tiêu Dịch nhìn cậu giống như đang nhìn một thằng bị dở hơi, nhưng khi thấy đầu cậu mới nửa phút đã sưng đỏ một cục, hắn cau mày xoay người: “Đợi chút.”

Khi Tiêu Dịch quay lại, một tay hắn cầm chiếc gương mini bằng lòng bàn tay, tay còn lại cầm khăn ướt.

Chu Diễn cầm gương quan sát một lát, thấy chỉ bị sưng một xíu thì nhẹ nhàng thở phào.

Tiêu Dịch lấy lại chiếc gương, cầm khăn đắp lên trán cậu.

Chu Diễn bị lạnh khẽ xuýt xoa, biết cách này có thể tiêu sưng nên cậu nắm lấy tay hắn, ấn vào trán.

Chườm lạnh khoảng mười phút, Tiêu Dịch mới bỏ khăn xuống.

Hắn nhìn trán cậu, nói: “Bây giờ nhìn lại cũng chẳng có vấn đề gì lớn, chắc ngày mai chỉ hơi thâm tím xíu thôi.”

“Tóc có che hết được không?” Chu Diễn hỏi.

Tiêu Dịch nhìn cậu, dứt khoát kéo chăn lên, đắp lên người cậu.

Cả phòng tắt đèn tối thui, những người khác đã thϊếp đi, riêng Chu Diễn vẫn nằm cứng đờ trên giường.

Giường của trường vốn không rộng, chỉ có 1.2 mét, hai đứa con trai lớn tướng chui vào nằm có hơi chật chội, đương nhiên không tránh khỏi tình huống tay chân đυ.ng chạm nhau.

Chu Diễn cảm thấy mất tự nhiên xoay người, muốn đổi thành tư thế nằm nghiêng.

Không ngờ đầu gối lại cọ trúng đùi Tiêu Dịch, cả người cậu lập tức cứng lại, muốn động cũng không dám.

Trong bóng đêm, Chu Diễn nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Dịch: “Hay là tôi mang chăn của mình xuống dưới đắp?”

Tiêu Dịch nằm bên cậu quay đầu: “Cậu nghĩ cái giường này chứa nổi hai cái chăn không?”

Chu Diễn: “....Cũng đúng.”

Tiêu Dịch thở dài, đột nhiên quay người về phía Chu Diễn, vươn tay ôm cả người cậu vào lòng. Chu Diễn đặt hai tay chống lên ngực hắn, vừa kinh ngạc vừa khẩn trương hỏi: “Cậu làm gì đó?”

“Sưởi ấm.” Thái độ của Tiêu Dịch vô cùng thản nhiên, hắn cúi thấp đầu: “Không thì hai người ngủ chung với nhau làm gì?”

Chu Diễn nghĩ thầm cũng đúng, rõ ràng lý do hai người ngủ chung với nhau là vậy mà.

Nhưng khi cậu nhìn lại tư thế trước mặt.

Tiêu Dịch ôm cậu, vì cảm giác bị chiếm thế thượng phong quá nhiều nên Chu Diễn muốn đảo khách thành chủ, chủ động đưa tay ôm lại.

Dường như cảm nhận được Tiêu Dịch khá bất ngờ qua cơ thể hơi cứng đờ lại của hắn, Chu Diễn cười, thì thầm bên tai Tiêu Dịch: “Cái này gọi là có qua có lại, có cần tôi hát ru cho nghe không?”

Thật ra trong lòng Chu Diễn cười muốn điên rồi, nguyên nhân chủ yếu là vì thân phận của hai người. Độ phù hợp tin tức tố cao như vậy, cậu chắc chắn không có cơ hội phản kháng trước mặt Tiêu Dịch.

Cho nên Chu Diễn chỉ có thể tìm niềm vui từ những tình huống như này.

Kết quả đắc ý chưa được hai giây, cậu đột nhiên rên một tiếng, cả người co lại dựa vào lòng Tiêu Dịch.

Cậu cắn áo phông phần ngực hắn, nghiến răng nói: “Đồ gian xảo!”

Lượng tin tức tố Tiêu Dịch giải phóng không nhiều.

Tuy là áp chế nhưng vẫn mang cảm giác trấn an, nhưng chỉ bằng đó cũng đủ khiến Chu Diễn rụt người lại, suýt chút nữa nghẹn ngào thành tiếng, quan trọng là hoàn cảnh xung quanh làm cậu bắt buộc phải cắn răng không dám phát ra tiếng nào.

Vì đây là phòng ký túc xá tập thể nên bầu không khí càng trở nên mờ ám khó tả.

Tiêu Dịch cúi xuống nhìn cái đầu đang dụi trước ngực mình.

Mùi tin tức tố phóng ra càng nồng, người trong lòng càng mềm nhũn. Trong bầu không khí tràn ngập mùi hương gỗ thông, Chu Diễn dần dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tiêu Dịch vuốt tóc cậu, để lộ cái trán trơn bóng.

Hắn khẽ hôn lên chỗ bị thương của cậu, nhỏ giọng nói: “Ngoan, ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang vùi đầu vào hõm vai Tiêu Dịch, chân còn gác lên đùi đối phương, Chu Diễn cảm thấy danh tiếng một đời của thiếu gia Chu đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

Cậu phát hiện có một bóng người đứng cạnh giường.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tò mò của Triệu Húc, Chu Diễn bật dậy nói: “Má! Sáng sớm cậu làm trò gì thế?”

“Làm gì là làm gì?” Triệu Húc gõ đồng hồ cổ tay, nói: “Thời gian hai người bình thường thức dậy đã trôi qua hơn nửa tiếng trước rồi, tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy.”

Chu Diễn kinh ngạc: “Trễ thế rồi á?”

“Ừ.” Triệu Húc quay đầu sang nhìn người còn lại vẫn chưa thức dậy: “Đặc biệt là anh Tiêu, tính kỷ luật của anh ấy cao đến biếи ŧɦái. Có bao giờ cậu thấy anh ấy ngủ nướng chưa?”

Chu Diễn lúng túng nhìn người vừa mới bị Triệu Húc đánh thức, cau mày ngồi dậy.

Cậu im lặng một lát, sau đó bảo: “Trời lạnh mà, ngủ nướng là bình thường.”

Tiêu Dịch vuốt tóc, cau mày nhìn Triệu Húc bên cạnh hỏi: “Cái gì bình thường?”

Cảm nhận được anh Tiêu bị đánh thức nên đang khá cọc, Triệu Húc vội xua tay: “Không có gì! Cái gì cũng bình thường, tất cả đều bình thường!”

Một thời gian sau đó, không còn có vụ ngủ chung một giường nữa.

Nguyên nhân là vì Chu Diễn kiên quyết từ chối.

Cậu nghi ngờ có lẽ bản thân sẽ kìm chế nổi cho đến lúc kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nhất là khi tin tức tố vẫn chưa ổn định.

Trước kia cậu băn khoăn không biết là do ảnh hưởng của tin tức tố không, cho đến khi cậu thuận theo tiếng lòng mình, thừa nhận bản thân thích người này.

Cậu mới nhận ra, có một số ham muốn không thể giấu được.

Cơ thể tuổi trẻ dễ xao động, dù trời lạnh cũng không thể đè ép được khát vọng từ nội tâm dâng trào.

Chu Diễn có kế hoạch của riêng mình.

Cảm giác “đói khát” không chỉ làm cậu cảm thấy chột dạ, mà còn mông lung về nhiều chuyện.

Thấp thỏm, hoài nghi, lo lắng, cả đời thiếu gia Chu chưa từng vì ai mà bồn chồn đến vậy, bồn chồn đến mức liều mạng học tập, đặt điều kiện cá cược mà vẫn bất an không yên.

Ai ngờ hai ngày trước khi kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, Lão Cát bất ngờ thông báo cơ chế của kỳ thi lần này khác với những lần trước.

Thành tích cuối kỳ lần này sẽ quyết định bọn họ có thể vào lớp ưu tiên cuối cùng trong học kỳ mới của năm tới hay không. Lớp ưu tiên là lớp của những nhân tài được bồi dưỡng để vào các trường đại học hàng đầu cả nước.

Có đội ngũ giáo viên chất lượng nhất, môi trường học tập tốt nhất.

Đương nhiên mức độ áp lực học tập cũng theo đó mà nhân lên gấp bội.

Cả khối chỉ có bốn mươi suất.

Vừa thông báo xong, cả lớp liên tục thảo luận không dứt. Bởi vì mấy năm trước Hành Trung cũng nhân dịp này thành lập các lớp như thế, nhưng đến tận năm lớp 12 mới làm.

Lão Cát cho biết, lý do làm sớm là vì để học sinh có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tỉ lệ đậu đại học của Hành Trung là cao nhất Hải Thành, nhưng năm nay phương án thay đổi, làm các trường cấp 3 trọng điểm nơm nớp lo sợ không thôi.

Đa số học sinh cảm thấy rất bình thường, nhưng Chu Diễn thì không.

Sắc mặt cậu nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Với thành tích của Tiêu Dịch, vào lớp ưu tiên là chuyện ván đã đóng thuyền. Chu Diễn đang ở trong top 100, nhưng bây giờ đừng nói là top 50, cậu nhất định phải lọt vào trong top 40 mới có cơ hội vào lớp ưu tiên.

Áp lực vốn đã lớn lập tức tăng thêm mười phần trăm, sắc mặt cậu tốt được mới lạ.

Trong giờ học, cậu lén nhắn tin cho Tiêu Dịch.

Chu Diễn: Toang rồi.

Chu Diễn: Tôi xong đời rồi.

Chu Diễn: Đừng nói là top 40, top 50 còn chưa chắc leo nổi…

Tiêu Dịch ngồi bên cạnh bật cười: “Cậu muốn vào top 40 hay là top 50?”

Chu Diễn: “Nói nhảm, đương nhiên là top 40.”

Vào được top 40 thì sẽ có được tất cả, bất kể là trận cá cược hay là lớp ưu tiên, chỉ là 10 hạng nhưng bản chất khác nhau.

Tiêu Dịch: Không vào được top 50 cũng không sao.

Chu Diên: Đương nhiên cậu không sao rồi, nhưng tôi có…

Tiêu Dịch: Có cần ôm an ủi không?

Chu Diễn gửi lại meme trợn mắt được phóng to đặc biệt của WeChat, gần như chiếm nửa màn hình điện thoại.

Cậu nhắn: Không, cậu chẳng có chút chân thành nào hết.

Có vào lớp ưu tiên không hoàn toàn do Tiêu Dịch quyết định.

Về vụ cá cược lọt vào top 50, dù thành công hay thất bại, thì cũng chỉ khác ở chỗ đổi người ra yêu cầu thôi.

Đối với một thợ săn kinh nghiệm như Tiêu Dịch.

Dù chờ đợi hay tấn công, kết quả đều như nhau.

Chu Diễn không biết, từ lúc cậu bắt đầu tiến vào bẫy này, Tiêu Dịch đã không có ý định thả cậu ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »