Chương 29

Thức dậy trong nhà Tiêu Dịch vốn không còn là chuyện gì xa lạ với Chu Diễn nữa, hậu quả của việc say rượu là đầu cậu nặng như đá, cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy.

Cậu xoa đầu ngồi dậy, rất tự nhiên xoay người xuống giường, lê dép đi về phía cửa.

Đúng lúc cậu mở cửa ra, thấy Tiêu Dịch đang cầm ly nước, cau mày áp ngón cái lên môi.

Chu Diễn giật mình lùi về sau một bước.

Sau đó cậu chú ý thấy vết thương đã kết vảy ở phần môi dưới của hắn, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Ừm, cậu… bị sao thế?”

Tiêu Dịch im lặng nhìn cậu hai giây, rồi nói: “Bị chó cắn.”

Hắn vươn tay đưa ly nước qua, Chu Diễn ngơ ngác nhận lấy, nghe hắn tiếp tục nói: “Ngày hôm qua không phải cậu cũng thấy sao? Một con chó con lông vàng.”

Tiêu Dịch hơi khom lưng sáp lại gần cậu, nhỏ giọng nói: “Chẳng biết uống giấm từ chỗ nào, bắt được người liền cắn.”

Chu Diễn hơi ngửa ra sau.

Lúc này cậu mới hoàn hồn, những hình ảnh tối qua thi nhau hiện lên trong đầu như một bản trình chiếu.

Bên ngoài nhà hàng lẩu, trên đường về, và cả… bên dưới lầu.

Trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng hoàng hôn ấm áp, nhiệt độ mặt trong cổ của Tiêu Dịch rất ấm. Người này bình thường lạnh lùng, nhưng môi lại mềm mại không ngờ.

Chu Diễn: “...”

Bàn tay cầm ly lập tức siết chặt lại, cậu không thể tin nổi rốt cuộc bản thân ngày hôm qua đã làm cái gì.

Chu Diễn ngượng ngùng cười hai tiếng, nhếch miệng lên: “Ha ha, vậy sao… Cậu biết mà, tôi mà uống rượu say rồi thì chẳng nhớ gì hết.”

Tiêu Dịch gật đầu ra chiều hiểu rồi, rồi nhìn cậu với ánh mắt sâu xa.

Chu Diễn thật sự muốn cào tường, hiện tại cậu ước gì mình có thể say khướt đi. Trước kia sau khi uống rượu vào cậu chẳng nhớ gì hết, bây giờ không biết vì sao lại nhớ vô cùng rõ ràng, đặc biệt là chi tiết liên quan đến Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch không tiếp tục trêu nữa, hắn thản nhiên xoay người, để lại một câu không đầu không đuôi: “Không hôn.”

“Hả?” Chu Diễn nhất thời vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Tiêu Dịch quay đầu nhìn cậu: “Không hiểu thì thôi.”

Chu Diễn đứng ngây người nửa phút, cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề vẫn luôn mình bứt rứt trong lòng đêm qua. Phản ứng đầu tiên của cậu là khá vui sướиɠ, sau đó cố gắng kiểm soát lại biểu cảm.

Cậu theo sau Tiêu Dịch, bình tĩnh nói: “Ừm.”

Tiêu Dịch lại quay đầu nhìn cậu, trong lòng Chu Diễn lập tức chột dạ, nhìn lại hắn hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Vẻ mặt Tiêu Dịch khi nhìn cậu chẳng khác nào đang nhìn một đứa ngốc. Có vẻ hắn lười tiếp tục nói nhảm với cậu nên đã bỏ đi, để lại Chu Diễn đứng yên ở đó. Cậu một hơi uống hết ly nước, mới làm dịu cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

Cậu thừa nhận chuyện bản thân thích Tiêu Dịch là đúng, nhưng lúc thật sự đối mặt với đối phương thì đột nhiên lại thấy chột dạ.

Cũng không biết rốt cuộc tại sao mình chột dạ.

Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà về lại trường.

Chu Diễn vừa mới mở cửa ra đã bị cơn gió lạnh ngoài hành lang thổi lùi về sau một bước, cậu kéo cổ áo khoác lên che cổ mình lại, quay đầu nói với Tiêu Dịch ở đằng sau: “Trước khi về trường cậu đi mua quần áo với tôi đi.”

“Trong nhà có.” Dứt lời, Tiêu Dịch nhanh chóng xoay người vào trong đi lấy.

Chu Diễn giữ tay hắn lại, nói: “Hiện tại không cần, ý tôi là ở trường không có. Đồ mùa đông của tôi chỉ có đúng một chiếc áo lông vũ, tôi chẳng muốn gặp mặt ông già nhà mình nên không định đi về lấy.”

Tiêu Dịch nghi hoặc nhìn người cậu, nhíu mày: “Bây giờ cậu không lạnh à?”

“Không lạnh.” Nói xong, Chu Diễn còn giậm chân.

Áo khoác cậu đang mặc thực ra còn dày hơn của hắn, nhưng con người Tiêu Dịch dường như trời sinh không biết chữ lạnh là gì, hắn vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang bên trong áo khoác.

Người vốn đã cao càng thêm cao, đôi chân cũng trở nên dài hơn.

Chu Diễn từng nghi ngờ Tiêu Dịch mặc thế chỉ để giữ hình tượng, kết quả khi chạm vào tay đối phương, cậu mới nhận ra hắn không sợ lạnh thật.

Chu Diễn không được như thế, nhưng cậu vẫn có thể chịu được, cho dù không được thì cũng cắn răng cố chịu đựng đến cùng.

Tiêu Dịch lùi về sau hai bước, vươn tay lấy khăn quàng màu lông chuột ở trên giá treo quần áo bên cạnh cửa, không nói hai lời quàng lên cổ Chu Diễn.

Mới quàng khăn được một vòng thì Chu Diễn đã cự nự, cậu nhíu mày kéo khăn quàng: “Tôi không mặc đâu, bây giờ ai còn mặc thứ này nữa?”

“Cậu.” Tiêu Dịch tiếp tục quàng cho cậu.

Chu Diễn không chịu buông tay, Tiêu Dịch cụp mắt nhìn cậu: “Cậu không mặc thì tôi không đi với cậu nữa.”

Chu Diễn trợn tròn mắt, sửng sốt nói: “...Dùng lý do ấu trĩ này để uy hϊếp tôi, chắc cậu thấy thú vị lắm nhỉ.”

“Nhạt nhẽo.” Vẻ mặt Tiêu Dịch rất thờ ơ, giọng điệu giống như bàn công việc: “Nhưng hữu dụng là được.”

Chu Diễn thở hắt ra một hơi, không thể không thừa nhận nó thật sự hữu dụng.

Cậu bĩu môi, buông tay để mặc Tiêu Dịch quàng khăn cho mình. Thế nhưng cách hắn làm rất xấu, sau khi làm xong thì chiếc khăn quàng cổ đã che kín hơn nửa mặt cậu.

Chu Diễn vươn tay kéo nó xuống, mặt mày sưng sỉa đi xuống lầu.

Đường đi tới trường không xa, nhưng bọn họ chọn đi đường vòng tới trung tâm thành phố. Chu Diễn không có nhiều kinh nghiệm mua đồ ở cửa hàng, thế nên cậu theo thói quen đi thẳng vào các cửa hàng đồ hiệu cao cấp.

Lúc đi tới cửa cậu đột nhiên khựng lại, nhớ ra bản thân hiện tại không mua nổi.

Trước khi chưa cãi nhau với gia đình, Chu Diễn gần như chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, ngày cậu gặp Tiêu Dịch chính là một trong những ngày khổ sở nhất cuộc đời cậu. Tuy bây giờ có thẻ trong tay, nhưng ông già nhà cậu chỉ cho tiền có giới hạn, tùy tiện tiêu hoang không phải lựa chọn sáng suốt.

Chu Diễn kéo Tiêu Dịch lùi lại hai bước, nói: “Bọn mình đổi chỗ đi.”

Tiêu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu, hiểu lý do tại sao cậu bỗng dưng không muốn đi vào nữa.

Sau đó hắn nói: “Nếu cậu chịu được áo lông vũ mới mặc mấy ngày đã bị nhăn thành một cục, giặt được một lần thì bị co, nhàu nhĩ, rớt lông. Ồ, chưa hết, còn có khả năng bị phai màu, vì chất lượng kém khiến da nổi dị ứng. Chúng ta có thể đổi cái rẻ hơn.”

Chu Diễn: “...”

Tiêu Dịch chắc chắn là cố ý, Chu Diễn nhìn chằm chằm hắn, được hai giây thì bỏ cuộc.

Không thể phủ nhận thân là một Omega, tuy cậu không tính là được nuông chiều từ bé, nhưng cũng coi như là ngậm thìa vàng lớn lên. Hơn nữa sau khi phân hoá hoàn toàn, làn da cậu còn trở nên nhạy cảm hơn cả trước.

Chu Diễn rùng mình nghĩ tới bộ dáng toàn thân nổi mẩn dị ứng của mình.

Mặc dù biết rõ Tiêu Dịch chỉ nói quá lên, nhưng sau khi suy nghĩ nửa phút, cuối cùng cậu quyết định kéo hắn vào trong.

Dù sao giữa một bộ chất lượng tốt và mười bộ chất lượng kém, cậu vẫn ưng vế trước hơn.

Đây là một chuỗi cửa hàng hiệu, cửa hàng cả hai bước vào không lớn lắm, điều đó khiến trong lòng Chu Diễn nảy sinh cảm giác tự an ủi giả tạo.

Cậu thầm nghĩ: Chắc không mắc lắm đâu.

Cửa hàng đột nhiên có hai anh đẹp trai bước vào, mấy cô gái nhân viên bán hàng lập tức tò mò nhìn bọn họ, túm tụm lại với nhau phấn khích thảo luận gì đó.

Cuối cùng, một cô gái khoảng 20 tuổi tiến lên.

Cô ấy cười nói: “Xin chào, cho hỏi hai bạn muốn mua đồ gì?”

Chu Diễn: “Tôi muốn mua áo lông vũ mùa đông.”

Nhân viên: “Được, mời đi theo tôi.”

Chất lượng đồ ở cửa hàng này thật sự rất tốt, Chu Diễn nhìn trúng một chiếc áo lông vũ dài màu đen, kiểu dáng rất đẹp. Kết quả khi nhìn giá tiền, cậu lập tức thất vọng.

Cậu đang tính trả lại thì bị Tiêu Dịch lấy đi.

Nhân viên bán hàng tiếp tục nói: “Chắc hai bạn vẫn còn là học sinh nhỉ? Mắt nhìn tốt thật. Chiếc áo lông vũ này là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi trong năm nay, hiện tại tổng cộng chỉ có hai chiếc thôi. Cái này là size nhỏ, còn một cái còn lại đang để trong kho.”

Tiêu Dịch dứt khoát đưa bộ đồ đó qua: “Được, tôi lấy bộ này, cả bộ đang để ở trong kho nữa.”

Nhân viên bán hàng hiếm khi thấy học sinh nào thẳng thắn quyết đoán như thế, quan trọng đối phương còn rất đẹp trai, cô ấy lập tức cầm đồ nói: “Vâng, xin chờ một lát, chúng tôi sẽ đóng gói ngay.”

Chu Diễn trợn mắt nhìn sang, kéo tay áo Tiêu Dịch, xoay người lại nhỏ giọng nói: “Cậu điên rồi! Bộ đó đắt lắm đấy.”

“Tôi trả tiền.” Tiêu Dịch trả lời: “Vừa hay tôi mặc bộ kia luôn.”

Bây giờ Chu Diễn không thể kêu người ta trả lại được, đành cắn răng nói: “Để tôi tự trả!”

“Ồ.” Tiêu Dịch nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái: “Hào phóng quá nhỉ?”

Chu Diễn trợn mắt: “Vậy cái tên giàu xổi nhà cậu hở tí là mua đồ cho người khác là giỏi lắm chắc?”

Tiêu Dịch đè thấp giọng xuống, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nếu tôi là một tên giàu xổi, vậy cậu đi bên cạnh tôi là gì? Người yêu? Bồ nhí? Chim hoàng yến?”

Chu Diễn trừng mắt tóm cổ áo hắn: “Cái tên Tiêu Dịch chết tiệt này, cậu mới là người yêu bồ nhí chim hoàng yến!”

Tiêu Dịch nhéo gáy cậu, bật cười: “Rồi, biết cậu không phải. Buông tay ra đi, người ta nhìn kìa.”

Chu Diễn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không ít người đang che miệng cười khẽ nhìn về phía hai người. Phần lớn nụ cười đều mang ý tốt, nhưng cũng khá mờ ám, giống như ngầm hiểu mà không nói ra.

Cậu lập tức buông tay ra, không quên lườm Tiêu Dịch một cái.

Cuối cùng sự hào phóng của Chu Diễn vẫn không có chỗ phát huy, khi cậu cầm túi đồ nhân viên đưa cho đi tới, Tiêu Dịch đã quét thẻ rồi.

Chu Diễn hết cách, lúc ra cửa đành phải nói: “Để tôi chuyển tiền cho cậu sau.”

“Không cần, tặng cậu đó.” Tiêu Dịch nói.

Thấy Chu Diễn định mở miệng từ chối, hắn nói tiếp: “Không phải sắp tới sinh nhật cậu rồi sao? Coi như tặng quà cho cậu trước.”

Chu Diễn thấy lạ: “Sao cậu biết sinh nhật tôi?”

“Tôi đã nhìn thấy chứng minh thư của cậu vào hôm mình đυ.ng phải nhau, lúc ở bệnh viện đó.”

Nói đến vấn đề này, Chu Diễn lập tức im bặt, cậu nhớ rõ Tiêu Dịch lớn hơn mình, sinh nhật hắn là vào tháng 6. Cậu trầm mặc đi phía trước, suy nghĩ xem đến lúc tới sinh nhật hắn thì mình nên tặng cái gì.

Hai người mất hơn 1 tiếng đồng hồ mua quần áo, khi đến trường thì đã gần tới tiết tự học buổi tối.

Cả hai quyết định không về phòng ngủ, cầm thẳng túi đồ lên lớp.

Trong lớp học ồn ào nhốn nháo, đám Chu Kỳ Triệu Húc bình thường quậy nhất vậy mà lại không có ở đây. Lớp trưởng Trương Vĩ thấy hai người đi vào, lập tức tiến tới nói: “Chu Diễn, Lão Cát bảo cậu khi nào tới thì nhanh chóng xuống văn phòng.”

Chu Diễn hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Trương Vĩ nhỏ giọng trả lời: “Đám Triệu Húc tối qua uống say về trường thì bị Trứng Kho bắt được, cả đám lập tức bị mang đi tra hỏi, chỉ còn lại hai người, Lão Cát bảo cậu tới văn phòng trước.”

Chu Diễn liếc nhìn Tiêu Dịch, ừ một tiếng, rồi đưa túi cho hắn.

Vừa xoay người đi được hai bước, cậu nghe Trương Vĩ kinh ngạc hỏi Tiêu Dịch: “Anh Tiêu, miệng cậu bị sao thế? Trông giống như bị cắn vậy.”

Chu Diễn va phải mép bàn, nghe Tiêu Dịch trả lời: “Không có gì, bị rách tí thôi.”

Cậu bước đi nhanh hơn, gần như chạy trối chết.

Trong văn phòng giáo viên, thầy cô các môn ai cũng bận rộn. Lúc Chu Diễn gõ cửa bước vào, sắc mặt Lão Cát khá tốt.

Trứng Kho không ở đây, Chu Diễn biết vấn đề không lớn lắm, cùng lắm bị răn dạy vài câu.

Đúng như dự đoán, 10 phút trôi qua, Lão Cát vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“Lần này em thi đua đạt thành tích tốt, thầy cảm thấy cực kỳ tự hào. Điều đó chứng tỏ sự nỗ lực của em trong thời gian này không uổng phí, công sức của thầy cô cũng không uổng phí. Nhưng uống rượu thì tuyệt đối nghiêm cấm, các em mới được bao lớn? Uống rượu đến đêm hôm khuya khoắt, còn dám trèo tường quay về! Dựa theo kỷ luật trong nhà trường…”

Chu Diễn ngoài mặt tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu lời dạy bảo, trong lòng thầm chửi rủa đám Triệu Húc thật sự quá ngu ngốc, thứ Bảy rồi vẫn cố trèo tường vào, không thuê phòng ở ngoài một đêm được à? Đã thế mẹ nó còn bị Trứng Kho tóm được.

Rốt cuộc Lão Cát định răn dạy đến khi nào đây?

Chu Diễn đã vô số lần dùng ánh mắt truyền tín hiệu đến Lão Cát, nhưng ông ấy đều tự động xem như không thấy.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tiêu Dịch ôm một chồng giấy kiểm tra bước vào, cuối cùng cũng ngắt mạch suy nghĩ của Lão Cát. Vì nhất thời không tìm được gì để nói, ông ấy đành phất tay ra hiệu Chu Diễn có thể ra về.

Chu Diễn như được đại xá, lập tức xoay người đi về. Lúc đi ngang qua Tiêu Dịch, cậu còn nhìn hắn với ánh mắt biết ơn khôn xiết.

Tiêu Dịch cố tình va phải bả vai cậu, ý bảo đừng kiếm thêm chuyện nữa, không có việc gì thì mau ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc Lão Cát đã không thấy bóng Chu Diễn đâu, ông ấy tức giận quay đầu nhìn Tiêu Dịch: “Tôi vẫn chưa gọi em tới mà? Hiện tại vội vàng tới tìm mắng làm gì? Sao thế? Đau lòng à?”

“Vâng.” Tiêu Dịch thản nhiên đáp.

Để lại Lão Cát trợn mắt nhìn mình, cùng với một số giáo viên dừng lại công việc, quay đầu nhìn sang.