Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ đi tìm ma ở tòa nhà thí nghiệm sau đó bị bại lộ. Trong ký túc xá, Lâm Thược trợn mắt nhìn Chu Diễn và Tiêu Dịch, nói: “Sao các em ấu trĩ thế? Đều lớn đầu hết cả rồi, mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy cũng tin à?”

Chu Diễn lập tức nói: “Không tin ạ, bọn em chỉ đi góp vui thôi.”

“Em còn dám lý do lý trấu à?” Lâm Thược lườm cậu.

“Em sai rồi ạ.” Chu Diễn ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, nhưng nói xong vẫn không quên bênh vực Tiêu Dịch: “Nhưng chuyện này không liên quan tới Tiêu Dịch, là em nhất quyết kéo cậu ấy theo.”

Lâm Thược nhìn bộ dạng cụp mắt mà vẫn muốn che chở Tiêu Dịch của Chu Diễn, tức giận nói: “Ai cần em nói?”

Chu Diễn lầm bầm: “Nếu em không nói, người tiếp theo chịu mắng không phải là cậu ấy sao?”

Lâm Thược nghẹn lời, mắng cũng không được, không mắng cũng không được. Cuối cùng cô bị tức đến bật cười.

Tiêu Dịch ban đầu hơi đứng lùi lại về sau, lúc này nâng mí mắt ngẩng đầu, nhếch miệng vỗ vai Chu Diễn.

Sau đó hắn quay đầu hỏi Lâm Thược, tiện chuyển đề tài: “Cô Lâm, thời gian đấu trận bán kết đã có chưa ạ?”

Lâm Thược vốn cũng không định truy cứu vụ ban đêm xông vào tòa nhà thí nghiệm đến cùng, nghe vậy thì lập tức nói: “Vẫn chưa xác định, nhưng có vẻ cũng sắp rồi. Nhưng vòng thi này đối với học lực của em mà nói đâu có gì khó. Sao thế? Lo lắng à?”

“Sao cậu ấy có thể lo lắng được?” Chu Diễn nhanh miệng đáp. Thấy Lâm Thược nhìn qua, cậu lập tức nói: “Em lo lắng, em lo lắng.”

Lâm Thược trừng mắt nhìn cậu: “Lo lắng mà vẫn mồm mép thế à? Vòng thi này em nhất định phải đậu cho cô.”

Hả?” Chu Diễn sửng sốt, hồi trước cô bảo không cần mà?

“Hả gì mà hả?”

Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch với ánh mắt vô tội, cái này có phải là nghiệp quật không?

Tiêu Dịch bật cười: “Còn có tôi.”

Tiêu Dịch bảo có hắn, ban đầu Chu Diễn hiểu là có hắn ở đây, Hành Trung tuyệt đối không bị loại trực tiếp giống như trường khác. Nhưng cậu không ngờ hắn không chỉ dẫn dắt cả đội phi thẳng lên vị trí đứng đầu vòng bảng, mà còn nghiễm nhiên đạt hạng Nhất ở vòng thi cá nhân.

Bởi vì có Tiêu Dịch ở đây, Chu Diễn phát triển với tốc độ kinh người. Từ đề cơ bản đến nâng cao, cậu gần như có thể làm được tất cả.

Trên lớp, Tiêu Dịch một lần nữa đạt hạng Nhất trong lần kiểm tra thử mà giáo viên giao.

Xung quanh lập tức tràn ngập tiếng kêu than.

Lương Đồng tóm lấy Chu Diễn, cay cú nói: “Cậu còn là người không? Không cho bọn tôi sống được à?”

Chu Diễn không nhịn được bật cười, quan điểm rất rõ ràng: “Là tôi, không phải bọn tôi. Chú ý cách dùng từ.”

“Đồ chết tiệt nhà cậu! Hai người rõ ràng là rắn chuột một ổ, hôm qua cậu lọt top 10 về điểm bài kiểm tra lý thuyết. Nói! Có phải Tiêu Dịch đoán đề cho cậu không?”

Da mặt Chu Diễn rất dày, Tiêu Dịch giành hạng Nhất mà cậu vui như bản thân giành hạng Nhất vậy.

Cậu cố ý trêu Lương Đồng: “Không có đoán đề, nhưng tối nào tôi cũng có nửa tiếng bổ túc kiến thức. Sao thế? Ghen tị à?”

Lương Đồng cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu, không nói gì một hồi lâu. Cuối cùng cậu ta phun một câu: “...Ai thèm!”

Người ta thì khoe bạn trai, còn cậu thì khoe bạn cùng phòng, đuôi vểnh đến mức sắp bay lên trời rồi.

Lương Đồng tức giận không hề nhẹ, tạm thời không muốn nói chuyện với cậu.

Đúng lúc này, Tiêu Dịch đi xuống bục giảng, thấy Chu Diễn cười đến mức nằm dài ra bàn, để lộ nửa vầng trán cọ vào tay áo tạo thành một vệt đỏ. Hắn gõ mặt bàn, hỏi Lương Đồng ngồi ở hàng sau: “Các cậu làm gì thế?”

Lương Đồng nhếch môi cười châm chọc: “Cậu tự hỏi cậu ta đi?”

Tiêu Dịch nhìn Chu Diễn đang ngồi dậy, ý cười trong mắt vẫn chưa tan. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Tối nay ra ngoài ăn không?”

“Được.” Tiêu Dịch nhìn từ trên cao xuống: “Nhưng sao tự nhiên lại muốn ra ngoài ăn?”

“Ăn mừng cậu đạt hạng Nhất.”

Tiêu Dịch vân vê ngón tay, gương mặt không tỏ vẻ gì, lông mi khẽ chớp nhìn Chu Diễn.

Hắn đã quen với chuyện này. Tuy được hạng Nhất, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.

Lần đầu tiên có người nói với hắn, là vì hắn được hạng Nhất, cho nên đặc biệt muốn chúc mừng.

Dường như cuộc thi Vật lý bình thường, cuộc tập huấn bình thường, cuộc thí nghiệm bình thường dần trở nên có ý nghĩa nhiều hơn.

Bây giờ muốn ra khỏi trường không dễ, phải xin giáo viên làm giấy xin nghỉ.

Nhưng Lâm Thược trước giờ luôn an tâm về Tiêu Dịch, hơn nữa biểu hiện của Chu Diễn gần đây rất xuất sắc. Thế nên cô lập tức phất tay đồng ý.

Bọn họ rủ Lương Đồng và vài người mới chơi với nhau không lâu cùng đi ra ngoài ăn cơm.

Chúc mừng là phụ, ra ngoài tìm đồ ăn ngon mới là chính.

Mấy nam sinh cãi cọ ồn ào, cạnh tranh thì cạnh tranh, họ từ các trường khác nhau chơi chung, lâu dần cũng trở thành bạn bè với nhau. Vừa hay tối hôm đó không có tiết, cả đám chơi tới tận nửa đêm mới về trường.

Lúc vào phòng ngủ, Chu Diễn xoa cái bụng căng tròn của mình, nói với Tiêu Dịch đi phía sau: “Tiêu rồi, tôi no quá. Bây giờ mà nằm xuống e là sẽ nôn hết ra mất.”

Tiêu Dịch liếc nhìn cậu: “Đã bảo cậu là đừng vừa ăn vừa uống nước, bữa cơm hôm nay cậu uống ít nhất phải hai bình nước rồi.”

Chu Diễn đặt mông ngồi xuống giường, cau mày: “Ai kêu quán làm đồ ăn cay quá.”

Bọn họ ăn lẩu khô, đám Lương Đồng còn cố tình chọn loại cay đặc biệt.

Chu Diễn có thể ăn cay, nhưng không giỏi lắm. Cậu phát hiện Tiêu Dịch đêm nay cũng không ăn nhiều lắm.

Lúc này cậu mới bắt đầu thấy dạ dày mình nóng lên, quan trọng là trướng bụng rất khó chịu.

Tiêu Dịch đứng bên cạnh, đột nhiên đút tay vào túi lấy gì đó, đưa cho cậu.

Chu Diễn ngơ ngác nhận lấy, lật qua lật lại xem, rồi bật cười: “Thuốc tiêu hoá à? Cậu lấy đâu ra vậy?”

“Tôi mua nó ở hiệu thuốc bên cạnh quán ăn.”

“Hiệu thuốc?” Chu Diễn lẩm bẩm: “Sao tôi không phát hiện nhỉ?”

Sau đó cậu nhớ ra lúc tính tiền, hình như Tiêu Dịch đi ra ngoài một mình. Khi ấy cậu đang bận giỡn mấy người kia, không để ý.

Tiêu Dịch đưa túi và nguyên hộp cho cậu, nói: “Nửa tiếng sau cậu hãy tắm.”

Chu Diễn ừ một tiếng, nhận lấy túi.

Khoảng một giờ sau, ký túc xá tắt đèn.

Tiêu Dịch nằm trên giường lướt điện thoại, trả lời tin nhắn “hỏi thăm” mỗi ngày sáng trưa chiều tối của Triệu Húc, phát hiện cái người không chơi điện thoại 1 giờ trước khi ngủ mỗi ngày thì không chịu được ở giường bên kia im lặng lạ thường.

Tiêu Dịch nhíu mày.

“Ngủ rồi à?” Hắn hỏi.

Trong bóng tối, bóng người nằm trên giường nhúc nhích, giọng nói khàn khàn của Chu Diễn truyền từ trong chăn ra: “Chưa.”

Tiêu Dịch chuẩn bị ngồi dậy, chống nửa tay lên giường: “Dạ dày vẫn khó chịu à?”

“Ừ, nhưng vẫn chịu được.” Tiêu Dịch nghe âm thanh Chu Diễn trở mình, vì nằm ngửa nên giọng cậu rõ hơn. Cậu nói: “Thuốc tiêu hoá của cậu khá tốt đấy, tôi đỡ hơn ban đầu nhiều rồi.”

Tiêu Dịch do dự hai giây: “Ừ, có chuyện thì nói tôi.”

“Được.”

Vào đêm khuya, không biết chính xác là mấy giờ, xung quanh bóng tối dày đặc. Tiêu Dịch ngủ khá nông, bị tiếng hít thở nặng nề làm cho tỉnh lại.

Trong không khí có mùi hương bất thường, Tiêu Dịch lập tức trở mình ngồi dậy.

Hắn cầm điện thoại đặt đầu giường lên nhìn, mới 2 giờ sáng.

Tiêu Dịch cau mày bật chế độ đèn pin, chiếu về phía giường đối diện. Chu Diễn không nhúc nhích gì, cậu nằm nghiêng người về phía hắn, chỉ để lộ hai chùm tóc sáng màu trên đỉnh đầu.

“Chu Diễn.” Tiêu Dịch gọi cậu.

“Ừm.” Chu Diễn mơ màng đáp lại, vừa nghe đã biết cậu đang không tỉnh táo.

Trực giác của Tiêu Dịch không sai. Tuy tin tức tố Omega trong không khí không nồng, nhưng vẫn rất dễ ngửi ra.

Tiêu Dịch cau mày đi qua, vỗ lớp chăn đang phồng lên: “Chu Diễn, tỉnh nào.”

Chu Diễn cựa bả vai, không trả lời.

Tiêu Dịch hết cách, đành phải kéo chăn ra, bẻ bả vai đối phương lật về phía mình.

Chu Diễn bị ánh sáng chiếu vào mặt, vô thức cau mày.

Tiêu Dịch dời điện thoại xuống một chút.

Chu Diễn trước mặt hắn lúc này đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng cổ với mặt đã hơi đỏ ửng lên, tóc mai dính vào bên mặt. Vào lúc lôi cậu ra khỏi chăn, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cậu nóng bất thường.

“Bị vậy mà vẫn ngủ được?” Tiêu Dịch bất lực mắng.

Lúc này Chu Diễn mới hơi tỉnh táo lại, biết người bên cạnh là Tiêu Dịch, cậu nhắm mắt mơ hồ nói: “Cậu tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi? Hình như tôi vừa mới ngủ thϊếp đi.”

Tiêu Dịch đặt điện thoại lên tủ thấp, hỏi: “Cậu có thấy không thoải mái chỗ nào không?”

“Không.” Giọng nói của Chu Diễn vô cùng uể oải, đầu óc gần như trống rỗng, mãi mới nói được một câu: “Dạ dày không đau, ừ… Nhưng mà hơi nóng, có phải tối qua cậu bật điều hoà không?”

“Không.” Tiêu Dịch từ bỏ ý định giao tiếp với tên thần kinh thô nhà cậu, hỏi: “Cậu để thuốc ức chế ở đâu?”

“Thuốc ức chế?” Nhắc đến thuốc ức chế, đầu óc Chu Diễn xem như tỉnh táo hơn một chút.

Từ khi phân hoá hoàn toàn, Chu Diễn gần như chẳng hiểu gì về cơ thể mình, nhưng cũng đã quen thuộc phần nào.

Lúc này, cậu nhắm mắt cảm nhận.

Quả nhiên.

Chu Diễn xấu hổ nhìn thoáng qua Tiêu Dịch, trước đó mấy ngày hắn đã nhắc nhở cậu. Hiện tại khi cậu sắp tiến vào kỳ phát tình, người phát hiện đầu tiên vẫn là Tiêu Dịch.

“Cái đó… để tôi tự lấy.” Chu Diễn xốc chăn muốn xuống giường.

Nhưng đúng lúc đang làm được một nửa, tấm chăn trượt xuống, Chu Diễn lập tức ngã chúi đầu quỳ sấp xuống, mặt úp về phía Tiêu Dịch đang ngồi ở mép giường.

Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đầu mình úp vào, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Tiêu Dịch vì đỡ cậu, cơ thể hơi ngửa ra sau, đầu Chu Diễn úp chính xác vào phần… gốc rễ của đùi hắn.

Chu Diễn rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, tỉnh đến mức nếu buộc phải nhích thêm một tấc về phía trước, cậu thà tự sát trước mặt Tiêu Dịch còn hơn!

Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt lập tức đình trệ.

Cho đến khi giọng Tiêu Dịch vang lên trên đỉnh đầu: “Cậu định giữ tư thế này đến lúc nào? Tính cho nó ba quỳ chín lạy à?”

“Nó” là cái gì, Chu Diễn rất rõ ràng.

Mặt Chu Diễn lập tức đỏ bừng, cậu vội lùi về sau, lưng đập vào thành giường, tạo thành tiếng động lớn.

Tiêu Dịch ho khụ một tiếng, âm thanh cũng không được tự nhiên.

Một lúc sau, hắn mới giả bộ như chưa từng có chuyện gì đứng lên: “Nằm đi, tôi đi lấy cho cậu.”

Chu Diễn: “...Ừm.”

Tiêu Dịch lấy thuốc ức chế từ trong vali ra, xoay người nhìn mái tóc bù xù của Chu Diễn, cảm thấy đỉnh đầu cậu gần như sắp bốc khói.

Tiêu Dịch không nhịn được thấy buồn cười, hắn siết chặt tay thành quyền, đưa lên miệng che đi ý cười.

Hắn cầm đồ trong tay, nhướng mày hỏi cậu: “Cần tôi giúp không?”

Chu Diễn lập tức trả lời: “Không cần! Cảm ơn!”

Hiện tại cậu không muốn bị tin tức tố của Tiêu Dịch ảnh hưởng làm cho kỳ phát tình nặng thêm, càng không muốn có cơ hội chào hỏi thằng em của hắn thêm lần nào nữa.

Bây giờ Chu thiếu gia chỉ muốn giữ mặt mũi!
« Chương TrướcChương Tiếp »