Chương 24

Lúc tới thành phố Z đã là buổi chiều, Chu Diễn vừa xuống tàu đã bị lạnh run cầm cập, không ngờ thời tiết bên này còn lạnh hơn cả Hải Thành.

Quách Thải Vy dậm chân: “Tớ cảm thấy năm nay mùa đông đến sớm quá, lạnh muốn chết.”

Lâm Thược xuống sau, nói: “Đúng thế, cho nên các em nhớ mặc đồ dày một chút. Nghe nói năm nay chương trình tập huấn rất nghiêm, cạnh tranh rất khốc liệt. Bảo vệ sức khỏe bản thân thì mới đạt điểm cao được, biết chưa?” Sau đó quay qua Chu Diễn hỏi: “Hồi nãy cô thấy em ngủ tới tận lúc xuống tàu, có chỗ nào không khoẻ không?”

Gió lạnh ngoài tàu đã thổi bay cơn buồn ngủ còn sót lại, Chu Diễn cười nói: “Không sao ạ, cho dù có cũng không thành vấn đề. Em chỉ đi theo để hóng hớt thôi.”

“Cái gì mà đi theo để hóng hớt?” Lâm Thược vỗ vai cậu, tức giận: “Thái độ nghiêm túc cho cô.”

“Vâng vâng, em sai rồi. Em hứa sẽ phấn đấu đạt hạng Nhất.”

Tiêu Dịch giúp cô Lâm mang hành lý xuống tàu, nghe vậy thì liếc nhìn cậu một cái.

Chu Diễn xoa mặt, làm vết đỏ vì dựa vào vai Tiêu Dịch ngủ suốt chặng đường càng thêm đậm lên.

Ở đây có xe tới đón họ, không ngờ trường tập huấn xa hơn dự kiến, gần như là nằm ở ngoại ô.

Vào đợt tập huấn thi đua lần này, thí sinh từ các trường không nhiều lắm. Hành Trung có ba thí sinh đã tính là nhiều rồi, nhưng nếu cộng tất cả các trường lại thì cũng lên tới hàng trăm người.

Sau khi tới trường học báo danh, giáo viên trực ban lập tức phân ký túc xá.

Cô Lâm và Quách Thải Vy đi tìm ký túc xá, Chu Diễn và Tiêu Dịch cầm chìa khóa giáo viên trực ban đưa cho đi lên lầu.

Chỗ hai người ở là ký túc xá của các giáo viên trước kia, tuy hơi cũ nhưng phương tiện vật chất khá đầy đủ. Hai người một gian sắp xếp dựa theo trường, không đủ thì mới gộp vào ở chung.

Bọn họ may mắn vừa đủ.

Lúc mở cửa ra, Tiêu Dịch phụ Chu Diễn mang hành lý vào. Nhìn hai giường đơn trong phòng, Chu Diễn bây giờ mới nhận ra. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ có hai người họ ở nơi này.

Tiêu Dịch nhìn cậu: “Ngẩn người ra đó làm gì? Mau sắp xếp hành lý của cậu đi.”

Lúc này Chu Diễn mới hoàn hồn, ừ một tiếng.

Hai người thì sao? Có phải chưa từng ở chung đâu? Chu Diễn nghĩ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, thời gian đã không còn sớm. Buổi tối không có tiết, Quách Thải Vy nhắn tin bảo cô Lâm kêu hai người xuống ăn cơm.

Khi hai người tới cổng trường, Lâm Thược và Quách Thải Vy đã đứng đợi sẵn.

Chu Diễn thấy lạ hỏi: “Sao chúng ta phải ra ngoài ăn? Ăn ở căn tin trường cũng được mà?”

Lâm Thược nói: “Vì là ngày đầu tiên nên cô mang các em đi khám phá xung quanh. Chỗ này rất hẻo lánh, mấy năm trước phải đi bộ hơn cây số mới tìm được quán cơm, năm nay có vài quán mở gần đây. Mấy ngày sau các em phải tập huấn theo chế độ khép kín, có muốn ra cũng không được đâu biết chưa?”

Chu Diễn nhíu mày: “Nghiêm vậy sao?”

Lâm Thược nghi hoặc nhìn Chu Diễn: “Thằng nhóc em đừng có bất cứ ý đồ xấu gì cho cô, trèo tường trốn học sẽ bị huỷ tư cách thi đó.”

“Đâu có, oan em quá.” Chu Diễn chỉ Tiêu Dịch nói: “Cô Lâm thử hỏi cậu ta xem, em chính là học sinh gương mẫu ngoan ngoãn.”

Tiêu Dịch vỗ đầu cậu: “Biết liêm sỉ chút.”

“Đau!” Chu Diễn xoa đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Dịch: “Ai không biết xấu hổ?”

Quách Thải Vy đứng bên cạnh hai người đột nhiên bật cười, cô cười nhiều đến nỗi khiến Chu Diễn bối rối.

Quán cơm không lớn, lúc này khá đông người. Nhóm cậu vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất người bên trong.

“Này, kia có phải là Tiêu Dịch không? Năm nay cậu ấy cũng tới à?”

“Là cậu ấy đấy, học bá có tiếng ở Hành Trung. Có cậu ấy ở đây, bọn mình trở thành cái giống gì?”

“Đừng nhụt chí, không phải vẫn còn vòng bảng sao?”



Chu Diễn nghe thấy, xoay người hỏi Tiêu Dịch ngồi bên cạnh: “Không ngờ mấy người tỉnh khác còn biết, cậu nổi tiếng đến vậy sao?”

“Ngồi đàng hoàng.” Tiêu Dịch nhắc nhở cậu.

Lâm Thược cười nói: “Em không biết à? Tiêu Dịch tham gia cuộc thi Vật lý toàn quốc lâu rồi, hình như từ hồi cấp 2 lận. Bây giờ chỗ nào cũng có truyền thuyết về em ấy.”

Chu Diễn nhủ thầm tại sao trước kia mình không thấy hắn?

Cậu cầm ly trà trên bàn lên uống, mùi vị lạ vô cùng. Chu Diễn cau mày, đặt ly xuống: “Cái gì đây?”

Tiêu Dịch: “Trà kiều mạch.”

Chu Diễn nhìn đế ly: “...Giống thức ăn cho heo quá.”

“Đúng rồi, cho cậu ăn đó.”

Chu Diễn khó tin trợn mắt nhìn Tiêu Dịch, rất muốn hất ly này lên mặt hắn.

Khóe miệng Tiêu Dịch khẽ nhếch lên.

Vào buổi tối, lịch học được gửi tới điện thoại của tất cả học sinh tham gia tập huấn thi đua. Giống như Lâm Thược nói, lịch trình sắp xếp kín mít, đủ loại chương trình thực hành và đề ôn luyện.

Chu Diễn phải học nhiều hơn thế, vì cậu còn mang theo các cuốn bài tập của bộ môn khác.

Trời mới biết tại sao cậu lại làm thế.

Cậu lấy một đề toán ra làm, như thường lệ, cậu khoanh lại những câu mình không biết làm trước.

Lúc Tiêu Dịch tắm rửa xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Diễn quay đầu hỏi: “Hiện tại cậu rảnh không?”

“Sao thế?” Tiêu Dịch mặc áo thun vào, nhìn cậu.

“Tôi không biết làm hai câu này.”

Tiêu Dịch vừa kéo vạt áo vừa bước về phía này. Chu Diễn hơi né tránh ánh mắt của hắn, dù sao cơ bụng thấp thoáng hồi nãy thật sự rất bắt mắt.

Tiêu Dịch kéo ghế ngồi xuống, hắn hỏi: “Chỗ nào?”

Chu Diễn đưa đề cho hắn, chỉ vào hai câu không biết làm.

Tiêu Dịch lấy bút của cậu, Chu Diễn dịch ghế về phía hắn, thò đầu lại gần.

Đang nói giữa chừng, Tiêu Dịch đột nhiên đặt tay lên môi, ho khan vài tiếng.

Chu Diễn nhìn hắn, nghi ngờ: “Bị cảm à?”

“Không biết.”

Chu Diễn theo phản xạ đặt tay lên trán hắn, Tiêu Dịch ngẩn người. Nhưng Chu Diễn không phát hiện, để một lúc thì cau mày nói: “Cảm giác hình như hơi nóng.” Dứt lời, cậu còn càm ràm: “Là ai bảo tôi mặc đồ phong phanh, cuối cùng để bản thân bị bệnh.”

Tiêu Dịch hơi ngửa ra, ho khan hai tiếng: “Không sao.”

Thể chất của Alpha được xem là tốt nhất, đặc biệt đối tượng chất lượng cao như Tiêu Dịch càng miễn bàn. Tiêu Dịch nói không sao, Chu Diễn cũng cho rằng chỉ là cảm nhẹ thôi, ngủ một giấc là hết.

Không ngờ kết quả ngược lại. Vào lúc 11 giờ Tiêu Dịch bỗng sốt cao, trước khi ngủ Chu Diễn nói với hắn vài câu, phát hiện giọng hắn khàn đi.

“Alpha các cậu dễ bị cảm nhanh vậy sao?” Chu Diễn xuống giường, vừa nói vừa bước qua, quỳ một chân lên giường Tiêu Dịch. Cậu vươn tay sờ trán hắn, sờ thử mới phát hiện: “Nóng thế?” Nói xong, cậu định lôi hắn dậy: “Không được, cậu phải tới bệnh viện thôi.”

Tiêu Dịch nắm cổ tay cậu: “Không cần, qua hai ngày là ổn.”

Vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, lúc đó Chu Diễn mới nhận ra tư thế của hai người hơi quá gần.

Cậu chớp mắt, im lặng lui về sau.

Chu Diễn khoanh chân ngồi ở mép giường: “Cậu biết càng trì hoãn càng tệ mà, đúng không?”

Nếu như không để ý kỹ, Tiêu Dịch bị cảm gần như chẳng ai nhận ra, gương mặt nhợt nhạt nóng bừng. Ngoại trừ giọng hơi khàn và ho khan, tất cả thoạt nhìn rất bình thường.

Ánh đèn phòng có gam màu ấm, chiếu lên mặt Tiêu Dịch, nhưng không làm Chu Diễn cảm thấy sắc mặt hắn khá hơn chút nào.

Tiêu Dịch đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói: “Không sao đâu. Trước giờ đều thế, qua hai ngày là tự nhiên hết.”

Chu Diễn nhíu mày. Từ lúc cậu biết Tiêu Dịch tới nay, cậu chưa từng thấy hắn sinh bệnh bao giờ. Mấy loại bệnh vặt như thế gần như chẳng bao giờ xuất hiện trên người hắn. Nhưng bởi vì biết ít nhiều về quá khứ của hắn, tưởng tượng Tiêu Dịch lúc còn nhỏ mỗi khi bị cảm đều giải quyết theo cách này, trong lòng Chu Diễn hơi nghẹn lại.

Thiếu gia Chu sống cả đời chưa từng quan tâm tới bất cứ ai. Cậu từng thắc mắc trong hai năm sau khi bố mẹ Tiêu Dịch qua đời, mấy người Tề Lỗi chưa tìm thấy tung tích Tiêu Dịch thì hắn đã sống thế nào.

Mặc dù là Alpha, nhưng hắn mới bao lớn?

Đến bây giờ Chu Diễn vẫn không hỏi trực tiếp Tiêu Dịch, không phải không muốn biết, mà là đáp án đã rõ ràng.

Lúc mới quen Tiêu Dịch, đám Triệu Húc đã từng kể Tây Đường thời đó hỗn loạn cực kỳ. Hiện tại hắn đã trưởng thành ưu tú như thế, vậy mà vẫn giữ thói quen của đại ca khu phố, giúp đỡ một số Omega và Beta gặp khó khăn.

Tề Lỗi cũng nói, khi chú ấy gặp được hắn, việc hắn đánh nhau bị thương là chuyện cơm bữa.

Đôi khi Chu Diễn dường như có thể thấy bóng dáng quá khứ trên người Tiêu Dịch.

Thiếu niên trải qua những năm tháng dài dằng dặc, bước qua ánh sáng và bóng tối, cô độc và mạnh mẽ. Hắn lội qua các vũng lầy. Bất luận cuộc đời trắng đen hay tàn khốc như nào, hắn vẫn đứng đó trước sau như một, hướng về ánh sáng, không ngừng phát triển lớn mạnh và trưởng thành.

Chu Diễn đứng dậy ở gần mép giường nói: “Không được, phải đi. Tôi dẫn cậu đi.”

Tiêu Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, đột nhiên bật cười.

Hắn lười nhác dựa người vào đầu giường, nhìn Chu Diễn nói: “Hiện tại đã hơn 11 giờ. Chưa tính chuyện phòng khám còn mở cửa không, bây giờ cậu muốn chạy xe ra ngoài cũng là một vấn đề.”

Đây đúng thật là vấn đề lớn, Chu Diễn cau mày tự hỏi nếu hiện giờ cậu tự ra ngoài đi mua thuốc thì liệu có nhanh hơn không.

Còn chưa suy nghĩ xong thì Tiêu Dịch đã nói: “Không sao đâu, chỉ cần cho ra mồ hôi là được.”

“Ra kiểu gì?” Chu Diễn ngơ ngác hỏi.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây của cậu, có vẻ phải đắp thêm hai cái chăn nữa?

Đúng lúc cậu đang phân vân có nên mang chăn mình qua chỗ Tiêu Dịch không, thì hắn đã xốc một góc chăn lên, nhướng mày nói: “Không ngại làm lò sưởi di động chứ?”

Chu Diễn nhìn nửa bên giường, nhanh chóng hiểu ý Tiêu Dịch.

“Tôi mẹ nó…” Cậu chưa nói hết câu đã nhíu mày im bặt, sau đó nhỏ giọng nói: “Có tác dụng thật sao?”

Ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ thuần tuý, nhưng lại nghiêm túc lạ thường.

Tiêu Dịch sửng sốt hai giây, không ngờ cậu định làm theo lời mình thật. Đột nhiên hắn không muốn chọc cậu nữa.

Hắn đắp chăn lại: “Vô dụng, cậu vào nhóm chat hỏi đi. Nếu không ai có thuốc thì mai xuống phòng y tế lấy.”

Cuối cùng Chu Diễn ừ một tiếng, do dự làm theo.

Học sinh đi tập huấn đều có nhóm WeChat chung.

Chu Diễn tag tất cả thành viên trong nhóm, hỏi thẳng: “Bạn cùng phòng của tôi bị sốt rồi, ai có thuốc cảm không?”

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại cậu không ngừng rung lên.

Đầu tiên là Quách Thải Vy, cô hỏi: “Tiêu Dịch bị cảm rồi?”

Sau đó phía dưới liên tiếp nhắn.

“Là Tiêu Dịch tớ đang nghĩ tới đúng không?”

“Đại thần bị cảm? Tớ có thuốc nè!”

“Tớ cũng có, tớ cũng có! Tớ không ngại đích thân mang qua đâu!”

Có người nói đùa: “Tớ bảo chứ, mấy nữ sinh các cậu có thể tém lại bớt không? Nghĩ rằng Tiêu Dịch ngã xuống là mình có thể bưng cơm rót nước hầu hạ người ta sao? Cho dù có thì đó cũng là đãi ngộ của Chu Diễn, biết chưa?”

Mấy tin tiếp theo cũng tag Chu Diễn.

“Đại thần hôn mê rồi à?”

“Cậu có lau mình cho cậu ấy không? Nhìn cách một lớp quần áo cũng là một lạc thú đấy ha ha ha.” Sau đó đối phương còn gửi kèm hình ảnh với biểu cảm vô cùng biếи ŧɦái.

Chu Diễn: “...”

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới cách này.

Cho đến khi Tiêu Dịch nhắn một câu vào nhóm chat: “Tôi còn sống.”

Mọi người mới bắt đầu cười lái sang chuyện khác.



Suy cho cùng, cuộc thi Vật lý về bản chất vẫn có tính cạnh tranh. Giữa trường với trường, học sinh với học sinh luôn tồn tại mối quan hệ tranh đua nhau. Nhưng những người này thân thiện hơn tưởng tượng nhiều, chưa tới mười phút sau đã có một nam sinh tới gõ cửa.

Trận cảm lạnh của Tiêu Dịch đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Ngày hôm sau cơn sốt hạ xuống, hắn lại nhìn như không có chuyện gì. Chu Diễn thầm nhủ quả nhiên thể chất Alpha không phải thứ người bình thường có thể so được.

Lịch học thật sự rất kín, cậu học nguyên buổi sáng ngày sau đó, buổi tối còn phải học thêm 2 giờ về thực hành nữa.

Phòng thí nghiệm nằm ở đằng sau hai khu dạy học, cách nhau một con đường khoảng 100 mét. Nó là một toà nhà đơn lẻ, không nhiều người lắm. Không biết có phải trường nào cũng thế không, toà nhà thí nghiệm lúc nào cũng mang vẻ u ám, có rất nhiều truyền thuyết ma quỷ về nó.

Điều đó càng đúng với trường tập huấn.

Một nhóm học sinh tụ lại với nhau cùng đi tới tòa nhà thí nghiệm. Bởi vì trời tối, ánh đèn hai bên đường chiếu xuống những cành cây trơ trọi, tạo thành cái bóng giống như đang nhe nanh múa vuốt. Làm thực hành phải phân nhóm, Chu Diễn và Tiêu Dịch trùng hợp cùng một nhóm với hai nam sinh và một nữ sinh, đều là học sinh từ trường địa phương.

Trong nhóm có một nam sinh tên Lương Đồng, là một người rất hài hước, đang đi đường thì đột nhiên cậu ta nói: “Mấy cậu có nghe qua truyền thuyết về tòa nhà thí nghiệm này chưa?”

Tất cả đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, ngoại trừ nữ sinh: “Cậu im ngay! Tớ không muốn nghe.”

Càng nói không muốn nghe, Lương Đồng càng hăng hái. Cậu ta làm vẻ mặt thần bí nói: “Kể mấy cậu nghe, tòa nhà thí nghiệm này từ lầu 2 trở đi là bị cấm không được đi lên. Người ta đồn rằng từng có một nữ sinh tự tử ở phòng thí nghiệm lầu 4, từ đó không ít học sinh đi làm thực hành bảo thấy một người con gái mặc đồ trắng ngồi ở chỗ đó, thế nên nhà trường mới khoá lầu 3 và lầu 4 lại.”

Một nam sinh khác nói: “Má nó, tôi nghe cái phiên bản này hơn bảy tám lần rồi.”

“Không tin? Cuối tiết có dám lên thăm thử không?”

Chu Diễn thấy lạ: “Không phải cậu bảo bị khóa rồi à?”

Lương Đồng nói: “Cửa thoát hiểm còn mở. Sao? Có dám đi không?”

“Bất luận thế nào tớ cũng không đi.” Nữ sinh cùng nhóm nói.

Lương Đồng nhìn Tiêu Dịch đeo khẩu trang màu đen đứng bên cạnh Chu Diễn, hỏi: “Tiêu đại thần, đi không?”

Con trai đôi lúc ấu trĩ chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi.

Tiêu Dịch nói: “Chu Diễn đi tôi đi, cậu ấy không đi tôi không đi.”

Lương Đồng nhìn Chu Diễn đầy hy vọng.

Chu Diễn: “Đi thì đi.”

Tiêu Dịch vốn cho rằng cậu sẽ từ chối: “...”

Chu Diễn nhìn biểu tình cạn lời hiện rõ trên mặt Tiêu Dịch, nghiêng đầu nói với hắn: “Dù sao về phòng ngủ cũng chán, coi như đi gϊếŧ thời gian đi.”

Tiêu Dịch nhìn cậu, cuối cùng ừ một tiếng.

Không biết tên Lương Đồng kia thuyết phục kiểu gì. Sau khi tiết học kết thúc, có thêm bảy tám học sinh bao gồm cả nam lẫn nữ ở lại.

Tiêu Dịch cởϊ áσ thí nghiệm ra, đi đằng sau cùng.

Lúc đầu vẫn rất bình thường, vài người nói chuyện đi lên lầu, nhưng khi lên lầu 2 mới phát hiện cửa đi thông lên lầu 3 đã bị khoá lại.

Có người bắt đầu bồn chồn.

“Mấy cậu có cảm thấy càng đi lên trên, tiếng nói chuyện của chúng ta càng vang lớn không?”

“Có hơi, chúng ta có nên lên tiếp không?”

Lương Đồng nói: “Lên chứ, sợ cái gì? Tôi dẫn đầu cho.”

Nói xong, cậu ta chạy lên phía trước Chu Diễn dẫn đường.

Hành lang chỗ cầu thang thoát hiểm không có đèn, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ bảng thoát hiểm. Ngược lại rất hiệu quả trong việc tạo hiệu ứng ghê rợn, bầu không khí sợ hãi dần lan khắp nơi.

Chu Diễn bắt đầu hối hận khi lên đây.

Không vì lý do gì khác, cậu không sợ, nhưng cậu sắp bị ba nữ sinh suốt cả một đường hở tí là la hét làm cho suy nhược thần kinh.

Cậu dừng lại hai bước, chờ Tiêu Dịch đi cùng, bất lực hỏi hắn: “Bây giờ tôi xuống còn kịp không?”

Tiêu Dịch đút tay vào túi quần giống như đi dạo, liếc mắt nhìn cậu: “Mới bắt đầu đã sợ rồi?”

Tất cả đều cầm điện thoại trong tay, chỉ đủ chiếu sáng khoảng một mét vuông cầu thang.

Chu Diễn hối hận vô cùng, thà ở trong phòng gϊếŧ thời gian còn hơn, tự nhiên phải đến chỗ này chịu tội.

Kết quả hai người đi sau cùng chưa kịp lên tới lầu 4, đã nghe thấy Lương Đồng chửi mẹ kiếp rồi phi nhanh xuống dưới lầu. Lương Đồng chạy, những người phía sau lập tức hét chói tai, không thèm tìm hiểu tình huống rõ ràng, nhanh chóng quay đầu chạy theo.

Hàng lang nhất thời tràn ngập tiếng bước chân và kêu gào thảm thiết.

Tiêu Dịch sợ Chu Diễn đυ.ng phải phải người khác, nhanh tay ôm eo cậu kéo sát lại gần mình.

Chu Diễn đυ.ng vào ngực Tiêu Dịch, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đột nhiên, một giọng nói tức giận truyền xuống từ trên lầu hai người định lên: “Lại là đám học sinh bọn bây! Mỗi năm cứ phải tới đây mấy lần, có biết trên đây toàn thiết bị đắt tiền không? Đám nhóc con này!”

Hàng lang cũng truyền lên tiếng nói chuyện.

“Lương Đồng cậu có bị ngốc không hả? Hù chết ông đây rồi!”

“Thấy bảo vệ mà không chạy, chẳng lẽ chờ bị đánh à?”

“Chết tiệt, tôi vừa lên lầu thấy cửa sổ đằng kia lung lay, đã vậy cậu quay đầu chạy, tôi còn tưởng là có chuyện gì.”

“Hồi nãy ai mẹ nó bảo không sợ hả?”



Nghe âm thanh bên dưới, trên cầu thang tối tăm, Chu Diễn cúi đầu dựa vào vai Tiêu Dịch cười thiếu chút nữa nội thương.

Tiêu Dịch đưa tay ra sau đầu, ngáp một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Vui không?”