Chương 16

Ngày đầu tiên sau lễ Quốc Khánh, tin tức Mã Hoành Thao lẳng lặng không tiếng động thôi học đã lan khắp trường.

Những người biết sơ sơ nội tình đều nhìn Chu Diễn với ánh mắt tò mò và sợ hãi.

Đặc biệt là mấy tên nhát cáy ở cùng phòng ký túc xá.

Chu Diễn còn chưa vào phòng, người bên trong đã tự động cách xa 10 mét, điều đó thật sự khiến người khác bực bội một cách khó hiểu.

Chẳng lẽ Mã Hoành Thao đang yên đang lành tự nhiên thôi học? Hay là hắn ta tự nguyện?

Quỷ mới tin.

Tiết tự học buổi tối hôm đó, Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch ngồi cách mình một lối đi nhỏ, trong đầu đột nhiên lóe lên một giả thiết nào đó, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

Cậu ném một cục giấy sang bên đó.

Tiêu Dịch đang làm bài thi thì tay tự nhiên đυ.ng trúng thứ gì đó, hắn dừng lại, mở cục giấy to bằng móng tay cái ra, chữ viết như gà bới này vừa nhìn đã biết là ai viết.

"Vụ tên khốn kia thôi học là cậu làm à?"

"Ừ."

"Cậu đã làm thế mà tôi không cảm ơn một tiếng thì đúng là không phải người.”

"Không cần, là ân oán cá nhân, không liên quan tới cậu."

Chu Diễn trừng mắt nhìn chữ trên tờ giấy, rồi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Dịch. Hắn đã nói thế rồi, nếu mình còn nói lời cảm ơn thì không phải là tự dát vàng lên mặt sao?

"Chu Diễn!" Trên bục giảng truyền đến một tiếng hét.

Tay Chu Diễn run lên, cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của cô Bàng Thái Sư.

"Không lo tự học cho tốt, vẫn chưa nhận ra thành tích thi cử đợt trước của mình như thế nào sao? Hai điểm! Tôi nhắm mắt thi còn cao hơn cả em. Đứng lên!" Với tiêu chuẩn đánh giá học sinh tốt của cô Bàng, Chu Diễn thuộc loại tội ác tày trời.

Chu Diễn chậm chạp đứng lên.

Bàng Thái Sư cau mày: "Thái độ nghiêm túc chút cho tôi... em nhìn Tiêu Dịch làm gì?"

Chu Diễn vô tội nói: "Em có nhìn đâu ạ."

"Còn nói không, em nhìn chằm chằm cậu ấy bao nhiêu lần rồi, tưởng tôi không thấy à? Tiêu Dịch lớn lên đẹp, nhưng học bạ của người ta càng đẹp hơn, em không thể học tí điểm tốt của người ta sao?"

Chu Diễn sờ mùi, không cãi lại, ngoan ngoãn nghe mắng.

Cậu biết rằng kết quả kiểm tra đọt trước của mình đã gây sốc cả khối, cô Bàng quan sát cậu lâu rồi.

Mới ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ đã bị phạt đứng, nhưng Chu Diễn không quan tâm lắm.

Dù sao Chu Triều Dương cũng hiểu thằng con mình là đứa nổi loạn ngang bướng, ai làm cậu khó chịu thì cậu sẽ khiến người đó càng khó chịu hơn, tâm trạng không tốt là đánh nhau, điểm tệ quá nên dứt khoát không học.

Giáo viên mắng vài câu cho có, đối với cậu là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Nghe lọt mới là chuyện lạ.

Hết tiết, đám Chu Kỳ và Triệu Húc ngồi hàng sau đùa giỡn, đυ.ng phải bàn của Chu Diễn rất nhiều lần. Chu Diễn bị cô Bảng mắng hơn nửa tiết, không nghe vào cái gì hết, bây giờ đầu đau như búa bổ.

Cậu quay xuống quát: "Động dục à? Yêu tinh đánh nhau còn chẳng kịch liệt như hai người!"

Chu Kỳ quay đầu nói: "Bọn tôi rất trong sáng, đừng nói bậy!"

Triệu Húc khoác vai Chu Kỳ, cười nói: "Mặc kệ cậu ta đi, đang cọc đấy."

Nói xong, cậu ta còn cố ý hát bài ( Em là đôi mắt của anh ) phiên bản nhạc chế bên tai cậu, gì mà "Trước mặt là A nhưng không phải A, bạn hỏi B là câu nào, mọi người nói đó là câu điền từ khó..."

Chu Diễn ném sách giáo khoa về phía cậu ta: "Cút!"

Đám Triệu Húc lui về sau, đυ.ng trúng lớp trưởng Trương Vĩ đang vội chạy ra ngoài tử cửa sau.

Triệu Húc: “Này lớp trưởng cậu làm gì mà trông vội thế?”

Lớp trưởng phe phẩy tờ đơn trong tay: "Mẹ Vương Đào đã chuyển cậu ta từ ở ký túc xá sang học ngoại trú, tôi lỡ để quên tờ đơn ở chỗ này, giờ phải đi đưa cho người ta."

Triệu Húc: "À à hiểu rồi. Vương Đào thảm quá, mẹ cậu ta còn thuê hẳn một căn ngoài trường để giám sát cậu ta học tập.”

Trương Vĩ lườm Triệu Húc một cái: "Thảm cái gì, bây giờ thuê một căn nhà gần trường rất khó, nhiều người muốn dọn ra ở riêng mà không được kìa."

Triệu Húc giơ tay đầu hàng: "Mấy cậu là học sinh gương mẫu, không so được không so được.”

Chu Diễn nắm được trọng điểm, cậu nhớ đám Triệu Húc và Trương Vỹ ở chung phòng ngủ ký túc xá.

Cậu hỏi Triệu Húc: "Vậy bây giờ phòng ngủ của mấy cậu dư một giường ngủ đúng không?”

Triệu Húc gật đầu.

Lúc này, Tiêu Dịch vốn đang ngồi chơi điện thoại không quan tâm tới người xung quanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, hỏi Chu Diễn: “Muốn chuyển phòng ngủ à?

Chu Diễn: "Ừ, không muốn ở phòng hiện tại nữa.”

Khi Mã Hoành Thao còn ở đó, Chu Diễn đã thấy hắn ta rất ngứa mắt. Hiện tại ngoại trừ Vương Khả Khả, những người ở trong phòng ngủ đều coi cậu chẳng khác nào quái vật, giống như buổi tối cậu trở về ngủ có khả năng nửa đêm thức dậy xách dao chém chết bọn họ vậy.

Người khác thế nào cậu không quan tâm, cái chính là cách họ đối xử với cậu.

Triệu Húc lập tức nói: "Được thôi, cậu chỉ cần thông báo với Lão Cát một tiếng là được mà có làm trước nói sau cũng không vấn đề gì. Nhiều đồ không ? Nếu muốn thì bọn tôi có thể hỗ trợ."

"Không cần, chỉ là chuyển đồ qua thôi, để tôi tự qua.”

Sau tiết tự học buổi tối, Chu Diễn về phòng thu dọn đồ đạc. Vương Khả Khả thậm chí còn đặc biệt tiễn cậu đi, bĩu môi nói: "Còn chưa ở được bao lâu, cậu vừa đi tôi liền cảm thấy không quen.”

Chu Diễn bật cười: "Có gì mà không quen? Lúc tôi còn ở đây chúng ta có gặp mặt nói chuyện với nhau mấy đâu."

Vương Khả Khả sáp lại gần cậu: "Chuyện đó khác, cậu vừa đi một cái tôi lập tức thiếu cảm giác an toàn.”

Chu Diễn lui về sau, vỗ vai Vương Khả Khả: "Người yêu mến tôi quá nhiều, nể tình tình bạn lúc trước của chúng ta, tôi nhắc nhở cậu một câu: Hãy quên anh đi, không có kết quả đâu.”

"Cậu có biết xấu hổ không vậy!" Vương Khả Khả khinh bỉ cậu: "Giá trị thị trường của tôi kém tới mức đó sao? OO cũng có thể yêu nhau được mà."

Thực ra sau vụ Mã Hoành Thao, những người xung Chu Diễn hiển nhiên đã biết chuyện cậu là một Omega, nhưng họ cũng không vì thế mà có thái độ đối xử với cậu khác biệt so với lúc trước.

Thế nên ít nhất từ chuyện này có thể kết luận, Chu Diễn khá vừa lòng với ngôi trường và những người bạn mới.

Chu Diễn nhếch mép: "Yên tâm, tôi càng không có hứng thú với cậu."

Nói là đổi ký túc xá, nhưng thực ra vẫn ở trong tòa nhà này.

Lúc Chu Diễn xách đồ đi tới, Triệu Húc ra mở cửa.

Các phòng ngủ bài trí giống nhau, nam sinh ở phòng ngủ cũng thế, đều không cần phải sạch sẽ như mới, chỉ khác nhau ở mức độ lôi thôi. Nhưng không ngờ phòng ngủ này lại ngoài dự kiến của Chu Diễn, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Chu Diễn theo Triệu Húc vào trong.

Vì phòng ngủ này toàn bạn cùng lớp, nên tất cả đều quen biết nhau. Ngoại trừ Chu Kỳ, Triệu Húc và Trương Vĩ, trong phòng này còn có một nam sinh mang cặp kính dày, cùng là một học bá giống Trương Vì, tên là Lý Thụ Lập, trông rất trắng trẻo lịch sự, nhưng không năng động như Trương Vĩ.

Cậu ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, lúc Chu Diễn chào hỏi, cậu ta cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Chu Diễn cũng không quá để tâm

Triệu Húc vỗ chiếc giường tầng trên cạnh ban công, nói: "Giường của cậu."

Chu Diền đi qua, bất ngờ thấy giường tầng dưới trống không quay đầu hỏi: “Không phải trước đó nói hết giường rồi sao? Phòng các cậu đâu chỉ trống một giường."

Triệu Húc: "À, đó là của anh Tiêu. Anh ấy chỉ trả tiền để nằm nghỉ ngơi thôi, không ở đây luôn."

Chu Diễn: "...Chó già giữ xương*.”

*Câu gốc là đen Tiên nghĩa là chiếm nhà xã mà không đi đại tiện, ý chỉ tham lam, chiếm đồ người khác mặc dù không xài. Theo dân gian Việt Nam gọi là chó già giữ xương.

Chu Kỳ đứng bên cạnh lập tức bị chọc cười, hỏi: "Cậu dám đứng trước mặt cậu ấy nói thế không?"

Chu Diễn nghĩ một lát, bĩu môi: "Sao lại không dám, tôi đâu có nói sai."

Đều đóng tiền giống nhau, vậy mà cậu bị phân tới phòng ký túc xá hỗn hợp. Trong khi một số người ngược lại có được đãi ngộ rất khác biệt, chiếc giường trống rõ ràng như thế, bản thân không ở, người khác cùng không dám ở.

Chu Diễn chưa nói hết câu, phát hiện toàn bộ phòng ngủ đột nhiên im lặng. Cậu thấy khó hiểu hai giây, quay đầu lại thì thấy cái tên chó già giữ xương ấy đang đứng ở cửa.

Tiêu Dịch nhìn Chu Diễn, cười như không cười: "Rất có chủ kiến nha."

Chu Diễn thấy khó hiểu: "Muộn rồi sao cậu còn ở đây?"

Triệu Húc phản ứng nhanh hơn cậu nhiều, cậu ta đi ra cửa xách đồ vào.

Ngoại trừ Triệu Húc, những người còn lại rất kinh ngạc.

Chu Diễn nhìn vali đằng sau Tiêu Dịch, nghi hoặc hỏi hắn: "Tôi vừa mới chuyển qua, cậu liền dọn ra ở ký túc xá?"

Vậy đúng là mẹ nó thích thầm tôi rồi.

Tiêu Dịch dường như biết cậu đang nghĩ gì, đi ngang qua cậu nói: "Câu này phải nên đổi thành, tôi vừa quyết định tới đây ở, cậu liền chuyển phòng ngủ, thích tôi đến vậy sao?"

Vành tai Chu Diễn lập tức đỏ bừng.

Vãi! Rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ đây!

Triệu Húc theo đằng sau cũng nói: "Đúng vậy, lúc Quốc Khánh anh Tiêu có nói sau kỳ nghỉ quyết định sẽ dọn tới trường ở. Không ngờ Vương Đào dọn ra, thế nên hai người vừa hay đυ.ng phải.”

Chu Diễn vẫn không tin, hỏi Tiêu Dịch: "Vì sao cậu lại dọn tới trường ở?"

Tiêu Dịch: "Tiết kiệm thời gian, dễ học tập hơn."

Chu Diễn: "..."

Hạng nhất toàn khối nói thế là muốn xúc phạm cậu hay muốn khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm đây?

Thực ra câu này đâu chỉ xúc phạm mỗi Chu Diễn, đám Trương Vĩ sắc mặt tái mét, lập tức gào lên: "Này Tiêu đại thần, bộ cậu không thể cho mấy người bình thường như bọn tôi một con đường sống sao?"

Những người có thành tích đứng đầu như bọn họ, mỗi lần đi thi đều phải cố liều sống liều chết, vậy mà chỉ có để lọt vào top 10, vĩnh viễn bị hạng nhất đè ở phía trên, đã thế điểm số còn cao chênh lệch một cách quá đáng.

Hình tượng Tiêu Dịch ở Hành Trung giống như một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua, đã trở thành thần rồi.

Nói tóm lại, không phải người.

Tiêu Dịch dọn vào phòng hơn nửa ngày, người duy nhất trong phòng ngủ có vẻ khá yên tĩnh chính là Lý Thụ Lập, nhưng cậu ta không hề có thái độ lãnh đạm xa cách với hắn như Chu Diễn.

Không biết có phải do Chu Diễn ảo giác không, khi nghe tin Tiêu Dịch ở lại trường, dường như Lý Thụ Lập rất vui?

Thậm chí cậu ta còn nhìn hắn cười nói: "Hoan nghênh."

Chu Diễn nghi ngờ nhìn giữa hai người họ, nhưng vẫn không thấy điều gì bất thường.

Bởi vì tối nay có hai người dọn vào nên phòng ngủ tương đối lộn xộn, sắp tới giờ tắt đèn rồi, đồ Chu Diễn vẫn còn để quăng lung tung ở trên giường. Móc quần áo, chậu rửa mặt, một số cuốn sách, chẳng có chút nào giống chuẩn bị đi ngủ.

Chăn cũng gỡ không ra.

Khi Tiêu Dịch tắm rửa xong bước ra ngoài, hắn thấy một cảnh tượng.

Chu Diễn thay một cái quần đùi và áo cộc tay, nửa quỳ ở trên giường hơi chống mông lên, nửa người trên chui vào trong vỏ chăn, cố gắng giữ thẳng ruột chăn ra, nửa bắp chân trắng nõn đặt ở gần mép giường,

Bước chân Tiêu Dịch dừng lại, sau đó hắn tiếp tục đi qua, gõ vào khung giường.

Chu Diễn chui ra khỏi chăn, gương mặt bị ngộp đến hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy ánh lên tia khó hiểu.

Tiêu Dịch: "Sắp tắt đèn rồi, tốc độ lên.”

Chu Diễn đẩy chăn ra, thở hổn hển nói: "Rốt cuộc ai phát minh ra món đồ này thể? Quả thực là có thù oán với tôi."

Chu Kỳ nằm ở tầng trên đối diện xoay người qua, cười nói: "Chuyện thường thôi, tôi cũng ghét nhất là l*иg vỏ chăn. Mỗi lần làm là như đánh nhau với nó, l*иg kiểu gì cũng không đúng.”

Tiêu Dịch đặt chiếc khăn lông xuống, đứng ở dưới vươn tay ra: "Đưa tôi."

Chu Diễn: "Hả?"

“Đưa chăn cho tôi." Tiêu Dịch nhướng mày: "Đương nhiên, nếu tối nay cậu không muốn đắp thì tôi cũng không có ý kiến.”

Chu Diễn lập tức hiểu ra, vo chăn thành một cục rồi đưa xuống.

Cậu cười đến đôi mắt cong cong: "Cảm ơn."