Chương 13

Khó khăn lắm mới vượt qua tiết cuối cùng buổi chiều, đầu óc Chu Diễn mơ màng, cậu vừa đi tới cửa lớp thì bị một người cản lại. Là một nam sinh lạ mặt.

"Cậu... là Chu Diễn đúng không?" Đối phương hỏi cậu.

Chu Diễn gật đầu: "Có việc gì?"

"Có người tìm cậu ở sân thể dục phía sau trường."

Chu Diễn thấy lạ: "Ai tìm tôi thế?"

“Không biết, tôi chỉ đến chuyển lời thôi."

Đối phương lúc nói chuyện vẫn luôn hơi cúi đầu, nói xong lập tức vội vàng rời đi. Chu Diễn nhìn xung quanh không thấy ai quen thuộc, cân nhắc một lát, vẫn quyết định đi

Sân thể dục sau trường nằm thực ra ở phía sau khu dạy học của cậu, đi bộ mất chừng năm phút, chỉ cần vòng qua một sườn đồi là tới. Bình thường vào những lúc cuối tuần, người đến đây cũng khá nhiều.

Bây giờ vẫn chưa quá muộn, hơn nữa đa số mọi người đã đi ăn cơm tối, khi cậu đến đây thì chẳng thấy có bóng người nào.

Đúng lúc cậu đang nghi ngờ bản thân có phải bị người khác chơi xấu hay không.

Vài người bằng đi tới từ đằng sau.

"Gan lớn nhỉ, bảo tới là tới." Người dẫn đầu lên tiếng.

Chu Diễn nhìn rõ là ai, cười nhạo: "Tao còn tưởng là ai. Mã Hoành Thao, xem ra mày chẳng để tâm mấy về những lời tao nói ở phòng ngủ đúng không?"

Cậu nhìn mấy người đằng sau hắn ta: "Mày còn tìm mấy tên nào nữa thế?"

Toàn là những gương mặt lạ lẫm, rất có khả năng là người ngoài trường.

Mã Hoành Thao nhếch mép: "Đương nhiên là người có thể cho mày nếm mùi lợi hại."

Dứt lời, hắn ta cười đắc ý.

Hắn ta lấy ra trong túi một món đồ: "Thứ này là của mày đúng không?"

Sắc mặt Chu Diễn cứng lại.

Mã Hoành Thao thấy thế, biết rằng suy đoán của mình gần như chính xác. Trên tay hắn ta là hộp thuốc ức chế Chu Diễn từng dùng xong rồi vứt trong nhà vệ sinh, cậu không ngờ sẽ bị hắn ta nắm thóp.

Mã Hoành Thao nói: "Tao thật sự không ngờ mày lại một Omega đấy. Tao nói mày nghe, là Omega thì nên ra dáng của một Omega, suốt ngày giả bộ làm đại ca làm gì. Hại Mã Hoành Thao tao mất hết mặt mũi, mày cũng không đi hỏi khắp trường Hành Trung xem, chọc vào tao sẽ có kết cục gì!"

Chu Diễn cảm thấy vô cùng cạn lời trước phát ngôn ngu ngốc này.

Cậu nhếch mép, tò mò hỏi hắn ta: "Vậy mày nói cho tao biết đi, Omega nên có dáng vẻ gì?"

Chu Diễn sớm đã nhận ra, mấy tên nam sinh theo sau Mã Hoành Thao đều là Alpha. Quả nhiên, hắn ta vừa vung tay, mấy tên đó lập tức sử dụng tin tức tố muốn áp chế cậu.

Thế nhưng Mã Hoành Thao tính sai rồi, nhìn biểu tình bình tĩnh của Chu Diễn, hắn ta kinh hãi nói: "Sao mày lại không bị gì hết?"

Chu Diễn cười rạng rỡ: "Hết cách rồi, bố mày đặc biệt thế đấy."

Vị trí của bọn họ hiện tại vừa hay nằm trong góc chết của sân thể dục, Chu Diễn siết chặt nắm đấm, sau đó ngoắc tay với đám người đối diện: "Đến đây, hôm nay bố mày sẽ dạy bọn bay cách làm người."

Mã Hoành Thao thấy kế hoạch dạy dỗ cậu thất bại, dứt khoát cùng với đám người kia xông lên.

Không dùng được tin tức tố, chẳng là nhiều người như vậy cũng không cho cái tên Chu Diễn một bài học được?

Hắn ta thật sự không tin.

Chu Diễn không nói hai lời, trực tiếp đá thẳng vào bụng người đối diện, hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn. Phong cách đánh nhau của cậu từ xưa đã thế, không theo quy luật, lúc nào cũng nhắm thẳng vào điểm yếu của người khác.

Nhiều người cùng lúc xông lên, vậy mà đám người Mã Hoành Thao tìm gần như chẳng đáp trả được cú nào.

Thế nhưng Chu Diễn dân cảm thấy không thích hợp.

Con khô nóng được thuốc ức chế áp xuống bằng dâng lên từ bụng dưới, cậu nên một tiếng, đằng sau lưng bị đá một cú.

Một bước tính sai, cậu lập tức bị ăn đập liên tiếp.

Chu Diễn liếʍ vết xước trong khoang miệng, lắc mạnh đầu giữ mình tỉnh táo.

Nhưng cơn khô nóng ấy không có cách nào áp xuống, nóng đến mức khiến đầu óc cậu mơ hồ, tầm nhìn dần nhoè đi.

Không biết ai đột nhiên hét lên: "Nó động dục rồi!"

Một người khác nói tiếp: “Làm sao bây giờ? Thằng này không có phản ứng với tin tức tố của bọn mình."

Mã Hoành Thao bước lên phía trước, nhìn Chu Diễn nửa quỷ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi.

Hắn ta cười lạnh: "Vậy thì sao, Omega động dục thì chẳng khác nào một con đĩ quỳ dưới đất cầu người khác làm mình hết."

Mã Hoành Thao ngồi xổm trước mặt Chu Diễn, vỗ mặt cậu: "Chu Diễn, rơi vào tay tao, coi như mày xui xẻo."

Không ngờ, Chu Diễn đột nhiên dùng hết sức giơ cùi chỏ đập vào cằm hắn ta.

Mã Hoành Thao né không kịp, đau đến mặt mày nhăn nhúm.

Năm giây sau, hắn ta phun một búng máu và nửa chiếc răng gãy sang một bên.

Những tên xung quanh ít nhiều cũng bị tin tức tố của Chu Diễn ảnh hưởng, không ngờ một Omega trong kỳ động dục có thể mạnh đến vậy, nhất thời khiến cả đám ngớ người tại chỗ.

Mã Hoành Thao xoay người, giơ tay tát mặt Chu Diễn.

Lúc này Chu Diễn đã hết sức, bất ngờ bị ăn tát, đầu nghiêng sang một bên, nhưng vẫn nhếch miệng cười.

"Bây giờ làm sao?" Có người hỏi Mã Hoành Thao.

Mồm Mã Hoành Thao nhanh chóng sưng lên, nói chuyện cũng chậm lại.

Hẳn ta đứng lên, tức giận nói: "Nếu nó đã không biết điều, vậy thì cho nó nếm thử cảm giác bị người khác đè đi."

Rồi cúi đầu nhìn Chu Diễn: "Nhiều người như vậy, tao chắc chắn mày sẽ rất thích."

Chu Diễn biết Mã Hoành Thao định làm gì.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn ta: "Bọn mày có giỏi thì thử xem.”

Ánh mắt đó khiến mấy tên này bắt đầu muốn rút lui.

Đúng lúc này, một tên vốn đang đứng từ xa canh chừng chạy lại, nói: "Có người tới "

Mã Hoành Thao cáu kỉnh: "Ai?"

"Hình như là giáo viên trường."

Một tên khác lo lắng nói: "Ngoài trường thì không sao, nhưng nếu một Omega gặp sự cố ở trong trường đến lúc đó chuyện khó giải quyết lắm."

"Đệt mẹ nó!" Mã Hoành Thao chửi thề, hắn ta nhìn xung quanh, chỉ vào căn phòng phát thanh bên cạnh, nói: "Đánh ngất nó rồi ném vào trong đó! Không có thuốc ức chế và Alpha, tao coi nó xử lý kiểu gì."

Trong lớp Ba, tiếng chuông báo hiệu tiết tự học buổi tối đã vang lên tử hai phút trước, chỗ ngồi Chu Diễn vẫn trống trơn.

Tiêu Dịch nhìn chiếc túi trên bàn mình.

Bên trong là hộp thuốc ức chế mới mua, hắn đích thân đi lấy từ chỗ bác sĩ bệnh viện khám cho Chu Diễn trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Với cái tính nết ngờ nghệch của cậu, hiển nhiên không nhận ra trạng thái của bản thân trước đó rất giống dấu hiệu động dục của Omega.

Giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Tiêu Dịch đứng lên, gõ bàn Triệu Húc, hỏi: "Chu Diễn đâu?"

"Hả?" Triệu Húc nhất thời chưa phản ứng lại kịp.

Cậu ta quay đầu nhìn bàn của Chu Diễn, ngơ ngác nói: "Không biết, em không ăn tối cùng cậu ta. Em hỏi Chu Kỳ rồi, cậu ấy cũng nói không biết." Tiêu Dịch cau mày.

Ngay sau đó, điện thoại của Triệu Húc và Tiêu Dịch đồng thời vang lên, Triệu Húc nhìn nói: "Là tin nhắn của Vương Khả Khả."

Dứt lời, cậu ta nhảy dựng lên.

"Anh Tiêu! Có chuyện rồi!"

Thật ra không cần Triệu Húc nói, Tiêu Dịch đã đọc tin nhắn.

Vương Khả Khả nhắn: "Anh Tiêu, hồi nãy em vô tình nghe thấy Mã Hoành Thao tìm người đi đánh Chu Diễn ở sân thể dục sau trường.

Lúc Triệu Húc ý thức được chuyện gì xảy ra, Tiêu Dịch đã chống tay lên bàn nhảy qua, chạy thẳng ra cửa sau.

Triệu Húc chậm một bước, còn vấp phải chân bàn, đúng lúc đυ.ng phải cô Bàng Thái Sư vừa vào lớp.

Bàng Thái Sư trừng mắt: "Triệu Húc! Em định đi đâu hả? Người vừa chạy ra ngoài ai? Tiêu Dịch à?”

Nguyên lớp nhìn về phía này.

Triệu Húc rất sốt ruột, nhưng lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, nói: "Thưa cô Bàng, Chu Diễn bị đau bụng, Tiêu Dịch không an tâm nên đi theo ạ." Bàng Thái Sư quét mắt một vòng quanh lớp.

Cô ấy đẩy kính nói: "Chu Diễn lại bị sao thế? Lần trước điểm danh cũng nói đi phòng y tế, sức khoẻ kém thế sao mà được?"

Nói xong, cô ấy phất tay với Triệu Húc: "Em đi theo góp vui làm gì? Quay lại ngồi xuống cho tôi, bắt đầu học bài."

Triệu Húc đành phải ngoan ngoãn ngồi lại.

Phòng phát thanh ở sân thể dục sau trường không lớn, cũng không phải căn nhà được xây đàng hoàng, các vách tường đều được làm bằng tôn Thông thường nó sẽ trở thành một chỗ làm việc tạm thời khi có sự kiện quy mô lớn, khi không có thì gần như là bị bỏ trống.

Sẽ không có ai tự nhiên mò đến đây.

Lúc Chu Diễn mơ màng tỉnh lại, nhận ra trời đã tối rồi.

Cậu đang nằm trên nền đất xi măng lạnh lẽo.

Ưu điểm duy nhất của nơi này là khá kín, cậu không cần lo tin tức tố của mình sẽ dẫn dụ người lạ tới đây. Hơn nữa bây giờ là giờ học, càng không có người nào hết.

Chu Diễn cố gắng ngồi dậy, dựa người vào vách tường.

Con đau nhói ở gáy dần giảm bớt bởi sự khô nóng không ngừng lan ra khắp cơ thể.

Cậu cảm thấy bản thân như bị thiêu cháy, cổ họng phát khô, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn.

Cậu chưa bao giờ biết, Omega động dục sẽ khó chịu đến vậy.

Cơ thể cậu gào thét, khát vọng được ai đó hôn môi, tiến vào.

Điều đó khiến Chu Diễn thấy hết sức xấu hổ, nhưng lý trí đang dần bị ham muốn thể xác đánh vỡ.

Mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống sống lưng.

Chu Diễn cho rằng mình sắp chết rồi.

Cậu cũng không biết bản thân đã ở trong không gian nhỏ hẹp này bao lâu, cho đến khi cánh cửa đột ngột bị đá tung, một tia sáng chiếu vào.

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Dịch quét quanh phòng, dừng lại trên người Chu Diễn.

Hắn nhận ra đó là Chu Diễn.

Sắc môi cậu hơi đỏ, vết tát in trên mặt rất rõ ràng, vài sợi tóc vàng kim bị mồ hôi thấm ướt dính lên má, cả người giống như được vớt từ nước lên. Sắc mặt Tiêu Dịch trầm xuống.

Trong không khí tràn ngập tin tức tố ngọt ngào của Omega.

Lần đầu Tiêu Dịch ý thức rõ ràng rằng, người trước mặt mình là một Omega, chính là Omega sẽ có kỳ động dục, có mùi hương tin tức tố khiến người khác phát điên.

Tiêu Dịch cố đè nén tâm tình, bước tới chỗ Chu Diễn.

Hắn nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu, biết rằng lúc này cậu chưa chắc đã nhận ra người đến là mình.

Quả nhiên lúc còn cách 5 mét, Chu Diễn căng người đề phòng, nghẹn ngào hét: "Cút!"

Bước chân Tiêu Dịch hơi khựng lại, hắn bình tĩnh nói: "Là tôi."

Chu Diễn mất hai giây mới phản ứng lại.

"Tiêu Dịch?"

"Ừ."

Một câu trả lời chắc chắn đã làm thần kinh đang căng chặt của Chu Diễn thả lỏng hoàn toàn, cậu nhận ra người tới là ai, thấy gương mặt quen thuộc của Tiêu Dịch.

Trong lúc nhất thời, khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương tin tức tố của người trước mặt.

Vừa vô cùng khát vọng hẳn tới gần, vừa đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Cậu không biết bản thân bị sao nữa.

Tiêu Dịch cuối cùng cũng đi tới bên cạnh Chu Diễn, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, nhấc người lại gần.

Sự tỉnh táo của Chu Diên đã biến mất khi người này tới gần.

Giống như một con sư tử lông vàng to lớn, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Dịch nhằm giảm bớt cơn khô nóng trong cơ thể.

Tiêu Dịch tuỳ ý phát tin tức tố để trấn an.

Hắn vươn tay phải nhéo gáy Chu Diễn.

Chu Diễn nhắm mắt lại, khàn giọng nỉ non bên tai hắn: "Khó chịu quá."

Tiêu Dịch khẽ dừng lại một lát, giọng nói cũng khàn không kém.

Hắn nói: "Tôi biết."