Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xử lý vết thương xong, Tề Lỗi đặt món.

Chú ấy gọi hai người ra và nói: "Đói bụng không? Trẻ quá rồi nên không thể gọi đồ ăn, mấy đứa ăn tạm bữa khuya này đi."

Chu Diễn vốn không ăn cơm tối, lúc này cậu thật sự rất đói bụng.

Cậu vừa đi về phía bàn ăn vừa hỏi: "Chú Tề, bình thường chú toàn tự nấu cơm sao?"

"Đúng thế." Tề Lỗi cười, chỉ vào Tiêu Dịch đằng sau cậu: "Thằng nhóc này thường xuyên qua chỗ chú cọ cơm, lần sau nếu có dịp thì bảo nó dẫn cháu đến đây nếm thử tay nghề của chú."

Tiêu Dịch đi tới, ngồi ở vị trí bên cạnh cậu, nói: "Tay nghề của chú Tề cũng không tệ lắm."

"Được thôi." Chu Diễn nhanh chóng đồng ý.

Món này hương vị khá ngon, nhưng bên trong lại bỏ mầm tỏi và cà rốt mà Chu Diễn không thích, thế nên cậu cầm nắp lựa những thứ ấy ra khỏi tô mình. Tề Lỗi nhìn hành động của cậu, dở khóc dở cười: "Không ăn thì cứ để yên đó, cháu lựa như thế không ngại phiền sao?"

Chu Diễn khựng lại, hơi ngượng ngùng; "Chuyện đó... cháu không lấy ra thì ăn không ngon."

Tê Lỗi cười lắc đầu, Tiêu Dịch không có bất cứ phản ứng gì.

Dù sao Chu Diễn đã từng ở nhờ nhà hắn.

Đương nhiên hắn đã chứng kiến đủ loại tật xấu của tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé này.

Cơm nước xong thì đã gần 10 giờ tối, giờ này mà về trường là chuyện bất khả thi. Tề Lỗi lấy ra hai cái mền từ trong phòng, nói: "Tối nay hai đứa ngủ ở đây đi." Chú ấy chỉ vào cánh cửa trong cùng: "Chỗ đó còn có một phòng nhỏ, muốn làm gì thì làm."

Chu Diễn lập tức hoài nghi.

Cậu chỉ vào mình và Tiêu Dịch: "Bọn cháu... ngủ chung ạ?"

Tề Lỗi cười: "Đều lớn hết cả rồi, có gì mà không ngủ được?"

Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch, thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nói: "Cháu sao cũng được."

Cậu lập tức nuốt xuống câu tôi không có thói quen ngủ cùng người khác.

Ở nhờ nhà người khác còn kén cá chọn canh thì thật là không biết điều, tuy Chu Diễn không phải học sinh gương mẫu gì đó, nhưng cậu vẫn biết mấy phép tắc ứng xử cơ bản.

Đánh răng rửa mặt xong, Chu Diễn theo Tiêu Dịch vào phòng.

Căn phòng này thật sự rất nhỏ, sau khi để chiếc giường mét rưỡi vào thì gần như chẳng thể bỏ được đồ gì khác. Thế nhưng cũng may nó được dọn dẹp khá sạch sẽ, lấy ánh sáng cũng khá tốt.

Chu Diễn đặt mông ngồi xuống giường, thật ra mấy ngày nay cậu ngủ không ngon lắm. Phòng ngủ ở ký túc xá vốn đã hơi ồn, giấc ngủ của cậu lại nông, một động tĩnh nhỏ cũng sẽ khiến cậu tỉnh giấc.

Hơn nữa ngoại trừ Vương Khả Khả, những người còn lại đều thích thức chơi game vào đêm khuya.

Sống ở đó vài ngày, Chu Diễn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã được cải thiện.

Cậu có thể ở đấy đến giờ mà chưa bùng nổ thì quả là một kỳ tích.

Tiêu Dịch đá chân kêu cậu dậy, thuần thục trải mền ra, sau đó đứng dậy hỏi cậu: "Nằm bên trong hay bên ngoài?"

"Ừm... bên trong." Chu Diễn cũng tự ý thức về dáng ngủ của mình, cậu ngủ bên trong lỡ nửa đêm có rơi xuống giường thì người đó cũng không phải cậu.

Tiêu Dịch không nói gì, gật đầu: "Cởϊ qυầи áo đi, tôi tắt đèn cho."

Chu Diễn vốn đang định cởϊ qυầи áo thì dừng lại, nhìn Tiêu Dịch, nghĩ thầm câu này nghe kiểu gì cũng thấy quái quái.

Cậu lập tức dừng lại, nói: "Tôi sẽ cởi trên giường.”

Dưới ánh mắt như muốn nói "cậu lại có chuyện gì nữa đây" của Tiêu Dịch, Chu Diễn nhanh chóng cởi giày ra, xốc chăn lên chui vào.

Cậu cởϊ áσ thun ở trong chăn, vừa chui đầu ra đã thấy Tiêu Dịch đang khom lưng cởϊ qυầи.

Chu Diễn: "Má nó! Cậu điên à, cởϊ qυầи ra làm gì?"

Tiêu Dịch cởϊ qυầи jeans ra, đứng thẳng người quay đầu lại, ném nó lên kệ bên cạnh: “Ngủ không cởϊ qυầи ra, vậy cậu muốn tôi giữ lại cho cậu giặt à?"

Chu Diễn lập tức cứng họng, biết mình phản ứng hơi lố, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Con mẹ nó ai muốn giúp cậu giặt, biến.”

Lúc này Tiêu Dịch chỉ mặc một chiếc quần đùi, lớp cơ mỏng ở phần bụng dưới lúc ẩn lúc hiện, đôi chân trần vừa dài vừa thẳng.

Cậu ghen tỵ nhìn hắn, đồng thời cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Chu Diễn bị bản thân dọa sợ, cậu thế mà thấy xấu hổ với cơ thể của một đứa con trai sao? Nhưng khi cậu đi quậy phá với Trần Đạc và những người khác, rõ rằng cậu vẫn là một thẳng nam sắt thép từ đầu đến chân, chuyên đi bình phẩm mấy mỹ nữ da trắng cơ mà!

Cậu đột nhiên nằm xuống, nhấc chăn che đầu nói: "Ngủ!"

Tiêu Dịch liếc nhìn cậu một cái, đi tắt đèn.

Trong bóng đêm, mọi tiếng động xung quanh đều sẽ được phóng to lên, Chu Diễn có thể cảm giác được Tiêu Dịch lên giường đắp chăn. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì trên giường có hai cái mền, nếu chỉ có một thì có mà xấu hổ chết.

Chu Diễn đối mặt vào tường, duy trì tư thế cứng đờ này năm phút.

Không ngủ được.

Cậu lật người nằm ngửa lại, trừng mắt nhìn trần nhà.

Lại qua năm phút, đệt! Càng tỉnh hơn.

Cơ thể Chu Diễn rõ ràng rất mệt, đã thế hôm nay còn bị ăn một gậy, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng có cách nào vào giấc được.

Không biết có phải do động tác nhảy lên giường hồi này quá mạnh không, lúc này miệng miếng thương bắt đầu nhức lên, cậu lại càng không ngủ được. Chu Diễn nghiêng đầu nhìn bên cạnh.

Trong tối chỉ có thể nhìn thấy dáng người mơ hồ, Tiêu Dịch từ đầu đến cuối không có động đậy gì, cậu nghĩ rằng hắn đã ngủ rồi.

Cuối cùng Chu Diễn không kìm được: "Ê, cậu ngủ rồi hả?"

"Chưa." Tiêu Dịch bất ngờ lên tiếng, dọa Chu Diễn hết hồn. Biết hắn chưa ngủ, làm cậu ngược lại không biết nói gì. Tiêu Dịch xoay người, tư thế biến thành nằm ngửa.

Chu Diễn thật sự thấy rất chán, thuận miệng hỏi hắn: "Tiêu Dịch, chú Tề là người của Hải Thành à? Chú ấy làm gì thế?"

"Không phải, chú ấy là người ở thành phố B, là một quân nhân đã xuất ngũ, hiện tại đang làm vệ sĩ riêng.”

Quân nhân đã xuất ngũ? Chu Diễn nghĩ, thảo nào nhìn khí chất khác biệt với người bình thường.

Nhưng vệ sĩ riêng? Sống ở chỗ này, sao chú ấy không nhận công việc gần đây?

Chu Diễn không nghĩ nhiều, đổi đề tài: "Cậu thì sao? Là người Hải Thành à?"

"Ừ."

"Thế cậu..."

"Cậu chán lắm sao?" Tiêu Dịch ngắt lời cậu, quay đầu. Trong bóng tối, Chu Diễn vẫn có thể bắt gặp được ánh mắt của hắn, nhất thời quên mất bản thân hồi nãy định hỏi gì.

Câu trả lời: "Ừ, không ngủ được.”

Tiêu Dịch xốc chăn, quay lưng về phía cậu: "Nhưng tôi buồn ngủ, cậu có không ngủ được thì cũng im miệng đi.”

Chu Diễn: "...Tiêu Dịch cái tên chết tiệt nhà cậu! Cậu còn là người không?"

Tiêu Dịch không để ý cậu..

Chu Diễn càng thấy bí bách hơn, trừng mắt nhìn ót hắn nửa ngày mà vẫn hắn vẫn chẳng thèm phản ứng.

Cậu trừng mệt rồi, quay đầu lại nhìn chằm chằm trần nhà thêm mười phút nữa, vẫn không có chút buồn ngủ nào, Tiêu Dịch nằm bên cạnh ngược lại có vẻ đã ngủ ngon lành.

Chu Diễn càng tức tối.

Hiện tại cậu rất đau đầu, hơn nữa vì ghen tị với khả năng vào giấc siêu nhanh của Tiêu Dịch, cậu suy nghĩ một lát, nhấc chân đạp chăn Tiêu Dịch: "Này, Tiêu Dịch, tỉnh mau."

Không có phản ứng.

Chu Diễn tăng thêm lực đạp lên: "Tiêu Dịch, tỉnh đi, cậu là heo..."

Cậu chưa kịp nói xong đối phương đã bất ngờ bật dậy, đè lên người bóp lấy cổ cậu. Đương nhiên Tiêu Dịch cũng không dùng lực thật nhưng mái tóc bù xù và ánh mắt của hắn đã thể hiện rằng hiện tại hắn rất khó chịu.

"Cậu đá một cái nữa thử xem?" Hắn thấp giọng nói.

Hai người kề sát nhau, Chu Diễn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Dịch.

Đối diện với sự uy hϊếp của hắn, cậu gần như chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ nhìn hắn nói: "Có người ở bên cạnh nên tôi không ngủ được."

Trong bóng tối Tiêu Dịch nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, phun một chữ: "Đệt!"

Sau đó buông cậu ra.

Hắn nhanh chóng xuống giường mặc quần áo vào, bực bội cầm mền gối của mình lên.

Chu Diễn nhìn hành động của Tiêu Dịch, nhận ra hắn muốn làm gì, ngồi dậy hỏi: "Cậu muốn ra sô pha ngủ sao?"

Cậu nhớ là sô pha nhà Tề Lỗi không lớn lắm, một người mét tám như hắn ngủ ở đó thì quả thật có hơi không thoải mái.

Tiêu Dịch liếc mắt nhìn cậu: "Không thì ở đâu?"

“Tôi..." Thật ra cậu cũng không cố ý khiến hắn ra ngủ sô pha.

Tiêu Dịch không cho cậu cơ hội nói tiếp.

Hắn quỳ một chân lên giường, sáp lại gần Chu Diễn

Hắn đưa mặt lại gần cậu tới mức chóp mũi hai người suýt nữa chạm vào nhau, rồi vươn tay vỗ mặt cậu, nghiến răng: "Bây giờ tôi đi ra ngoài ngủ, còn kêu ca nữa là tôi đấm cậu đấy."

Lúc nói mấy chữ cuối cùng, hắn dường như muốn dán lên mặt cậu.

Chu Diễn: "..."

Cậu hơi nhếch mép, cả người ngây ngẩn.

Cho đến khi Tiêu Dịch ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên, Chu Diễn vẫn không nói được câu nào.

Có vẻ hơi thở khi sáp lại gần cậu nói chuyện của hắn vẫn chưa tiêu tan, đầu óc Chu Diễn hơi mơ hồ, căn bản không nghĩ được gì.

Cậu thất thần nằm xuống, chỗ bên cạnh hình như vẫn còn lưu lại chút mùi hương tin tức tố của Tiêu Dịch.

Rốt cuộc không biết bằng cách nào, cậu cứ thế mà ngủ thϊếp đi trong trạng thái đó.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, đó là liệu Tiêu Dịch có thể nằm vừa trên chiếc sô pha đó không?

Tất nhiên Tiêu Dịch không thể nằm trên chiếc sô pha nhỏ đó.

Hắn vừa mở của phỏng đã thấy Tề Lỗi đang ngồi trên sô pha.

Người đàn ông trung niên sờ cằm, cười mờ ám: "Bị đuổi ra hả?"

Tiêu Dịch không để ý đến đối phương.

Hắn đi tới ngồi bên cạnh Tề Lỗi, nghiêng đầu hỏi chú ấy: "Đánh thức chú à?"

"Chú vốn đã không ngủ." Tề Lỗi giúp hắn ném mền gối sang ghế bên cạnh, ý cười trên mặt vẫn không giảm: "Hai đứa vừa vào phòng đã bắt đầu nói không ngừng, chỉ tại tai chú quá tốt."

Tiêu Dịch lườm chú ấy một cái: "Hiệu quả cách âm nhà chú quá kém, cân nhắc đổi căn mới đi."

"Dẹp, ở đây nhiều năm quen rồi, lười dọn ra lắm."

Sau đó Tề Lỗi ra ngoài ban công hút thuốc, Tiêu Dịch đi theo, đứng bên bên cạnh chú ấy, duỗi tay ra nói: "Cho cháu một điếu."

"Cháu cũng hút à?"

"Không, nhưng ngửi mùi khá sảng khoái."

Tề Lỗi móc hộp thuốc từ trong túi ra, Tiêu Dịch rút một cây, kẹp ở đầu ngón tay xoay vòng.

Tề Lỗi nhìn hắn, phun một vòng khói, bất ngờ hỏi: "Có phải cháu thích thằng bé kia không? Chú ấy không đợi Tiêu Dịch trả lời, nói thẳng: "Đừng chối, cháu có nhiều bạn học như thế nhưng chỉ dẫn mình nó tới đây."

Tiêu Dịch: "Không tới mức ấy."

Tề Lỗi lộ vẻ hơi kinh ngạc, câu này có nghĩa là tuy chưa thích, nhưng ít nhất nó cũng gần như thế.

Chú ấy vỗ vai hắn, cảm khái: "Thật không ngờ." Sau đó quay đầu lại, nói tiếp: "Nó là một Omega nhỉ, chú hiếm khi thấy ai có cá tính như nó."

Tiêu Dịch cụp mắt, nhìn điếu thuốc trên tay: "Cậu ấy gần như chẳng ý thức bản thân là một Omega.”

Suy cho cùng, Chu Diễn phân hoá hoàn toàn là do mình, tối nay cậu có vẻ khá tự giác, nhưng giống như bị rối loạn tăng động giảm chú ý, làm rất nhiều hành động ngứa đòn.

Trước mắt bỗng hiện lên dáng vẻ ngơ ngác, miệng khẽ khép hờ của Chu Diễn, Tiêu Dịch đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa.
« Chương TrướcChương Tiếp »