Chương 6

49.

Bún ốc tuy ngon thiệt, nhưng cũng không cần ăn quá nhiều chứ.

Một người ăn 45 bịch bún ốc trong 45 ngày, đúng là nhiều vch rồi.

Thế là tôi động viên cả ba lẫn mẹ ăn cùng nhau.

Mẹ tôi kiên quyết: “Mẹ không ăn cái món thúi hoắc này đâu.”

Ba tôi cổ vũ: “Đúng, thúi vậy ai thích ăn hả con.”

Tôi bưng tô lắc qua cái mũi hai người một vòng, rồi chậc một tiếng to ơi là to.

Ba tôi: “Bưng lại đây, ba phụ con ăn một miếng.”

Ha hả.

50.

Cuối cùng cái đống bún ốc kia cũng được tôi xử hết trước khi nhập học.

Mẹ tôi bảo: “Sau này đừng mua bún ốc nữa, mẹ không thích ăn.”

Rồi rồi rồi, mẹ cứ cố gắng xử lý nốt cái đống bún ốc còn dang dở con chưa ăn hết đi.

Uhuhu, cảm động quá là cảm động, mommy tốt quá.

Ngày đầu tiên về trường tôi đã video call với mẹ.

“Ăn gì đấy?”

Tôi nhìn thấy trong tô là lớp dầu mỡ đỏ đỏ nổi lên trên rất quen mắt.

“Mì sợi đó.” Mẹ tôi sờ sờ mũi.

“Không phải tối nay em ăn bún ốc à?” Ba tôi nói chen vào, “Tiểu Vũ, mẹ con giảo quyệt lắm nha, lén ăn bún ốc sau lưng chúng ta đó.”

Ôi chà chà, phụ nữ à.

51.

“Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc Đốc ~”

“Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ ~”

Tôi nhào lên trên ôm chầm Trác Minh Đốc, cọ cọ lên mặt cậu.

“Cục cưng, nhớ anh muốn chết ó ~”

Trác Minh Đốc hôn lên trán tôi: “Ừm, anh cũng thế.”

Tôi điên cuồng chà lên cái cần cổ cậu, hơi thở nóng rực truyền đến các tuyến thể của cậu.

Thân thể Trác Minh Đốc cứng đờ, cậu nhéo cổ tôi cảnh cáo, “Đừng quậy.”

“Quậy, quậy nữa, về đi, về làm chết em.”

Trác Minh Đốc dời đến bên tai tôi ấp a ấp úng nói, giọng còn chả to hơn ruồi bọ bay qua.

Nói xong thì ngẩng đầu lên, ra vẻ lạnh lùng cao ngạo nhìn về nơi xa xăm.

Thằng oắt con.

Mới có một kỳ nghỉ hè, đã học cách nói tục tĩu rồi.

Bản lĩnh lớn rồi nhỉ.

Một tay tôi đặt lên ngực cậu, tay nọ nhấc cằm cậu lên, hôn hôn đôi môi cậu: “Lên luôn.”

Mặt Trác Minh Đốc liền hồng như cái mông khỉ.

Phụt.

52.

“Bớt xem mấy cái tào lao mà bọn Quách Thánh gửi qua đi.”

Tôi buồn cười chọt trán cậu.

Trác Minh Đốc ‘ừ’ một tiếng, coi bộ xấu hổ muốn chớt.

Ui cha chả, em trai ngây thơ đáng yêu quá xá!

Áu áu.

53.

Cửu biệt thắng tân hôn, gần hai tháng không gặp, tôi và Trác Minh Đốc nhũn nhão nắm tay nhau tản bộ trong sân trường.

“Òm, thân thể khỏe hơn chưa? Có chỗ nào không thích ứng không?”

Trác Minh Đốc nghẹn cả buổi mới hỏi han.

“Tốt lắm, bác sĩ nói em tuy là dậy thì chậm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì sất.”

Tôi sờ sờ nơi tuyến thể sau cổ cậu, vị trí vốn bóng loáng bằng phẳng đột nhiên hơi gồ lên.

“Nếu có chỗ không ổn, thì là hiện tại vẫn chưa có cảm giác gì hết.”

“Này em bảo, dù anh sợ O đi nữa thì cũng phải cố gắng khắc phục cho ông đây,” Tôi vẫy tay với cậu, “Nếu anh dám vì chuyện này mà nói chia tay, thì em….”

“Không đâu.”

“Hả?”

Trác Minh Đốc dừng lại ôm lấy tôi, môi mím thành một đường thẳng tắp, nhìn ra vẻ không vui rồi.

“Không được nói mấy từ kiểu như ‘chia tay’ nữa,” cậu cắn môi tôi như trừng phạt, “Không có chuyện đó đâu nhé.”

Trác Minh Đốc cúi đầu. một lát sau, một cảm xúc ấm áp truyền đến đại não tôi.

Tôi như bị điện giật run rẩy khe khẽ.

Trác Minh Đốc đang hôn lên tuyến thể của tôi.

54.

Mặt tôi đỏ lè lên.

Tức á, bị ghẹo.

55.

“Thật ra trước kia lừa em thôi,” Trác Minh Đốc rủ mắt suy nghĩ, nghe mà thương, “Anh không có chứng sợ O, chỉ là có nguyên nhân khác.”

“Nhưng bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để nói với em.”

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Trác Minh Đốc lắc tay tôi như làm nũng, ánh mắt lúng liếng như hồ nước xuân.

Tôi còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là chọn tha thứ cho cậu rồi!

Không có người đàn ông nào là không bị rung động, chỉ chưa gặp thằng cún biết cách làm nũng quyến rũ thôi!