Chương 2

Đánh nhau trong game, ngoại trừ đến đấu trường so tài ra, còn có thể đơn phương gây thù —— giống như Việt Nhiên bây giờ đây.

Cậu vốn có chút khó chịu, thật vất vả mới lên chơi game để thay đổi tâm tình, kết quả còn hẩm hiu hơn thế nữa!

Cũng lạ ở chỗ cậu yếu lòng động lòng vì hai chữ “duyên phận”, nhưng lại chẳng muốn tận lực tìm người trong game, cũng không có hỏi ID của tài khoản còn lại, dẫn đến một tình hình thiếu thông minh như vậy.

Cậu càng nghĩ càng không vui, liền muốn đánh người một chút để phát tiết tâm tình.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc, cậu căn bản đánh không lại đối phương.

Thứ nhất là đã ba năm không chơi, cậu cần phải thích ứng lại một lần nữa, thứ hai là mới nhận được tài khoản mới, cậu còn chưa kiểm tra vị trí của nút kỹ năng, chỉ có thể nhấn loạn, thứ ba… cậu đang chơi hồn sư hỗ trợ đó.

Trong du hiệp có tổng cộng sáu chức nghiệp, theo thứ tự là kiếm khách, vũ tăng, sát thủ, du y, thuật sư và hồn sư.

Thiết lập của hồn sư tương tự như triệu hoán sư, là một loại chức nghiệp ký kết khế ước với linh hồn động thực vật, sau đó triệu hoán nó ra để cùng tham gia chiến đấu. Hồn thú được triệu hoán có thể công kích kẻ địch và cũng có thể hỗ trợ đồng đội, tài khoản này của Việt Nhiên đi theo con đường hỗ trợ đó.

Vì vậy chỉ thấy Việt Nhiên khí thế hung hăng xông tới, giơ pháp trượng trong tay lên, bên người liền xuất hiện một hồn thú, là tăng thêm bạo kích cho đồng đội.

Pháp trượng được giơ lên lần thứ hai, bên cạnh liền có một hồn thú đi ra, là để cho mình và đồng đội không bị khống chế.

Pháp trượng được giơ lên lần thứ ba, hồn thú bị gọi ra để phòng ngự.

Cậu vung pháp trượng lên rồi liều mạng với chúng nó.

Lão tử muốn xem tụi bây có lợi ích gì!

Kiếm khách thấy cậu đột nhiên tiến công về phía mình, liền vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến, nào ngờ tiếp theo liền nhìn thấy pháp trượng cậu đang cầm đâm hồn thú một phát thật mạnh, sửng sốt hai giây, nhanh chóng nghĩ rõ ràng nguyên nhân, không khỏi cong khóe miệng lên một chút.

[Phụ Cận] > Lai Nhật Thương Khung: Em có thể tấn công anh mà.

Hồn sư không tạo ra thương tổn đối với hồn thú của mình, Việt Nhiên cũng biết điểm này, cậu chỉ là thuần túy đang đâm cho hả giận mà thôi.

Giờ khắc này lại gặp được ID này đang nói, cậu mang theo pháp trượng xông qua, trong nháy mắt dùng tốc độ bạo nhanh, tay đánh ba lần liên tục trên người kiếm khách, thấy anh vẫn đứng bất động, liền bình tĩnh lại.

Kỳ thực không thể oán người ta, ai kêu bản thân cậu không hỏi rõ liền mua mất tiêu?

Kiếm khách để cậu đánh cho đã khiến cậu liền thấy đối phương cũng không tệ, đổi thành bản thân đột nhiên bị một người xa lạ đánh tơi bời, đoán chừng sẽ nổ tung.

Kiếm khách chờ đợi, liền gửi tin nhắn ra.

[Phụ Cận] > Lai Nhật Thương Khung: Không đánh nữa?

Việt Nhiên rầm rì một tiếng không để ý tới anh, bắt đầu tìm tòi ID của anh họ rồi thêm bạn tốt.

Chờ gửi lời mời xong, cậu phát hiện hai, ba người chơi vừa nãy đứng ở xung quanh xem trò vui đi tới dừng bước bên cạnh bọn họ, cậu vốn không để ý, nhưng thấy không ít người chơi ở hai đầu đường phố lại tới nữa, cũng đang bước về chỗ bọn họ đang đứng này, như là muốn đem bọn họ vây lại ở giữa vậy.

Đây không phải là kẻ địch của kiếm khách đi chứ?

Hoặc là nhóm bạn thân của kiếm khách, kiếm khách vừa rồi nói chuyện tốt bụng như vậy là vì kéo dài thời gian, dự định chờ toàn đội lại đây cùng nhau xử cậu? Hung tàn như vậy à?

Việt Nhiên yên lặng nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhúc nhích, bởi vì thực sự chạy không thoát.

Cậu chỉ có thể nhìn đến thanh bạn tốt, muốn chờ anh họ thông qua lời mời làm bạn tốt của cậu xong, nói với anh họ trước tiên đừng tới đây, không cần vì mình mà bị liên lụy.

Chỉ là cậu không biết, ở nơi cậu không nhìn thấy người ta đang tiến hành đối thoại kịch liệt.

[Bang Hội] BB Luyến: Bang chủ, đây là ai vậy?

[Bang Hội] Ai Đánh Tui Người Đó Hói Đầu: Hoắc, tài khoản tình nhân nha!

[Bang Hội] Tâm Tự Thành Tro: Đại khái tài khoản bang chủ mới mua là tài khoản tình nhân với người khác, gặp được rồi nghen.

[Bang Hội] BB Luyến: Hiểu cái gì chưa, mấy người không nhìn thấy, bang chủ vừa nãy đứng bất động để cho cậu ta đánh hả, hơn nữa còn là chủ động yêu cầu!

[Bang Hội] Ai Đánh Tui Người Đó Hói Đầu: [sợ hãi] [sợ hãi] [sợ hãi]

[Bang Hội] Không Cách: Không thể nào.

[Bang Hội] Lê Hoa Vũ Vũ: Bang chủ, đây là bạn của anh?

[Bang Hội] Y Quan Cầm: Đến đến đến tôi sắp nổ tung rồi, vị này chính là đối tượng ngoài đời thật của bang chủ đó các ông.

Kênh bang hội trong phút chốc hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó ầm ầm vỡ tổ.

[Bang Hội] BB Luyến:!!!

[Bang Hội] Ai Đánh Tui Người Đó Hói Đầu:!!!

[Bang Hội] Một Đóa Tiên Nhân Cầu: Định mệnh tình huống gì đây!

*tiên nhân cầu: xương rồng lê gai, ăn được.

[Bang Hội] Không Cách: Chua quạ.

[Bang Hội] Lê Hoa Vũ Vũ: Bang chủ không phải độc thân sao?

[Bang Hội] Y Quan Cầm: Mới quen nha.

[Bang Hội] Quả Quả Nha: Miệng ông chạy đầy tàu hỏa thôi, tôi mới không tin ông đâu, bang chủ bang chủ bang chủ, đây thực sự là đối tượng của anh hả?

*chạy đầy tàu hỏa: miêu tả một người miệng rộng, nói những thứ trời cao đất hỡi nhưng độ tin cậy là số âm.

Khương Tiêu bị điểm danh không lên tiếng, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bạn tốt Tần Tu Kiệt một cái.

Tần Tu Kiệt cũng vừa vặn nhìn sang, cười híp mắt nhắc nhở: “Tiền đặt cược, đừng quỵt nợ.”

Khương Tiêu nói: “Tớ chấp nhận thì có ích lợi gì?”

Tần Tu Kiệt nói: “Giao chuyện đó cho tớ, cậu bây giờ chíp một tiếng đi.”

Khương Tiêu nhìn hắn một chút, tầm mắt quay về bàn phím gõ xuống một chữ.

[Bang Hội] > Lai Nhật Thương Khung: Ừ.

Toàn bộ bang hội lần thứ hai vỡ tổ.

Không gõ chữ dò hỏi điên cuồng tại chỗ nữa, chân thì lại ‘phần phật’ vây quanh vị hồn sư nào đó một chút.

Việt Nhiên thấy bọn họ chỉ nhảy nhót qua lại bên người chứ không hề động thủ, liền chậm rì rì cọ ra ngoài, mắt thấy cậu muốn cọ đi ra ngoài, kết quả lại bị vây quanh, hơn nữa còn là gió thổi không lọt nữa.

Cậu nhận mệnh buông con chuột ra, chuẩn bị nằm ngay đơ.

Sau một khắc, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mấy người này đồng loạt xuất hiện mấy cái bong bóng trò chuyện lớn, bên trong chỉnh tề viết ba chữ.

[Phụ Cận] BB luyến: Chào đại tẩu!

[Phụ Cận] Ai Đánh Tui Người Đó Hói Đầu: Chào đại tẩu!

[Phụ Cận] Tâm Tự Thành Tro: Chào đại tẩu!

[Phụ Cận] Không Cách: Chào đại tẩu!

[Phụ Cận] O Mạnh Nhất Vũ Trụ: Chào đại tẩu!



Việt Nhiên: “…”

Trời má, ai là đại tẩu của mấy người!

Việt Nhiên thấy kênh phụ cận như thế, ‘ba’ một cái liền muốn tạc mao, nhưng lúc này chỉ nghe được tiếng chuông vang lên lanh lảnh, cậu liếc mắt nhìn số người gọi hiển thị trên điện thoại di động, ấn nghe: “Anh họ anh đang ở đâu, em gặp phải một đám ngu xuẩn!”

Bên kia nói: “Há, đám ngu xuẩn kia là bạn của anh đó.”

Việt Nhiên: “…”

Cậu yên lặng dừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát đám người kia, nhìn thấy một ID quen mắt trong một đống người chơi lung ta lung tung: Y Quan Cầm.

Cậu tỉnh ngộ: “Có phải là anh bày trò không!”

Tần Tu Kiệt bên kia vội vàng nói: “Đừng kích động, hãy nghe anh nói.”

Việt Nhiên nói: “Cút!”

Tần Tu Kiệt nói: “Anh tìm cho chú mày một chị dâu họ mà.”

Việt Nhiên sững sờ, thành công dời đi lực chú ý: “Chị dâu họ?”

Tần Tu Kiệt nói: “Ừ, là một cô gái Omega, vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, học viện âm nhạc, hát rất êm tai.”

Việt Nhiên hôm nay ăn xong mấy tấn cẩu lương, tuy rằng không muốn ăn nữa, nhưng cậu không thể ngăn cản cơn cao hứng của anh họ mình: “Vậy sao, hôm nào dẫn đến gặp mặt nha.”

Tần Tu Kiệt nói: “Em nhìn trong game đi, có một người là Lê Hoa Vũ Vũ, thấy không?”

Việt Nhiên nghe vậy nhìn sang, phát hiện cách đó không xa có một trị liệu mặc trang phục màu hồng nhạt đứng đó, ID trên đầu chính là Lê Hoa Vũ Vũ. Bên tai đồng thời vang lên tiếng của anh họ: “Trước tiên đừng nói chuyện với em ấy, anh còn chưa theo đuổi tới tay đâu.”

Việt Nhiên nói: “… Vậy anh nói nhiều như thế làm gì?”

Tần Tu Kiệt nói: “Đây chính là trọng điểm anh muốn nói với em mà, Nhiên Nhiên nha.”

Việt Nhiên nhất thời cảnh giác.

Tên khốn này kỳ thực không có chút nhị hóa nào cả, ngược lại còn là ý nghĩ xấu đầy bụng nữa, cậu chỉ vì giận nên mới ghi chú cái tên ‘nhị hóa’ cho anh họ thôi.

Lúc thường anh họ đều gọi cậu là “Tiểu Nhiên”.

Chỉ cần gọi ‘Nhiên Nhiên’ liền biểu thị là muốn tìm cậu giúp đỡ, mà đại khái luôn là chuyện chẳng tốt lành gì hết.

Quả nhiên, Tần Tu Kiệt thành khẩn nói: “Giúp anh họ một chuyện.”

Việt Nhiên tiếp tục cảnh giác: “Gấp dữ vậy ha?”

Tần Tu Kiệt nói: “Lai Nhật Thương Khung là tài khoản phụ của bang chủ bọn anh, em và cậu ấy giả vờ làʍ t̠ìиɦ nhân một tháng đi nghen.”

Việt Nhiên không chút nghĩ ngợi nói: “Không được!”

Tần Tu Kiệt cười nói: “Em không thích cái ID này hả?”

Việt Nhiên nói: “Phí lời.”

Tần Tu Kiệt nói: “Giúp anh lần này đi, tháng sau anh mua thẻ cải danh cho em nhé.”

Việt Nhiên nháy mắt mấy cái, có chút động lòng.

Trong game thẻ cải danh còn muốn đắt hơn so với mua một tài khoản nữa, cậu vừa rồi còn cân nhắc xem có nên mua lại một tài khoản, nhưng mua lại một tài khoản liền sẽ đối mặt với một đống ID nhìn tên mà nóng lòng, đâu thể nào hợp ý mình được?

Tần Tu Kiệt thuyết phục: “Đến bang hội của bọn anh chơi một tháng, một tháng sau em rời khỏi bang, anh mua cho em một trang phục che khuất trang bị, lại mua thẻ cải danh bóp mặt cho tài khoản một chút, đổi tên xong rồi lại trở về thân phận em họ của anh, cũng chẳng ai biết em là người lúc này đâu.”

Việt Nhiên càng thêm động lòng: “Ừm…”

Tần Tu Kiệt nói: “Nếu anh có thể theo đuổi chị dâu của em tới tay trong vòng một tháng này, sau khi khai giảng anh sẽ bao em một bữa tiệc lớn luôn.”

Việt Nhiên lập tức nói: “Thành giao.”

Có thể làm cho anh họ cậu chơi khô máu đến trình độ này cũng không dễ dàng, qua thôn này sẽ không thấy được tiệm này nữa đâu mà!

*qua thôn này sẽ không thấy được tiệm này nữa (quá liễu giá cá thôn tựu một giá cá điếm): lỡ mất cơ hội này sẽ không có cơ hội khác nữa cho nên phải nắm bắt cơ hội trong tay.

Tần Tu Kiệt cười nói: “Hiện tại, khôi phục đám bạn kia của anh một chút đi.”

Việt Nhiên nói: “Bang chủ của mấy anh…”

Tần Tu Kiệt nói: “Cậu ấy bên kia anh cũng nói xong rồi.”

Việt Nhiên yên tâm, nỗ lực không thèm đếm xỉa đến ID của mình, nghe lời mà lên tiếng chào hỏi.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Chào mọi người.

Người trong bang hội nhất thời lang huyết sôi trào, thấy bang chủ phu nhân tiến vào bang hội, bắt đầu nhiệt tình hỏi hết đông tới tây.

Việt Nhiên tạm thời không để ý, cậu đang chờ anh họ của mình giải thích.

Tần Tu Kiệt biết được ý tứ của cậu, mắt thấy chuyện đã thành, liền nói ra nguyên do một lần.

Chuyện vô cùng đơn giản, hắn thích Lê Hoa Vũ Vũ, Lê Hoa Vũ Vũ thích bang chủ, mà bang chủ không thích cô.

Bang chủ của bọn hắn bởi vì một số nguyên nhân mua một tài khoản phụ, sau khi hắn biết được là tài khoản tình nhân thì nhất thời phấn khởi đánh cược với bang chủ, ước định trong vòng ba ngày nếu như bang chủ gặp phải tài khoản còn lại thì phải giả vờ làʍ t̠ìиɦ nhân với đối phương một tháng. Bang chủ của bọn hắn biết được tâm tư của hắn cho nên cũng đồng ý.

Việt Nhiên nheo mắt lại: “Há, anh vẫn luôn thúc giục em đến du hiệp chính là vì vụ này sao?”

Tần Tu Kiệt cười nói: “Anh và cậu ấy mới đánh cược hôm nay thôi, anh cũng đâu nói muốn em mua tài khoản nào đâu, duy nhất chỉ kêu em đến chỗ bang hội bọn anh tập hợp để tìm anh thôi mà.”

Điều này cũng đúng.

Việt Nhiên trầm mặc.

Tần Tu Kiệt nói: “Được, một tháng này, chớp mắt sẽ trôi qua, cho anh họ em một cơ hội theo đuổi chị dâu của em nhé.”

Được thôi.

Việt Nhiên không nói nữa, bấm tắt cuộc gọi.

Một bên khác, Khương Tiêu nhìn Tần Tu Kiệt để điện thoại di động xuống, thế mới biết nguyên lai đó là em họ của hắn.

Hỏi hắn: “Cậu thật sự không hề làm gì cả?”

“Lúc đánh cược tớ vẫn luôn nằm ngay dưới mắt cậu, không có cơ hội làm ra động tác nhỏ nào hết,” Tần Tu Kiệt đáp, “Tớ chỉ biết là nó muốn mua một tài khoản để vào chơi, cố ý hôm nay giục nó vào game, rồi kêu nó đến đây, còn lại tớ chẳng làm gì khác nữa cả.”

Đương nhiên, nếu như Việt Nhiên không mua tài khoản tình nhân, hắn cũng không bảo đảm rằng sau hai ngày tới hắn có thể làm ra động tác nhỏ gì đâu.

Hỏi anh: “Tớ nhìn bọn họ nói cậu chủ động để nó đánh cậu?”

Điều này có chút khiến người ta ngạc nhiên nha, tính khí của Khương Tiêu cũng không tốt đến như vậy.

Khương Tiêu gật đầu, tầm mắt lại quay về trong game.

Anh đáp ứng chuyện gì với người khác dường như đều sẽ làm được, cho nên lúc nhìn thấy tài khoản kia anh liền nghĩ đến vụ cá cược với bạn tốt rồi mới chủ động chào hỏi, sau đó… hình ảnh tiểu hồn sư kia xù lông với hồn thú của mình rồi cùng nhau cuốn thành một đoàn thực sự quá kinh hỉ, trong phút chốc anh thấy thật thuận mắt, sau này lại nói.

Kênh bang hội còn đang vỡ tổ, câu hỏi khá đa dạng.

Ví dụ như kiểu ‘quen biết với bang chủ như thế nào’, ‘đã ở bên nhau bao lâu’, ‘phu nhân tuôn một tấm hình ra đi’, ‘phu nhân có muốn đánh phó bản hay không’, ‘bang chủ của bọn em ngoài đời có phải cũng rất lạnh nhạt không ạ’.

Đáng tiếc hỏi một đống lớn, người nào đó vẫn luôn không hé răng.

Khương Tiêu vừa nãy mơ hồ nghe được tiếng gào thét ở đầu bên kia điện thoại, biết được cậu không vui, phá lệ săn sóc một cái.

[Bang Hội] > Lai Nhật Thương Khung: Em ấy sợ người lạ.

[Bang Hội] Thân Hóa Thương Khung <: Tụi tui quen biết đã lâu, thanh mai trúc mã đó! Anh ấy thổ lộ muốn ở cùng nhau [vui vẻ xoay vòng vòng], ảnh chụp cũng không cần, người ta chỉ để anh ấy nhìn thôi! Nhanh nha nhanh nha chúng ta đánh phó bản đi! Anh ấy ngoài đời không lạnh nhạt, rất thương tui đó [che mặt]

Hai tin gần như được gửi ra cùng một lúc, kênh trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Bang chúng không hẹn mà có cùng một suy nghĩ trong lòng: Bang chủ, như vầy mà nói là sợ người lạ hả trời?

Khương Tiêu: “…”

Việt Nhiên: “…”

Làʍ t̠ìиɦ nhân plastic chỉ mới được năm phút đồng hồ, chưa gì đã lập tức muốn nổ chết rồi nè.