Mấy ván đánh kế, Nguyệt Trầm không mở miệng thêm nữa.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hoảng hốt.
Việt Nhiên lại không hiểu vì sao, càng diễn càng lo lắng đề phòng, chỉ sợ vì đã nhìn ra được điểm gì rồi nên Nguyệt Trầm mới không lên tiếng. Sau ván thứ chín, cậu không nhịn được thử gửi đi một tin nhắn.
[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Thế nào, có lão công tui chỉ huy, có phải tui đã lợi hại hơn rồi không [kiêu ngạo ưỡn ngực]
Nguyệt Trầm thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng dáng tên kiếm khách ở trong game, hoàn toàn không nhìn đến kênh.
Việt Nhiên thấy hắn vẫn không lên tiếng, tim lập tức đập mạnh.
Cậu cầm chặt con chuột, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lúc này trong tai nghe phát ra giọng của Khương Tiêu: “Nguyệt Trầm.”
Nguyệt Trầm đáp một tiếng theo bản năng: “Hả?”
Khương Tiêu nói: “Bảo bối nhà tớ đang hỏi cậu đấy.”
Lại bị một đòn “bảo bối” kia quật thêm lần nữa, Nguyệt Trầm nghĩ thầm sao mình lại lên tiếng làm chi vậy.
Hắn xem tin nhắn một chút, nói rằng: “Ừm, lợi hại.”
[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Có phải lão công của tui chỉ huy tốt hơn anh không?
Nguyệt Trầm nhẹ nhàng nói: “Ừm, hắn có dạy tôi cũng không học được.”
Việt Nhiên cố gắng xác định, luôn cảm thấy giọng nói của hắn không đúng cho lắm, nhưng lại không thể xác định được hoàn toàn, mắt thấy đã mở tới ván thứ mười, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua.
Mà một bên khác, sau mấy câu công phu, Nguyệt Trầm cuối cùng cũng hoàn hồn, thừa dịp lúc người đối diện còn chưa xông tới, thêm bạn tốt với Lai Nhật Thương Khung, thấy đối phương nhanh chóng đồng ý, gửi tin nhắn qua.
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Là cậu thật à?
[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Ừ.
Nguyệt Trầm ngẫm lại tính cách và dáng vẻ cao lãnh của Liệt Phong, nhìn cái tên tình nhân đầy tiết tháo này, nghe câu “bảo bối” từ trong tai nghe, lần thứ hai cảm thấy rất mông lung.
Cơ mà con người mà, dù sao cũng phải học được cách tiếp nhận hiện thực.
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Sao lần trước không thừa nhận?
[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Không muốn cậu lắc lư trước mặt tớ.
Vậy lần này cậu lại nhận?
Tầm mắt của Nguyệt Trầm lướt lên người của tiểu hồn sư một cái, ngộ ra.
Liệt Phong từng nói muốn mang một hồn sư đến thi đấu đôi, nên sau khi biết mình với tiểu hồn sư này đi đấu trường, liền chủ động làm rõ thân phận, không cần nói cũng biết là có ý gì, nhưng đây không phải là trọng điểm.
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Lão bà của cậu thật đấy à?
[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Cậu thấy thế nào?
Nguyệt Trầm thấy với tính tình của Liệt Phong lại có thể biến thành phong cách này thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình yêu.
Cho nên hắn trả lời “được” một cái, kết quả Liệt Phong không trả lời hắn. Mãi cho đến khi đánh xong ván này mới để cho hắn xem bài viết trên diễn đàn, làm rõ một chút.
Vì thế hắn nói tạm biệt với tình nhân nhỏ, tâm lực mệt mỏi đọc hết bài viết, tìm Bạch Chính Dương.
Lúc này Bạch Chính Dương mới đi ra từ trong phó bản vừa bị diệt đoàn kia.
Mặc dù bọn họ đã đẩy qua phó bản hai mươi lăm người ở khu cũ, nhưng bởi vì phó bản quá khó, sơ xuất một chút là sẽ bị diệt đoàn, chỉ có thể kiên nhẫn mà đánh. Gờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trầm nên bèn kêu hắn vào đánh chung phó bản, cũng đã nắm được một phần bảo đảm.
Nguyệt Trầm liền gia nhập đội ngũ, vô cùng cảm thán đi tới bên cạnh hắn.
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Cậu biết Lai Nhật Thương Khung không?
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Biết, con rể đồ đệ của cậu.
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Tôi cũng không dám nhận loại con rể đồ đệ này đâu.
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Sao thế?
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Cậu ấy là Liệt Phong.
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt:???
[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Cậu ấy là Liệt Phong.
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: [sợ hãi]
[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Thật hay giả vậy, làm sao cậu biết?
Nguyệt Trầm sắp xếp lời lẽ, tỉ mỉ kể lại chuyện vừa rồi.
Mặc dù Bạch Chính Dương không có ở hiện trường, nhưng nghĩ sơ đến hình ảnh kia thì cũng thấy rất là mông lung, lập tức bị kí©h thí©ɧ gửi ra một tin.
[Loa] Tinh Diệt:!!!
Khương Tiêu bình tĩnh nhìn thấy, đoán là Nguyệt Trầm đã nói chuyện của anh với Tinh Diệt.
Anh với Tinh Diệt không quen nhau, với lại cho dù có quen biết thì anh cũng không thể làm một người chủ động nhảy ra trả lời câu hỏi, đơn giản coi như không nhìn thấy gì hết.
Nhưng Việt Nhiên lại không thể không đếm xỉa tới.
Cậu vô thức cào cào bàn phím, nhìn vào thanh bạn tốt một cái, thấy anh họ cũng đang online, lập tức tìm được người thân thiết.
[Trò Chuyện Riêng] Thân Hóa Thương Khung <: Bọn họ có thể đã nhìn ra được thân phận của em rồi!
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Dựa vào đâu?
[Trò Chuyện Riêng] Thân Hóa Thương Khung <: Vừa rồi em mới đánh hai mươi ván với Nguyệt Trầm, nửa phần sau anh ta vẫn luôn im lặng, đánh xong đi ra cũng không nhắc lại chuyện nhận học trò hay là dẫn em đi tìm vật liệu nữa, chắc tám phần là nhìn ra em rồi. Hơn nữa chắc hẳn anh ta đã nói cho hàng nhái nghe, cho nên mới thấy Tinh Diệt gửi ra một cái loa đó đó!
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Lỡ đâu là trùng hợp thì sao? Cũng có khi là bọn họ chưa thể xác định hoàn toàn nên chỉ muốn lừa em thì sao?
Việt Nhiên ngẩn ra, thấy có lý.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Bọn họ không chủ động liên lạc với em, em đừng để ý đến bọn họ làm gì, xem động tỉnh sau này của bọn họ rồi lại tính sau.
[Trò Chuyện Riêng] Thân Hóa Thương Khung <: Dạ.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Anh đi chơi hai hôm nữa sẽ về, gần đây ít login, em tuyệt đối đừng kích động.
[Trò Chuyện Riêng] Thân Hóa Thương Khung <: Em biết rồi.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Mà trước đó có người bắt nạt em à? Anh thấy ảnh trên diễn đàn, chị dâu của em cũng ở đó sao?
Việt Nhiên suy tư một chút.
Cậu vẫn như trước không hiểu nổi mục đích của hai nhóm người kia, có điều cậu đã ‘cướp đoạt’ người trong lòng của người ta, nên nhóm bạn thân của chị dâu có ý kiến với cậu cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi đó còn là người mà anh họ thích nữa, cho nên trước khi chưa biết rõ mọi chuyện, cậu cũng không thể tùy tiện nói xấu người ta được. Vì vậy cậu bèn bỏ qua nhóm bạn thân, đem chuyện fan ra nói.
Lúc này đã là buổi trưa, mọi người lục tục muốn đi ăn cơm.
Khương Tiêu tranh thủ login là vì lo lắng tiểu hồn sư sẽ bị Nguyệt Trầm cướp đi. Bây giờ đã làm rõ với Nguyệt Trầm, anh tạm thời không còn nỗi lo về sau, hẹn tối đi khai hoang với người trong bang hội xong rồi chuẩn bị một chút.
Việt Nhiên cũng muốn đi ăn cơm, thấy ‘lão công’ gửi tin nhắn tạm biệt, theo bản năng muốn trả lời bằng biểu cảm ‘phất tay’.
Nhưng trước khi click vào, đột nhiên cậu nhớ tới anh họ, cảm thấy không thể tự làm loạn trận tuyến, phải duy trì thiết lập, vì thế cậu phát loa.
[Loa] Thân Hóa Thương Khung <: Lão công nhìn em nhìn em nhìn em, em đi ăn cơm ngủ trưa đây, bay lên chỗ cao nhất để nói một tiếng với anh nè, moah [hôn môi]
Khương Tiêu thấy thế cũng tự nhận là cậu chuyên nghiệp, bình tĩnh trả lời.
[Loa] > Lai Nhật Thương Khung: Ừm, ngủ trưa ngon nhé [hôn môi]
Nguyệt Trầm đang nói đến đấu pháp của phó bản hai mươi lăm người: “Đến lúc đó boss sẽ điểm danh ngẫu nhiên, mọi người dựa theo… phương pháp lần trước tôi dạy để đánh là được. Đi thôi, vào phó bản.”
Bang chúng cùng hắn đi về phía trước, nhóm nhiều chuyện trong đó không nhịn được phải dành chút thời gian ra để tám riêng.
—— Là ảo giác hả ta, hình như lúc nãy Nguyệt thần bị thất thần á?
—— Tất nhiên rồi, người trong lòng ân ái với người khác, cậu sẽ thoải mái chắc? Không nghe thấy giọng nói của anh ấy cũng có chút yếu đuối theo ư?
—— Hả?
—— Đến đây, cho cậu xem bài viết này nè.
Bang chúng yên lặng xem xong, nghe tiếng nói của Nguyệt thần trong tai nghe, liền thấy đau lòng.
Nguyệt thần thương tâm như vậy mà vẫn kiên cường chỉ huy bọn họ đánh phó bản, bọn họ nhất định sẽ không để Nguyệt thần thất vọng, nhất định phải bảo vệ “Nguyệt thần tốt nhất thế giới”!
Vậy nên bọn họ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đẩy qua được phó bản.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Nguyệt Trầm đi ăn cơm. Sau đó hắn đi livestream hai tiếng, đăng một bài viết làm sáng tỏ dựa theo lời bàn giao với Liệt Phong, nói rõ mình chỉ là bạn của Thân Hóa Thương Khung, lúc này mới logout đi ngủ, chuẩn bị xoa dịu trái tim nhỏ vừa hứng chịu đả kích này.
Một buổi chiều trôi qua mau.
Đúng tám giờ tối, người bang hội Bạch Cẩm Lý tập hợp xong xuôi, tiến vào phó bản lớn hai mươi lăm người.
Phó bản này rất khó, nhưng có Khương Tiêu chỉ huy, sau khi bọn họ bị diệt đoàn chết đi sống lại mấy lần, cuối cùng cũng đẩy qua được.
Hiện tại trên ghi chép chỉ có hai bang hội đã đẩy qua thành công, bọn họ là người thứ ba đẩy xong, với lại phó bản hai mươi người mà lấy được thành tích thứ ba, tất cả bang chủ của mấy bang hội lớn rốt cuộc cũng chú ý tới bang hội nhỏ này.
Sau khi nhóm bang chủ nghe ngóng sơ sơ, xác định nhân vật then chốt là Lai Nhật Thương Khung, tiện đà biết được nhược điểm của anh là lão bà, bèn bắt đầu phái người đi giữ gìn mối quan hệ.
Bởi vậy lúc Việt Nhiên đến quặng khai thác liền nhìn thấy xung quanh có khá nhiều người, hơn nữa còn luôn tìm mọi loại lý do muốn tổ đội với cậu nữa. Cậu lập tức cảnh giác, thử thay đổi vị trí trên bản đồ, vẫn thấy có người vây quanh mình, cho nên cậu ngay lập tức gửi WeChat cho anh họ.
Việt Nhiên: Bên kia có động tĩnh rồi, bọn họ phái rất nhiều người đến cố ý tiếp cận em!