“Đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà từ lúc Tịch Vãn đến nhà chúng ta xong, Tô gia chúng ta cũng không ngừng phát triển, rất thuận lợi mà!”
Lời nói của Tô Mậu Dụ là nói thật, dường như từ lúc vợ mình sinh con xong, ôm Tô Tịch Vãn từ bệnh viện trở về, công ty ông ta mở đặc biệt thuận lợi.
Chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, công ty của bọn họ từ công ty nhỏ mười mấy người, phát triển thành công ty lớn mấy trăm người.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này đủ loại hợp đồng hợp tác ký kết cũng đặc biệt thuận lợi.
Phương Thanh Hủy nghe Tô Mậu Dụ nói như vậy xong, thì có chút không vui lắm.
Bà ta không tin phong thủy thế nào, nhưng cũng không muốn nghe chồng mình nói mấy lời hay về Tô Tịch Vãn, bà ta nghe Tô Mậu Dụ quy hết công mấy năm nay Tô gia xuôi gió xuôi nước cho Tô Tịch Vãn, có chút bực bội nói:
“Mấy năm nay nhà chúng ta thuận lợi, sao lại là vì Tô Tịch Vãn, anh xem cả ngày nó đều có gương mặt âm trầm, em nhìn thôi đã thấy phiền! Em cảm thấy chuyện này là nhờ Diệu Văn, hiện giờ Diệu Văn đã trở về, việc kinh doanh của Tô gia chúng ta chắc chắn sẽ càng tốt!”
Tô Mậu Dụ nghe xong lời Phương Thanh Hủy nói, cũng không nói nữa, bởi vì đối với chuyện phong thủy này, ông ta cũng không tin tưởng lắm.
Vừa rồi ông ta cũng là nghe Phương Thanh Hủy nói tiên sinh phong thủy, mới thuận miệng nói ra thay đổi của Tô gia mười mấy năm qua.
Đối với Tô Tịch Vãn, có lẽ là vì đứa nhỏ này từ nhỏ đều không được người nhà thích, cho nên không chỉ vợ không thích cô, ngay cả ông ta cũng thường xuyên xem nhẹ sự tồn tại của cô.
Bên này Phương Thanh Hủy thấy Tô Mậu Dụ không nói gì nữa, thì lại nhấn mạnh lần nữa:
“Hiện giờ Diệu Văn đã trở về, nếu để Tô Tịch Vãn tiếp tục ở nhà mà nói, như vậy không phải sẽ khiến con gái cưng của chúng ta không thoải mái sao?
Hơn nữa anh xem đứa bé Trí Huân kia xem, Diệu Văn mới trở về mấy ngày, đứa bé Trí Huân cả ngày vây quanh Diệu Văn. Theo em thấy, nếu muốn có mối liên hôn tốt, còn phải dựa vào Diệu Văn nhà chúng ta!” Phương Thanh Hủy càng nói càng hăng say, giống như đã thấy được tương lai tốt đẹp đang vẫy tay với bọn họ.
Tô Mậu Dụ nghe thấy lời Phương Thanh Hủy nói xong, trầm tư một lát.
Cũng đúng, Cố gia và Tô gia đã đính ước từ nhỏ, chẳng qua Tô Tịch Vãn và Cố Trí Huân không có giao lưu nhiều.
Trước đây ông ta cũng từng đề nghị với vợ mình, bảo Tô Tịch Vãn đừng ở trọ trong trường, bảo Phương Thanh Hủy dẫn theo cô tham dự một số buổi tiệc của hào môn, nhưng mà lần nào cũng bị vợ lấy đủ loại lý do ngăn cản.
Mà Tô Tịch Vãn ăn mặc như mọt sách, thật sự khiến Tô gia bọn họ không có mặt mũi dẫn theo, cho nên Tô Mậu Dụ nói mấy lần không có kết quả, thì không nhắc tới việc này nữa.
Nhưng mà hiện giờ ông ta cảm thấy may mắn không để Tô Tịch Vãn tiếp xúc càng nhiều với Cố Trí Huân, nếu không sau khi con gái nhà mình trở về, sẽ có chút khó khăn.
Tô Mậu Dụ nghĩ như vậy, lập tức nói:
“Vậy em xem rồi làm đi, hiện giờ Diệu Văn đã trở về, cả nhà chúng ta nên đi vào quỹ đạo!”
Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy không biết, cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Tô Tịch Vãn đứng ở chỗ rẽ cầu thang nghe thấy hết.