Chương 44: Em học được bản lĩnh này từ khi nào thế

Mà Tô Tịch Vãn cũng không thể nói quá vẹn toàn, dù sao tiếp xúc với huyền thuật chỉ mới 6 năm, y thuật của cô có trình độ thế nào, cô cũng không chắc chắn lắm.

Hơn nữa cụ thể con của cô Trương mắc bệnh gì, cô cũng không rõ lắm, cho nên cô chỉ có thể bả cô Trương đến bệnh viện tìm bác sĩ khám trước.

Cô Trương nhận lấy lá bùa khỏe mạnh từ trong tay Tô Tịch Vãn, cô ấy có chút nghi ngờ nhìn Tô Tịch Vãn nói:

“Tịch Vãn, có phải đứa bé nhà cô…”

Tô Tịch Vãn đang định trả lời, thì nhân viên nhà hàng bắt đầu bưng đồ ăn lên cho bọn họ.

Tô Tịch Vãn lùi người về nói:

“Cô Trương, lát nữa ăn cơm xong cô dẫn em trai đến bệnh viện khám xem đi ạ. Tuy em không nhìn ra được em trai mắc bệnh gì, nhưng em biết bọn cô phải đi bệnh viện càng sớm càng tốt!”

Cô Trương nghe thấy lời Tô Tịch Vãn nói xong, trong lòng không nhịn được thấp thỏm, dâng lên tràn ngập lo lắng.

Dù sao thân là cha mẹ, chỉ cần liên quan tới con cái, bọn họ sẽ coi trọng hơn bất cứ chuyện gì khác, càng lo lắng hơn.

Cô Trương miễn cưỡng khiến mình duy trì bình tĩnh, cô ấy nỗ lực nở nụ cười, đầu tiên là khuyên Tô Tịch Vãn nhanh ăn cơm, sau đó cô ấy cũng nhanh chóng ăn cơm.

Nhưng mà cơm vào trong miệng giống như mất đi tư vị, cô ấy có chút ăn mà không biết mùi vị gì.

Cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn, trong đôi mắt tràn ngập tò mò và nghi ngờ:

“Tịch Vãn, em… Em học được bản lĩnh này từ khi nào thế?”

Phải biết rằng thành tích học tập thường ngày của đứa nhỏ này rất tốt, hơn nữa cũng không bỏ học bất cứ tiết nào, chương trình học lớp 12 lại nặng như vậy, thật sự không biết sao đứa nhỏ này còn có thời gian đi học những thứ khác.

“Cô Trương, em là tình cờ học được từ chỗ một sư phụ, lá bùa khỏe mạnh em vừa mới cho cô, ban ngày cô để em trai luôn đeo bên người, buổi tối thì đặt dưới gối đầu của em ấy.” Tô Tịch Vãn nghiêm túc nói, ánh mắt của cô sáng trong còn kiên định.

Cô Trương nghe lời Tô Tịch Vãn nói xong, gật đầu.

Phải biết rằng cô ấy là một giáo viên nhân dân, cho tới nay chỉ tin quan niệm khoa học, nhưng mà vừa rồi Tô Tịch Vãn chỉ nhìn tướng mạo của cô ấy, đã có thể nói ra gần đây đứa bé nhà cô ấy không thoải mái, còn có vừa rồi khi Tô Tịch Vãn vẽ bùa, đã xuất hiện tia sáng vàng.

Những chuyện này đều làm điên đảo nhận thức và tam quan trước đây của cô ấy, không thể không khiến cô ấy có chút tin tưởng vào bản lĩnh của Tô Tịch Vãn.

Một bữa cơm này, cô Trương ăn có chút thất thần, cô ấy vốn dĩ mời Tô Tịch Vãn ăn cơm là vì chúc mừng đứa nhỏ này, chẳng qua lúc này trong đầu cô ấy đều là bệnh tình của con mình, đâu có tâm trạng hưởng thụ những món ăn này.

Vội vàng ăn cơm xong, cô Trương có chút áy náy tạm biệt Tô Tịch Vãn:

“Tịch Vãn à, cô về nhà đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra một lát, cho dù kết quả thế nào, cô đều sẽ gọi điện cho em. Còn nữa, lần này mời em ăn cơm quá vội vàng, đợi ngày nào đó cô có thời gian, lại mời em một bữa hẳn hoi!”

Tô Tịch Vãn nghe thấy lời cô Trương nói xong, cô cười với cô Trương an ủi:

“Không sao đâu cô, sau này chúng ta ăn cơm lúc nào cũng được, vẫn là khám bệnh cho em trai quan trọng hơn, cô nhanh đi bận việc đi ạ!”