Chương 43: Nhắc nhở

Hai người ngồi xuống xong, cô Trương và Tô Tịch Vãn gọi món, đợi nhân viên công tác mang đồ ăn lên, Tô Tịch Vãn do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói với cô Trương:

“Cô Trương, có phải gần đây em trai trong nhà có chút không thoải mái không ạ?”

Cô Trương đang rót nước cho Tô Tịch Vãn nghe thấy lời Tô Tịch Vãn nói xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười dịu dàng nói:

“Tịch Vãn à, sao em biết được? Thằng nhóc nhà cô quá nghịch ngợm, không biết là ngã thế nào hay là đập trúng đâu, gần đây thằng bé ầm ĩ nói chân đau, hơn nữa trên người thường xuyên có vết xanh tím!”

Đứa bé nhà cô Trương nhũ danh gọi là Thiên Thiên, năm nay tám tuổi.

Cậu bé là con trai duy nhất của cô Trương, khi cô Trương sinh Thiên Thiên chảy máu quá nhiều, bác sĩ báo với cô ấy sau này sẽ không có khả năng có con nữa.

Cho nên đối với cô Trương mà nói, Thiên Thiên chính là toàn bộ hy vọng và gửi gắm của cô ấy.

Tô Tịch Vãn nghe thấy lời cô Trương nói xong, thì gật đầu, nhưng mà cô không biết nên nói với cô Trương thế nào.

Vừa rồi khi cô xem tướng mạo của cô Trương, thì phát hiện cung con cái của cô Trương đang dần nhạt đi, xem ra bệnh tình của con trai cô Trương không đơn giản như vậy.

Vì thế Tô Tịch Vãn im lặng một lát, lập tức nói với cô Trương:

“Cô Trương, cho dù cô có tin em hay không, em cảm thấy cô vẫn nên nhanh đưa con cô đến bệnh viện kiểm tra một lát đi.”

Tô Tịch Vãn nói đến đây, thì nghĩ tới trong không gian của mình có bút vẽ bùa và giấy vàng.

Cô nương theo ba lô, lấy dụng cụ vẽ bùa trong không gian ra, sau đó đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của cô Trương bắt đầu vẽ bùa.

Chỉ thấy Tô Tịch Vãn mở giấy vàng và chu sa ra, đề bút ngưng khí, ngay sau đó liền mạch lưu loát vẽ bùa.

Mà khi Tô Tịch Vãn vẽ xong nét cuối cùng, vậy mà cô Trương nhận thấy trên lá bùa mơ hồ hiện lên tia sáng vàng.

Tia sáng vàng kia nhanh chóng biến mất, cô Trương cảm thấy nếu không phải vừa rồi mình không chớp mắt, cô ấy đều cho rằng mình nhìn nhầm.

Cô Trương từ lúc nghe được nhưng lời Tô Tịch Vãn nói với mình, lại ngay sau đó nhìn Tô Tịch Vãn có thao tác này.

Cô ấy hơi giật mình nhìn về phía Tô Tịch Vãn, mình dạy Tô Tịch Vãn toán học 1 năm, cũng làm giáo viên chủ nhiệm của cô 1 năm, vậy mà cô ấy không biết Tô Tịch Vãn biết chiêu thức ấy.

Cô Trương có chút không dám tin, dù sao Tịch Vãn còn trẻ như vậy, nhưng mà cô ấy dạy Tô Tịch Vãn 1 năm, cô ấy biết đứa nhỏ này luôn rất có chủ kiến, rất ổn trọng.

Bên này Tô Tịch Vãn cầm lấy lá bùa khỏe mạnh vừa mới vẽ xong đưa cho cô Trương.

“Cô Trương, đây là lá bùa khỏe mạnh, tuy bùa chú này không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể tăng cường thể chất và sức sống của con cô.”

Tuy Tô Tịch Vãn không biết con trai nhà cô Trương bị bệnh gì, nhưng cô có thể nhìn ra được qua tướng mạo của cô Trương, bệnh này không dễ chữa trị.

Tô Tịch Vãn nghĩ một lát, còn nói thêm:

“Cô Trương, nếu là… Em là nói nếu thật sự có chuyện khó xử gì, cô nhất định phải nói với em. Cô Trương, em không thể nói cho cô quá nhiều, nhưng mà em có thể nói với cô chính là em biết một số y thuật không giống với bác sĩ trong bệnh viện!]

Tô Tịch Vãn không dám nói quá nhiều, cô biết cô nói nhiều tới mấy cô Trương cũng sẽ không tin tưởng, cho nên cô hy vọng cô Trương khi cuối cùng tìm thầy trị bệnh không có hiệu quả, thật sự có thể nghĩ tới lời cô nói.