Chương 42: Nghỉ ngơi

Tô Tịch Vãn muốn cầm di động tra điểm thi của mình, đột nhiên nghĩ dù sao lát nữa tới trường học sẽ biết, nên lười tra xem.

Dù sao thi đại học lần này cô cảm thấy mình phát huy không tệ, có nắm chắc đỗ đại học Bắc Kinh, cho nên cô không có chút lo lắng thành tích của mình.

Tô Tịch Vãn rửa mặt đơn giản xong, ăn bữa sáng nhanh gọn rồi khoác cặp sách đến trường trung học số 2 của Bắc Kinh.

Mới tới cửa trường trung học số 2, Tô Tịch Vãn thấy được tranh chữ bắt mắt, khóe miệng không nhịn được giật giật, được rồi, lúc này không cần tra nữa, cũng biết thành tích của mình!

Chỉ thấy trên tranh chữ màu đỏ bắt mắt viết: Chúc mừng bạn học Tô Tịch Vãn của chúng ta trở thành Trạng Nguyên của kỳ thi đại học, tổng điểm: 748 điểm.

748 ư?

Tô Tịch Vãn nhìn thành tích này, trong lòng cô không nhịn được nghĩ, 2 điểm bị mất đi thế nào vậy, là viết văn sao?

Vậy mà viết văn bị trừ 2 điểm, có chút không nên mà!

Khi Tô Tịch Vãn đang ngây ngốc, thì lại nhận được cuộc gọi của cô Trương:

“Tịch Vãn, em đến trường học chưa?”

Tô Tịch Vãn: “Em tới rồi ạ, em vừa đến cửa trường!”

Cô Trương nghe lời Tô Tịch Vãn nói xong, thì cười rộ lên nói với Tô Tịch Vãn:

“Tịch Vãn à, lần này em lại tranh đua cho trường chúng ta rồi. Đúng rồi Tịch Vãn, em tới văn phòng một chuyến, nhân viên của đài truyền hình muốn phỏng vấn em một lát. Tịch Vãn, không được từ chối, đây là cơ hội tốt tuyên truyền cho trường học chúng ta nổi tiếng!”

Tô Tịch Vãn vừa định từ chối nghe thấy lời cô Trương nói, thì có chút bất đắc dĩ ngoan ngoãn đồng ý.

Cô vốn không muốn làm quá lên, nhưng mà cô Trương đối xử với cô rất tốt, cô ngượng ngùng phản bác đề nghị của cô Trương.

Vì thế Tô Tịch Vãn hơi bất đắc dĩ, chậm rãi đi đến văn phòng của cô Trương.

Khi cô đi vào văn phòng của cô Trương, mới phát hiện trong văn phòng nho nhỏ tràn ngập người.

Có lãnh đạo trong trường học, giáo viên lớp khác, còn có một số nhân viên công tác.

Mọi người thấy Tô Tịch Vãn tiến vào, đều nói đủ lời chúc phúc và chúc mừng, Tô Tịch Vãn thật sự chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, nhưng cô vẫn căng da đầu, tiếp nhận từng lời chúc của mọi người, cũng phối hợp với đài truyền hình phỏng vấn.

Trong quá trình phỏng vấn, tuy trong lòng Tô Tịch Vãn có chút khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng duy trì trấn định và thong dong, trả lời hết những câu hỏi đặt ra.

Cô chia sẻ phương pháp học tập của mình, kinh nghiệm ghi chép cùng với quy hoạch đối với tương lai.

Đợi kết thúc quay hình, sau khi nhân viên công tác rời đi, cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn vẻ mặt mệt mỏi, lúc này mới cười nói:

“Tịch Vãn, vất vả cho em quá! Đi thôi, cô mời em ăn cơm!”

Tô Tịch Vãn vốn định từ chối, nhưng mà từ khi cô mới tiến vào văn phòng, đã nhận thấy được sắc mặt của cô Trương không đúng lắm, vừa rồi có người của đài truyền hình ở đây, cô không có thời gian nói tỉ mỉ với cô Trương.

Chẳng qua hiện giờ trong văn phòng còn có giáo viên khác ở đây, Tô Tịch Vãn cũng không tiện nói gì, vì thế gật đầu đồng ý với đề nghị của cô Trương:

“Vâng thưa cô!”

Cô Trương vốn còn lo lắng Tô Tịch Vãn sẽ từ chối, hiện giờ thấy Tô Tịch Vãn đồng ý với đề nghị của mình, trên mặt cô ấy lộ ra tươi cười vui mừng, dẫn theo cô rời khỏi trường học, đi tới một nhà ăn bên cạnh trường học.