Chương 41: Thi đại học

Kiều Phỉ Nghiên sử dụng lá bùa mát lạnh xong, cảm thấy một dòng hơi thở mát lạnh phả vào mặt, dường như xua tan hết nóng bức xung quanh.

Kiều Phỉ Nghiên thầm than lá bùa mát lạnh này đúng là dùng tốt, chẳng qua trong lòng hơi tiếc hận, lúc trước quên bảo Vãn Vãn vẽ nhiều bùa mát lạnh một chút.

Nếu bán ở nơi thi đại học này, đảm bảo sẽ dễ bán!

Dù sao dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, một số phụ huynh vẫn không nỡ rời đi.

Dường như làm như vậy có thể cổ vũ và tăng thêm sức mạnh cho con cái của mình, đúng thật là thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mọi chuyện đều là vì con cái, cũng làm mọi thứ vì con cái.

Kết thúc hai ngày thi đại học, cuối cùng Tô Tịch Vãn cũng như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không cần lại suy nghĩ học tập và làm đề nữa.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Kiều Phỉ Nghiên nhìn bạn tốt của mình, biểu cảm nghiêm túc nói:

“Vãn Vãn, thi đại học xong rồi, có phải cậu nên vẽ một ít bùa chú và làm thêm thuốc viên hay không, đặc biệt là thuốc viên, chúng ta còn nợ Linh Vân Quan rất nhiều đơn đặt hàng đấy!”

Tô Tịch Vãn nghe Kiều Phỉ Nghiên nói như vậy, không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói:

“Hai ngày nữa mình sẽ đến núi sâu khác hái thuốc, hái thuốc xong sẽ đi luyện chế những thuốc viên đó, cậu nói một tiếng với quan chủ của Linh Vân Quan đi.”

Cô khẽ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ mình còn muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mà, nhưng mà khoảng thời gian trước bận rộn tham gia thi đại học, thật sự nợ rất nhiều đơn đặt hàng.

Cũng may những khách hàng này đều là khách hàng cũ, biết cô sắp thi đại học, nên chủ động bày tỏ đợi cô thi đại học xong lại nói.

Từ sau hôm nay, Tô Tịch Vãn mở ra cuộc sống bận rộn hái thuốc và luyện chế thuốc viên.

Bên trong núi sâu, Tô Tịch Vãn lẻ loi một mình, cõng dụng cụ hái thuốc, đi qua đi lại giữa núi rừng.

Ánh mắt của cô chuyên chú mà nhạy bén, không từ bỏ bất cứ thảo dược có khả năng dùng đến nào.

Mà khi Tô Tịch Vãn hái thuốc cũng cùng tu luyện, dù sao linh khí trong núi sâu nhiều hơn ở thành phố một chút.

Tô Tịch Vãn vốn luyện chế những thuốc viên này cũng cần tiêu hao nhiều linh khí, cho nên Tô Tịch Vãn dứt khoát vừa hái thuốc, vừa tu luyện, đồng thời luyện chế đan dược.

Cô dùng linh khí trên người mình, như vậy tốc độ luyện chế đan dược sẽ nhanh hơn không ít.

Cho dù như vậy, đợi khi cô trở lại Bắc Kinh đã là chuyện nửa tháng sau.

Tô Tịch Vãn giao thuốc viên điều chế mấy ngày nay cho Kiều Phỉ Nghiên xong, thì gấp không đợi nổi chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, để thể xác và tinh thần của mình thả lỏng một chút.

Đâu biết sáng sớm hôm sau, Tô Tịch Vãn vừa mới kết thúc tu luyện buổi sáng, muốn đi bổ sung một lát, bổ sung thiếu hụt giấc ngủ mấy ngày qua.

Ai biết vừa mới ngủ một lát, cô lại bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức.

Tô Tịch Vãn có chút mơ màng cầm lấy di động, ấn nút nghe máy, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc còn vội vàng của cô Trương truyền từ bên trong ra:

“Tịch Vãn à, em nhanh tới trường học một chuyến đi, đã có thành tích thi đại học!”

“À vâng, cô Trương!” Tô Tịch Vãn nghe thấy lời cô Trương nói xong, đầu óc cũng bắt đầu dần tỉnh táo lại.

Vậy mà đã có thành tích thi đại học, cô đều quên mất.