Giọng nói của Tô Diệu Văn nhẹ nhàng, trên mặt hiện lên đỏ ửng.
Cố Trí Huân là khi Phương Thanh Hủy mang thai Tô Diệu Văn, hai nhà định ra hôn sự.
Chẳng qua lúc trước không biết Tô Diệu Văn và Tô Tịch Vãn ôm nhầm, cho nên hôn sự này vẫn luôn định trên người Tô Tịch Vãn.
Chẳng qua Tô Tịch Vãn không được mình và vợ yêu thích, mà công ty của Tô gia vẫn luôn rất thuận lợi, lúc trước Tô Tịch Vãn còn luôn trọ ở trường, ngay cả nghỉ hè cũng ít trở về.
Người ngoài đều không rõ diện mạo của thiên kim Tô gia.
Khi Cố Trí Huân tới Tô gia từng gặp Tô Tịch Vãn mấy lần, nhưng mà không thích Tô Tịch Vãn lắm, cho nên lúc trước Tô Mậu Dụ không cưỡng ép hai đứa nhỏ cái gì.
Phương Thanh Hủy nghe thấy lời Tô Diệu Văn nói xong, không nhịn được kiêu ngạo nói:
“Em cảm thấy Văn Văn của chúng ta làm rất tốt, tuần trước em dẫn Văn Văn tham gia yến tiếc, Trí Huân vẫn luôn như hình với bóng với Văn Văn!”
“Vậy sao? Rất tốt rất tốt, Văn Văn, con phải tạo quan hệ tốt với Trí Huân, dù sao hai con chính là vợ chồng sắp cưới! Đợi sau khi con có thư thông báo trúng tuyển đại học, sẽ định hôn sự của con và Trí Huân trước!” Trong mắt Tô Mậu Dụ tràn ngập chờ mong, ông ta hy vọng con gái có thể thuận lợi gả vào Cố gia, mang đến nhiều ích lợi và ủng hộ hơn nữa cho Tô gia.
Tô Diệu Văn nghe thấy lời Tô Mậu Dụ nói, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Con đều nghe cha ạ!”
Thực ra trong lòng Tô Diệu Văn cũng không nắm chắc, dù sao mấy ngày nay đều là cô ta chủ động liên lạc với Cố Trí Huân, có đôi khi Cố Trí Huân trả lời tin nhắn của cô ta còn không tích cực lắm.
Mà mình vừa mới quen biết anh ta, có đôi khi nói chuyện với Cố Trí Huân, còn không biết nên tìm đề tài gì.
Trong lòng Tô Diệu Văn mơ hồ có chút cảm giác, dường như Cố Trí Huân này chỉ hai ngày đầu cô ta mới trở về thì đối xử với cô ta tốt một chút, mấy ngày sau Tô Diệu Văn cảm thấy Cố Trí Huân càng ngày càng lạnh nhạt với mình.
Cô ta nghĩ đợi cuối tuần hay là thi đại học xong, cô ta sẽ dùng bản lĩnh mình học được trước đây, bồi dưỡng quan hệ của bọn họ.
Dù sao sau này anh ta sẽ là chồng cô ta, mà gia thế của Cố gia còn tốt hơn Tô gia một chút.
Tô Diệu Văn nghĩ nếu sau này mình có thể gả vào Cố gia, vậy thì người nịnh bợ mình chẳng phải sẽ càng ngày càng nhiều hơn ư, hiện giờ chỉ nghĩ thôi trong lòng Tô Diệu Văn đã vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống hào môn đúng là quá tốt, đâu giống cuộc sống trước đây của mình, làm chuyện gì đều phải tự mình trả giá mới có được.
Đúng như lời Tô Tịch Vãn nói, sau hôm nay Tô Mậu Dụ không kịp đi điều tra Tô Tịch Vãn đã bám lấy hào môn nào, bởi vì không biết vì sao Tô gia liên tục xảy ra sự cố.
Cuộc sống của Tô gia, giống như bị một tầng khói mù bao phủ.
Không chỉ chuyện của công ty loạn cả lên, ngay cả bản thân bọn họ cũng liên tục gặp phải xui xẻo.
Đầu tiên là con trai cả Tô Hách Hiên khi đi cầu thang ở trường học, không cẩn thận trượt chân ngã gãy xương thì không nói, còn ngã gãy hai cái xương sườn.
Con thứ hai Tô Hách Minh khi ăn cơm dã ngoại với bạn, vậy mà ăn trúng nấm độc, suýt nữa mất mạng.
Mà Phương Thanh Hủy và Tô Diệu Văn, khi trên đường đi dạo trung tâm thương mại đã xảy ra tai nạn, Phương Thanh Hủy còn đỡ hơn chút, chỉ chấn động não nhỏ.