Chương 37: Chột dạ

Lúc này Tô Mậu Dụ đột nhiên nghĩ đến lời Tô Tịch Vãn nói, có chút nghi ngờ hỏi Phương Thanh Hủy:

“Vợ à, khi anh nói với Tô Tịch Vãn ân tình Tô gia chúng ta nuôi lớn nó, nó nói muốn anh hỏi em thử xem, lúc trước nó và Tô Diệu Văn vì sao lại bị ôm nhầm, nó biết được chuyện gì hay là lúc trước em biết chuyện gì?”

Phương Thanh Hủy nghe thấy lời Tô Mậu Dụ nói xong, gương mặt bà ta trở nên cứng đờ, ngay sau đó sau lưng lạnh lẽo.

Nhưng mà cũng may bà ta phản ứng nhanh, không bị Tô Mậu Dụ phát hiện ra cái gì.

Phương Thanh Hủy ra vẻ ấm ức nhìn Tô Mậu Dụ nói:

“Chồng à, lời nói của Tô Tịch Vãn này mà anh cũng tin. Lúc trước nếu em biết ôm nhầm đứa bé, em đâu cần mặc kệ con mình sinh, trái lại đi nuôi con nhà người ta, huống chi Văn Văn nhà chúng ta còn ở cô nhi viện thời gian dài như vậy.

Có lẽ là Tô Tịch Vãn này không muốn trả lại ân tình của Tô gia chúng ta đối với cô ta, cho nên mới cố ý châm ngòi quan hệ của chúng ta!”

Trong mắt Phương Thanh Hủy lấp lóe nước mắt, giọng nói cũng hơi run run, giống như chịu ấm ức rất lớn.

Bà ta không biết vì sao Tô Tịch Vãn lại nói với Tô Mậu Dụ như vậy, cô là cố ý châm ngòi hay thật sự đã biết chuyện gì?

Chẳng qua chuyện bà ta làm kín đáo như vậy, sao cô có thể biết được chuyện lúc trước.

Nhất định là cô cố ý châm ngòi!

Nhưng mà Phương Thanh Hủy vẫn có chút không yên tâm, nhỡ đâu Tô Tịch Vãn thật sự biết chuyện gì đó thì nên làm gì bây giờ, vì thế bà ta ra vẻ hiền huệ hào phóng nói:

“Chồng à, dù sao đứa bé Tịch Vãn kia cũng lớn lên ở Tô gia chúng ta, lúc trước bị ôm nhầm cũng không phải lỗi của nó, cho nên nuôi nó lớn cũng coi như là Tô gia chúng ta làm chút việc thiện đi!”

Tô Mậu Dụ nghe xong lời Phương Thanh Hủy nói, gật đầu hiểu rõ.

Đối với lời Phương Thanh Hủy nói, ông ta vẫn rất tin tưởng.

Còn Tô Tịch Vãn, hiện giờ ông ta chưa rõ Tô Tịch Vãn bám víu được nhà giàu nào, thật sự muốn bám víu gì đó, đợi ông ta hỏi thăm rõ ràng lại nói.

Phương Thanh Hủy phát hiện Tô Mậu Dụ không truy hỏi bà ta chuyện trước đây nữa, bà ta mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này bà ta không muốn nhắc về Tô Tịch Vãn nữa, nên nói sang chuyện khác:

“Chồng à, gần đây công ty thế nào, hôm nay anh gặp mặt nhà đầu tư, bọn họ đồng ý đầu tư không?”

Tô Mậu Dụ cầm lấy hộp thuốc trên bàn trà, lại châm điếu thuốc cho mình, hút mạnh một hơi nói:

“Còn chưa rõ lắm, hôm nay cho dù anh nói bóng nói gió thế nào, người kia đều vô cùng giảo hoạt không cho anh đáp án rõ ràng!”

Ông ta cau mày, trong đôi mắt tràn ngập lo âu và bất đắc dĩ.

Gần đây Tô Mậu Dụ vì chuyện công ty mà sầu khổ, mấy năm nay công ty vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải chuyện khiến ông ta sầu như thế.

Tô Mậu Dụ đang nghĩ tới đây, ông ta đột nhiên thấy được Tô Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi một bên, nên dịu dàng hỏi:

“Văn Văn, quan hệ của con và Trí Huân hiện giờ thế nào?”

Tô Diệu Văn nghe thấy Tô Mậu Dụ chuyển đề tài lên người cô ta, cô ta có chút khẩn trương trước tiên, ngay sau đó cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ thẹn thùng nói:

“Cha, hiện giờ con và Trí Huân đều liên lạc mỗi ngày, chẳng qua bây giờ bọn con đều phải đi học, không có thời gian gặp mặt!”