Chương 35: Không sao

Lúc này lực chú ý của Kiều Phỉ Nghiên đều đặt vào sổ hộ khẩu, dù sao hộ khẩu vô cùng quan trọng đối với một người.

Tô Tịch Vãn nhìn dáng vẻ lo lắng của bạn tốt, cô buồn cười an ủi Kiều Phỉ Nghiên nói:

“Không sao, khi Tô Mậu Dụ nói ra hộ khẩu, mình đã tính cho mình một lát, mình phát hiện hộ khẩu này ở Tô gia cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của mình. Tuy mình không nhìn ra được vì sao, nhưng tóm lại là không ảnh hưởng, vậy thì để Tô gia giữ trước đi.

Hơn nữa vừa rồi mình có quan sát tướng mạo của Tô Mậu Dụ một lát, chuyện Tô gia gặp xui xẻo đã bắt đầu vận chuyển, có lẽ tạm thời Tô gia sẽ không có thời gian tới tìm mình gây phiền phức.”

Kiều Phỉ Nghiên ở bên cạnh nghe thấy lời Tô Tịch Vãn nói xong, thì gật đầu hiểu rõ.

Chỉ cần không ảnh hưởng tới mọi chuyện sau này của Vãn Vãn là được, huống hồ sắp phải thi đại học, mà thông tin thi đại học đã sớm có, chỉ cần Vãn Vãn có chứng nhận thân phận, thì không ảnh hưởng tham gia thi đại học và đăng ký đại học.



Tô gia.

Buổi tối Tô Diệu Văn đang xem tivi cùng Phương Thanh Hủy.

Lúc này Tô Diệu Văn nghe thấy được động tĩnh xe trong sân, thì vui vẻ nói với Phương Thanh Hủy:

“Mẹ, có lẽ cha đã trở về, con đi đón cha ạ!”

Phương Thanh Hủy nghe Tô Diệu Văn nói xong, vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn con gái chạy như bay ra sân, trong lòng không nhịn được xuất hiện chút ấm áp.

Xem đi, vẫn là con gái của mình tốt, không giống hai tên nhóc thối nhà mình, mỗi ngày không thấy bóng dáng.

Cho dù bọn họ về nhà cũng là ăn cơm xong, mỗi người đều về phòng mình chơi game, đâu giống Văn Văn, mỗi ngày sẽ vô cùng tri kỷ xem tivi với mình, cũng đợi cha trở về.

Tô Diệu Văn đi đến sân liếc mắt một cái thấy được Tô Mậu Dụ vừa mới xuống xe, Tô Diệu Văn lập tức lộ ra tươi cười ngoan ngoãn sung sướиɠ nói:

“Cha, cha đã về ạ, đi làm cả ngày cha vất vả rồi. Lát nữa con sẽ mát xa cho cha, để cha thả lỏng người!”

Tô Mậu Dụ bận rộn cả ngày nghe thấy lời nói tri kỷ của con gái nhà mình, trong lòng cũng rất vui, ông ta cười nói:

“Được được, vẫn là Văn Văn của chúng ta tri kỷ, mạnh hơn hai anh trai của con nhiều!”

Hai cha con vừa nói chuyện, vừa cùng nhau đi vào phòng.

Bên này Phương Thanh Hủy cũng đứng dậy khỏi sô pha, bà ta theo thói quen đi tới trước mặt Tô Mậu Dụ, nhận lấy túi công văn trong tay ông ta, cũng cởϊ áσ khoác giúp ông ta quan tâm hỏi:

“Chồng à, sao hôm nay trở về muộn như vậy, anh ăn cơm chưa?”

Tô Mậu Dụ hưởng thụ quan tâm của vợ mình, sau khi nghe Phương Thanh Hủy hỏi chuyện, ông ta có chút mệt mỏi nói:

“Đã ăn, hôm nay đi tìm một nhà đầu tư, sau đó lại mời người ta ăn bữa cơm, chẳng qua không biết chuyện này có thành công hay không!”

Tô Mậu Dụ nói đến đây, thì nghĩ tới chuyện gặp Tô Tịch Vãn ở cửa tiểu khu bên nhà đầu tư ở, vì thế Tô Mậu Dụ thuận miệng nói:

“Hôm nay tôi gặp đứa nhỏ Tịch Vãn, hôm nay con bé thay đổi cách trang điểm, tôi thật sự không nghĩ tới Tô Tịch Vãn này sẽ xinh đẹp như vậy. Sớm biết nó xinh đẹp như thế, lúc trước chúng ta không nên để nó rời khỏi Tô gia!”

Tô Diệu Văn đi theo sau Tô Mậu Dụ nghe thấy Tô Mậu Dụ nói như thế, trong lòng cô ta thấp thỏm một chút, lập tức dâng lên bất an và ghen tị.