Chương 26: Vãn Vãn, cuối tuần này cậu có rảnh không

Cho nên từ nhỏ Tô Tịch Vãn đã biết rõ, Phương Thanh Hủy không thích mình thi tốt, mình thi tốt không chỉ không chiếm được khen ngợi, trái lại còn bị phê bình.

Vì thế từ khi còn nhỏ, khi đi thi Tô Tịch Vãn đều cố ý làm sai một số bài.

Sau này lớn hơn, cô cảm thấy cố ý làm sai là không tôn trọng câu thi, vì thế cô không làm mấy bài đơn giản.

Cho dù thế nào, chỉ cần thành tích của mình không quá nổi bật, không bị Phương Thanh Hủy phê bình là được.

Buổi chiều tan học, Tô Tịch Vãn mới kết thúc chương trình học một ngày, khi thu dọn cặp sách xong chuẩn bị rời khỏi phòng học, thì nhận được điện thoại của Kiều Phỉ Nghiên.

“Vãn Vãn, cuối tuần này cậu có rảnh không?”

Mới vừa nghe máy, giọng nói của Kiều Phỉ Nghiên truyền từ trong điện thoại tới.

“Cuối tuần này bọn mình không nghỉ, trong trường học có tiết! Nghiên Nghiên, có việc gì sao?” Tô Tịch Vãn hơi nghi ngờ hỏi.

Dù sao tối hôm qua mới ăn cơm với Kiều Phỉ Nghiên xong, cho nên Tô Tịch Vãn thật sự không nghĩ ra, Kiều Phỉ Nghiên vội vàng tìm cô là vì chuyện gì.

“Vãn Vãn, là thế này, hôm nay có một người tới mua lá bùa của chúng mình, anh ta nói buổi tối gần đây anh ta gặp rất nhiều chuyện lạ. Khoảng thời gian này anh ta cũng mua rất nhiều lá bùa hộ mệnh từ cửa hàng của chúng mình, nhưng mà anh ta nói mỗi lá bùa hộ mệnh chỉ có thể chống đỡ một buổi tối, cho nên anh ta muốn hỏi xem bọn mình có thể xem giúp anh ta hay không.”

Tô Tịch Vãn nghe Kiều Phỉ Nghiên nói, hơi nhíu mày.

Cô nghĩ tới tiết tự học buổi tối trong thời gian này, giáo viên đều là bảo bọn họ tự nguyện tham gia, dù sao gần tới kỳ thi đại học, giáo viên cũng muốn các học sinh dựa theo tình hình của mình điều chỉnh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi.

Tô Tịch Vãn nghĩ như vậy, lập tức nói với Kiều Phỉ Nghiên:

“Hôm nay không còn kịp nữa, cậu hẹn anh ta chiều ngày mai mình tan học xong gặp mặt!”

Kết thúc cuộc gọi với Kiều Phỉ Nghiên, Tô Tịch Vãn khoác cặp sách, chậm rãi ra khỏi phòng học.

Suy nghĩ của cô lại rơi vào trong trầm tư thật sâu.

Từ sau khi học huyền thuật trong không gian, ngoại trừ lần đó giúp dì Chu giải quyết nguy hiểm bên ngoài, cô thật sự chưa từng xem tướng mạo cho người khác, hay là giải quyết một số chuyện liên quan tới huyền học.

Nguyên nhân trong đó, một là cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc huyền thuật mà cô học được đạt tới mức độ nào, cô không dám dễ dàng tùy tiện ra tay.

Hai là, cô không muốn người Tô gia biết chuyện cô biết huyền thuật, cô sợ người Tô gia biết xong, sẽ ngăn cản mình học huyền thuật.

Hay là biết mình có bản lĩnh này xong, thì không nỡ để mình rời khỏi Tô gia.

Cho nên cô chỉ vẽ một ít bùa chú và chế tạo thuốc viên, để Kiều Phỉ Nghiên giúp đỡ mình bán ở trên mạng hay là chùa miếu.

Nhưng mà hiện giờ cô rời khỏi Tô gia, cho nên không cần lo lắng chuyện gì.

Cộng thêm bùa hộ mệnh của mình có thể có tác dụng bảo vệ với người kia, Tô Tịch Vãn cảm thấy có lẽ nguy hiểm không cao, cô cảm thấy cô có thể thử một chút.

Đồng thời cô cũng muốn nhân cơ hội này, nghiệm chứng một chút ý tưởng trong lòng mình.

Nhớ rõ mấy ngày hôm trước cô cứu dì Chu, khi dì Chu thành công thoát khỏi nguy hiểm, cô cảm nhận được vậy mà linh khí trên người tăng thêm một chút.

Nhưng mà Tô Tịch Vãn không chắc chắn đột nhiên tăng thêm linh lực, có phải là vì mình thành công giải cứu dì Chu hay không.

Cho nên cô sẽ nhân cơ hội lần này, nghiệm chứng thử xem.