Chẳng qua trước đây Tô Tịch Vãn lo lắng bị lộ bản lĩnh của mình, thường ngày cũng chưa từng đi bán bùa chú và thuốc viên nhiều.
Nhưng hiện giờ thì khác, hiện giờ cô đã thoát khỏi Tô gia, cho nên sau này cô không có băn khoăn gì nữa!
Còn Tô gia, khi bọn họ nói ra chuyện bắt cô rời khỏi Tô gia, cô lập tức cảm thấy sợi dây nhân quả giữa cô và bọn họ đã chặt đứt.
Cho nên sau này mình sẽ không còn chút quan hệ nào với Tô gia.
Kiều Phỉ Nghiên nhìn bạn tốt rơi vào trầm tư, cô ấy không nhịn được quan tâm nói:
“Vãn Vãn, cậu có tính toán gì đối với tương lai không?”
Tô Tịch Vãn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Kiều Phỉ Nghiên, cô giả vờ thoải mái nói:
“Quá xa mình còn chưa nghĩ xong, hiện giờ mình chỉ muốn ôn tập cẩn thận, sau đó tranh thủ thi đỗ đại học Bắc Kinh!”
“Xùy, còn thi đỗ đại học Bắc Kinh? Khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ sặc, một học sinh trường trung học số 2 như cô, vậy mà muốn thi đỗ đại học Bắc Kinh?” Bên cạnh chỗ ngồi của Tô Tịch Vãn và Kiều Phỉ Nghiên, một nam sinh nghe thấy lời Tô Tịch Vãn nói xong, không nhịn được mở miệng trào phúng, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt.
Tô Tịch Vãn và Kiều Phỉ Nghiên quay đầu nhìn nam sinh nói chuyện, Tô Tịch Vãn nhìn diện mạo của nam sinh này, cô tính xem tướng mạo của anh ta theo thói quen, thì phát hiện vậy mà cô không tra được gì.
Đây là lần đầu tiên Tô Tịch Vãn gặp tình huống như vậy, cô nhớ rõ trong sách nói, gặp phải tình huống như vậy chỉ có hai khả năng:
Một là, đạo hạnh của người này cao hơn mình, cho nên mình không thấy rõ tu vi và tướng mạo của anh ta.
Hai là, đối với người có quan hệ huyết thống với mình, mình cũng không thấy rõ được tướng mạo của bọn họ.
Lần đầu tiên Tô Tịch Vãn gặp loại chuyện như vậy, cô cảm thấy mình có khả năng gặp phải tình huống đầu tiên, dù sao đâu có khả năng trùng hợp như thế, cô vừa rời khỏi Tô gia thì gặp được người nhà mình.
Ngay khi Tô Tịch Vãn trầm tư, thì bị giọng nói của Kiều Phỉ Nghiên bên cạnh cắt ngang:
“Này, con người anh đúng là vô duyên, không biết nghe lén người khác nói chuyện là hành động của tiểu nhân sao?”
“Ai nghe lén, vị trí của chúng tôi ở phía sau các cô, các cô nói chuyện lớn tiếng như vậy, tôi không thể bịt tai mình được đúng không!” Mộc Cảnh Hạo bị nói là tiểu nhân có chút không phục phản bác, trên mặt có chút tức giận.
“Anh còn có lý đúng không! Anh nghe lén hai nữ sinh bọn tôi nói chuyện, cũng không thể xen miệng như vậy. Còn nói Vãn Vãn nhà tôi không thi đỗ đại học Bắc Kinh, tôi nói cho anh biết, nếu Vãn Vãn không thi đỗ, vậy thì người khác càng không thể thi đỗ!”
Kiều Phỉ Nghiên càng nói càng tức giận, người này nói cô ấy thì được, nhưng mà nói Vãn Vãn chính là không được!
“Cô… Đều nói vật họp theo loài, xem ra hai người đều giống nhau, khẩu khí đều không nhỏ, các cô cho rằng dễ dàng thi đỗ như vậy sao? Đừng nói các cô là học sinh trường trung học số 2, cho dù là trường trung học số 1, cũng không có mấy người có thẻ nói chắc chắn mình có thể thi đỗ đại học Bắc Kinh!” Đôi tay của Mộc Cảnh Hạo ôm trước ngực, vẻ mặt khinh thường.
Kiều Phỉ Nghiên nhìn thấy nam sinh này nói chuyện giọng điệu còn khinh miệt như vậy, cô ấy còn muốn tìm anh ta lý luận một lát, vừa định mở miệng thì bị Tô Tịch Vãn bên cạnh kéo tay áo.